Chương 4: Khoảnh khắc ngập ngừng
Mấy ngày sau chợ đêm , không khí trong nhóm bạn dường như thay đổi. Hà vẫn vô tư như thường, sáng nào cũng ghé cửa lớp Hoàng trêu:
– Này, tối nay đi học thêm xong mình ghé quán chè đầu ngõ nhé, tớ bao.
Hoàng gật đầu, miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng chẳng còn thấy ngọt ngào như trước. Nụ cười của Hà, ánh mắt trong veo ấy, càng làm cậu nhớ lại câu nói của Huy: "Tớ không muốn mất cậu đâu."
Từ hôm đó, Hoàng tránh ánh mắt Huy nhiều hơn. Ở lớp, cậu thường giả vờ bận rộn với sách vở, né sang bàn khác khi Huy tìm đến. Nhưng Huy thì không dễ bỏ cuộc.
Chiều hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa lớn khi cả ba đang trên đường về. Hà nhanh chân ghé vào nhà người quen trú tạm, còn Hoàng và Huy vẫn cố đạp xe giữa màn mưa trắng xóa.
Nước mưa hắt vào mặt rát buốt. Đến khi Hoàng thấy Huy run lên vì lạnh, cậu vội dừng lại, kéo Huy vào mái hiên ven đường. Áo sơ mi của cả hai ướt sũng , tóc bết lại, hơi thở phả ra khói mờ.
– Cậu... bị lạnh à? – Hoàng hỏi, giọng gấp gáp, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.
Huy khẽ cười, xua tay:
– Không sao. Mình chịu được
Nhưng đôi môi tím tái đã nói ngược lại. Hoàng , bất ngờ lấy áo khoác ngoài từ trong cặp ra, choàng lên vai Huy.
Hoàng khẽ nói:
-Khoác tạm áo khoác của tớ đi , kẻo không may lại bị cảm thì không hay đâu đấy .
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hoàng có thể nghe rõ từng nhịp thở. Bàn tay cậu vô tình chạm vào tay Huy, nóng rực như thiêu đốt.
Hoàng định đội cặp chạy đi thì bị bàn tay quen thuộc giữ lại.
– Hoàng, đợi đã. – Bàn tay Huy siết chặt cổ tay cậu. Ánh mắt cậu sáng rực giữa màn mưa mờ ảo. – Hôm nay... cậu không thể né tớ được đâu.
Hoàng khựng lại, toàn thân căng cứng , tim đập dồn dập .
– Tớ... không né...
– Đừng nói dối! – Giọng Huy vang lên, gay gắt mà run rẩy. – Mấy ngày nay cậu như biến thành người khác. Tớ đã làm gì sai sao? Nếu có, hãy nói thẳng. Đừng hành hạ tớ bằng sự im lặng này...
Hoàng cắn môi, tim đập loạn. Trong ánh mắt Huy, cậu thấy nỗi hoang mang, đau đớn, và cả khát khao được hiểu. Nhưng nếu nói ra... tất cả sẽ sụp đổ.
Huy tiếp tục, giọng nghẹn lại:
– Cậu biết không... tớ ghét nhất cảm giác bị bỏ rơi. Mỗi lần cậu quay đi, lòng tớ như có ai bóp nghẹt. Tớ không chịu nổi nữa, Hoàng ạ.
Hoàng mím chặt môi, lặng thinh. Ánh mắt cậu loáng lên một tia lửa lạ lùng – sâu hơn, dịu dàng hơn cả tình bạn. Huy sững sờ.
– Hoàng... – Cậu lắp bắp, bước lại gần – Sao cậu lúc nào cũng quan tâm tớ quá mức vậy?
Câu hỏi ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim Hoàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu tưởng như bí mật bị phơi bày. Bàn tay đặt trên vai Huy run lên, siết chặt, rồi buông thõng xuống.
– Vì... vì cậu là bạn thân của mình. – Hoàng đáp vội, tránh ánh mắt đối diện.
Khoảng lặng nặng nề bao trùm. Tiếng mưa đập ầm ầm trên mái tôn càng khiến sự im lặng thêm ngột ngạt.
Huy nhìn Hoàng thật lâu. Ánh mắt cậu rực lên, như muốn xuyên qua lớp vỏ lạnh lùng để tìm kiếm điều gì đó bị che giấu. Trong lòng Huy, một sợi dây vô hình đang rung lên dữ dội.
– Bạn thân thôi... thật sao? – Huy thì thầm, giọng khản đặc, như tự hỏi mình nhiều hơn là hỏi Hoàng.
Hoàng quay đi. Cậu sợ nếu thêm một giây nữa, tất cả sẽ vỡ tan.
Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng Hà chạy tới, vừa vẫy tay vừa gọi to tên hai người. Sự xuất hiện của cô phá tan bầu không khí căng thẳng, để lại sau lưng một khoảng trống không tên.
Bầu không khí căng thẳng vỡ vụn. Hoàng thở phào như vừa thoát khỏi lưỡi dao kề cổ, nhưng trái tim lại nhói đau. Huy cúi đầu, che giấu ánh mắt còn rực lửa.
Suốt quãng đường về, Hà ríu rít kể chuyện, chỉ có Hoàng và Huy im lặng. Trong lòng Huy, hình ảnh Hoàng khoác áo cho mình, ánh mắt ngập ngừng nơi mái hiên, cứ lặp đi lặp lại. Còn Hoàng, từng nhịp đạp xe chỉ càng khiến cậu thấy khoảng cách giữa mình và Huy không còn đo bằng mét đường, mà bằng cả một vực sâu không thể gọi tên.
Một khoảnh khắc ngập ngừng trong mưa – mong manh, vụn vỡ, nhưng đủ khiến hai trái tim không bao giờ còn bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com