Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vực sâu lặng lẽ


Những ngày sau cơn mưa, bầu trời trong xanh trở lại, nhưng trong lòng Hoàng và Huy, một cơn bão khác vẫn chưa tan.

Hoàng ngày càng tránh né cậu. Mỗi khi Huy bước đến gần, Hoàng thường tìm cớ lảng tránh, cả buổi học cậu chỉ vùi đầu vào cuốn sách, khi thì giả vờ ngủ . Huy càng cố gắng bắt chuyện, Hoàng càng trở nên lặng lẽ, xa cách.

Hà vẫn như thường ngày, ríu rít kéo cả hai vào những câu chuyện vụn vặt. Hoàng cố gượng cười, cố giấu đi ánh mắt ngập ngừng mỗi lần lỡ chạm vào Huy. Nhưng càng giấu, cậu càng trở nên vụng về.

Huy lại nhìn thấy điều đó theo một cách khác. Cậu tin rằng Hoàng đang thay đổi. Cậu nhớ lại những sáng sớm Hà ghé qua lớp Hoàng trêu chọc, cả hai cười đùa với nhau vô tư như chỉ có họ trong thế giới ấy. "Hóa ra Hoàng cũng thích Hà... giống mình ."  – ý nghĩ ấy khiến lòng Huy vừa nhói đau, vừa hụt hẫng.

Trưa hôm đó, tan học, Hà bị mẹ gọi về gấp. Sân trường chỉ còn lại vài bóng học sinh. Hoàng bước nhanh ra cổng thì Huy gọi giật lại, giọng khẽ nhưng run rẩy:

– Cậu lại muốn đi đường vòng tránh tớ sao?

Hoàng nắm chặt quai cặp, mắt hướng về phía xa:
– Không... chỉ là tớ bận.

– Lúc nào cũng bận. – Huy tiến lên, chắn ngay trước mặt. – Nếu cậu không còn coi tớ là bạn, thì hãy nói thẳng!

Hoàng khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, chẳng biết phải trả lời thế nào. Huy nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ thấy sự lảng tránh, lại càng tin chắc vào nỗi lo của mình.

– Tớ đã làm gì sai sao? – Huy gằn giọng, nhưng ánh mắt dần hoe đỏ. – Nếu có, thì nói đi. Đừng im lặng thế này, tớ... tớ không chịu nổi.

Gió tháng năm nóng hầm hập, nhưng tim Huy thì buốt giá. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Hoàng khoác áo cho mình trong cơn mưa, tưởng như đó là điều gì đặc biệt. Nhưng rồi nhìn cách Hoàng và Hà gần gũi, cậu lại thấy mình chỉ là người thừa.

– Hoàng... – Huy hạ giọng, gần như thì thầm – Cậu thích Hà, đúng không?

Hoàng sững người. Trái tim như bị đâm mạnh một nhát. Nhưng đôi môi chỉ run lên mà chẳng thốt nổi một lời phủ nhận.

Trong mắt Huy, sự im lặng ấy chính là lời thừa nhận.

Một nụ cười chua chát thoáng hiện nơi khóe môi, Huy quay đi:
– Vậy thì... tớ hiểu rồi. Tớ không làm phiền cậu nữa.

Nói rồi, Huy quay đi, để lại Hoàng đứng chết lặng dưới gốc phượng già, lá đỏ rơi đầy vai áo.

Trong lòng Huy, một vực sâu vô hình vừa mở ra – là sự hụt hẫng khi tình bạn tưởng chừng bền chặt lại trở nên mong manh chỉ vì một trái tim rung động.

Còn Hoàng, nhìn theo bóng lưng Huy khuất dần, chỉ thấy từng bước chân mình như nặng trĩu. Cậu muốn gọi với theo, muốn nói ra sự thật, nhưng lại không đủ dũng khí.

Bầu trời tháng năm xanh thẳm, nắng rực rỡ, nhưng trong lòng hai chàng trai, một khoảng tối đã lan rộng – khoảng tối của những điều chưa thể nói thành lời

Bỏ lại Hoàng đứng chết lặng dưới gốc phượng, lá đỏ rơi đầy vai áo.

...

Buổi chiều hôm ấy, khi cả ba tình cờ gặp nhau trước dãy phòng học. Ánh mắt vừa chạm nhau, Huy thoáng sững lại rồi lập tức quay đi. Hoàng cũng chẳng khá hơn, vội giả vờ nhìn vào cuốn sách trên tay. Không khí trở nên nặng nề đến lạ thường.

Hà đứng giữa hai người bạn, chớp mắt liên tục. Cô cảm nhận rõ sự xa cách kỳ lạ, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hai người này... rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ? Nhưng chắc mình không nên hỏi..." – Hà thầm nghĩ.

Cố gắng xua tan bầu không khí gượng gạo, Hà nở một nụ cười rồi lên tiếng:

— Nè, chiều nay có tiết Thể dục, nhớ không? Tớ cá là Huy lại trốn chạy 900m ho mà xem!

Câu nói pha trò khiến mấy bạn xung quanh bật cười. Huy hơi gãi đầu, đáp qua loa:

— Ai bảo thế, lần này tớ chạy thật đấy.

Hoàng vẫn im lặng, chỉ siết chặt quyển vở trong tay. Hà liếc nhìn cậu, rồi giả bộ thở dài:

— Thôi nào, sao hai ông nhìn nhau như kẻ thù thế? Có chuyện gì thì cũng đừng làm mặt căng thẳng vậy chứ...

Cả Huy lẫn Hoàng đều không trả lời. Hà khẽ mím môi, trong lòng bỗng thấy bất an.

...

Chiều hôm ấy, khi lớp vừa tan, Huy bất ngờ nhận được một mẩu giấy trong ngăn bàn: "Gặp mình sau trường nhé." Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng – của Hương.

Huy bước ra sân sau. Dưới tán phượng già, Hương đã chờ sẵn, gương mặt ửng hồng trong nắng cuối ngày.

– Huy... – Giọng cô khẽ run. – Mình thích cậu. Từ lâu rồi.

Không gian như ngưng lại. Huy đứng sững, trái tim loạn nhịp. Cậu nên vui, nhưng một khoảng trống vô hình vẫn len lỏi đâu đó trong lồng ngực.

Ở hành lang phía xa, Hoàng tình cờ đi ngang. Nghe trọn lời tỏ tình ấy, tim cậu thắt lại. Hoàng lặng lẽ rẽ sang lối khác, không để ai nhận ra. Cậu không muốn nghe tiếp. Chỉ cần biết có một người con gái đang bày tỏ với Huy, ngực đã nặng trĩu.

Hương ngẩng lên, ánh mắt chờ đợi:
– Cậu... có thể cho mình câu trả lời không?

Huy ngập ngừng. Trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh Hà, rồi cả bóng dáng Hoàng quay lưng lặng lẽ bước đi dưới nắng trưa. Tất cả rối tung, khiến cậu không biết nên nói gì.

...

Khi Hoàng đã khuất bóng sau cổng trường, đôi chân nặng như dẫm lên gai nhọn. Cậu biết mình vừa chứng kiến một điều mà trái tim chẳng hề muốn.

Còn ở sân sau, Huy vẫn đứng đó, tim hỗn loạn. Cậu không rõ vì sao mình chẳng thể đáp lại ngay một lời tỏ tình đáng lẽ phải khiến ai cũng hạnh phúc.

Từ khoảnh khắc ấy, giữa Hoàng, Huy và cả Hương – một vết nứt vô hình đã hình thành. Nó mong manh, âm thầm, nhưng chắc chắn sẽ ngày một rộng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com