Chương 6: Tin tức lan nhanh
Trong lớp, chuyện gì liên quan đến Hương chẳng bao lâu đã thành đề tài bàn tán.
Cô vốn nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ, nên việc Hương công khai tỏ tình với Huy chẳng khác nào một quả bom nhỏ nổ tung giữa đám học trò.
"Ê, nghe chưa? Hương nói thích Huy đấy!"
"Đẹp đôi quá còn gì! Một người hiền lành, một người giỏi giang!"
Tiếng xì xào, cười đùa vang khắp hành lang.
Huy nghe rõ mồn một, nhưng chẳng thấy vui. Nếu là người khác, hẳn sẽ ngập tràn hạnh phúc khi được cả lớp chúc tụng. Riêng cậu, lòng chỉ nặng trĩu. Từ bao giờ, tình cảm lại biến thành một gánh nặng?
Hà, Hoàng và Huy – ba đứa vốn gắn bó từ thuở nhỏ. Cùng nhau đi học, cùng chơi trò con nít, có chuyện gì cũng chia sẻ. Với Huy, hai người bạn ấy chính là tuổi thơ, là những mảnh ký ức không thể thay thế.
Thế rồi, Huy nhận ra mình dành cho Hà thứ tình cảm khác lạ. Mỗi nụ cười của cô, mỗi ánh mắt thoáng qua, đều khiến tim cậu run rẩy. Nhưng chưa kịp nghĩ đến việc thổ lộ, Huy đã bắt gặp ánh nhìn của Hoàng hướng về Hà — ánh nhìn quen thuộc đến mức cậu lập tức hiểu ra.
"Hoàng cũng thích Hà..."
Khoảnh khắc ấy, Huy lựa chọn lặng lẽ giấu đi. Một lời nói thôi cũng có thể phá vỡ mối quan hệ của cả ba, biến tất cả thành điều chẳng thể cứu vãn. Và Huy không dám đánh đổi.
Giờ ra chơi.
Vài người bạn vỗ vai Hoàng, trêu chọc:
– Này, Hoàng, nghe nói Huy sắp có người yêu rồi đó! Mày tính làm phù rể chưa?
Cả đám phá lên cười ầm ĩ.
Hoàng khựng lại, gương mặt thoáng sầm xuống. Cậu gằn giọng:
– Đừng nói nhảm!
Âm điệu cứng rắn đến mức lũ bạn phải im bặt, nhìn nhau rồi tản đi.
Từ cửa lớp, Huy đã chứng kiến tất cả. Ánh mắt Hoàng, cái nhíu mày, sự bối rối không thể giấu. Một cơn nhói buốt chạy dọc trong lồng ngực.
"Hoàng... cậu đang lo điều gì? Lo tớ sẽ rời xa, hay lo vì Hà?"
Huy bước nhanh lại gần, ngồi xuống ngay cạnh Hoàng.
– Hoàng.
Hoàng giật mình, tránh cái nhìn thẳng thắn kia.
– ... Gì vậy?
Huy chống cằm, cố giữ giọng tự nhiên nhưng không giấu được sự nghiêm túc:
– Cậu định né tránh tớ tới bao giờ?
– Tớ... có tránh gì đâu.
– Vậy à? – Huy mỉm cười nhạt, đôi mắt như xuyên thấu. – Nhưng sao tớ thấy... cậu không còn như trước nữa. Giữa chúng ta... như có một bức tường.
Hoàng im lặng. Bàn tay cậu nắm chặt.
Huy hơi cúi người xuống, nửa đùa nửa thật:
– Nếu cậu còn lảng tránh, tớ sẽ bám theo suốt. Cậu đi đâu, tớ cũng đi theo, cho tới khi cậu chịu nói thật.
Hoàng quay mặt đi , mắt run rẩy. Mặt cậu đỏ bừng, vừa bực bội vừa xấu hổ.
– Cậu... thật phiền!
Huy cười khẽ, tiếng cười nghẹn lại nơi cổ.
– Ừ, phiền cũng được. Chỉ cần... chúng ta vẫn còn ở bên nhau, như ngày xưa.
Một thoáng im lặng, căng thẳng đến nghẹt thở. Hoàng mím môi, muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt ngược vào.
Ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa lớp:
– Hai cậu làm gì mà ngồi nhìn nhau ghê thế?
Cả hai giật mình quay lại.
Hà đứng đó, tay cầm hộp sữa, đôi mắt lấp lánh. Cô nhanh nhẹn bước vào, ngồi phịch xuống cạnh họ, nụ cười rạng rỡ như chẳng hề nhận ra không khí vừa rồi nặng nề thế nào.
– Ra chơi mà không rủ tớ hả? , – Bộ hai cậu có "bí mật riêng" à?
Hoàng vội cúi đầu, tai đỏ bừng. Huy thì gượng cười, trái tim thắt lại.
Trong thoáng chốc, Huy chỉ muốn bật ra: "Không có gì đâu... chỉ là tớ sợ mất cậu thôi, Hà à. Sợ cậu sẽ đi về phía Hoàng, còn tớ mãi chỉ đứng ở đây, nhìn theo."
Nhưng cuối cùng, tất cả những gì thoát ra chỉ là một câu bâng quơ:
– Làm gì có...
Hà bật cười trong veo, không chút nghi ngờ, rồi lập tức kéo cả hai vào mấy câu chuyện vụn vặt hằng ngày. Tiếng cười của cô giòn tan, vô tư, như thuở bé.
Còn Huy, giữa những âm thanh trong trẻo ấy, chỉ thấy lòng mình nhói buốt. Ánh mắt Hoàng thỉnh thoảng lén hướng về Hà, cái ánh nhìn tha thiết mà Huy đã từng giữ cho riêng mình.
Cậu cắn chặt môi, giấu đi tất cả.
"Nếu Hoàng thật sự thích Hà... thì mình có còn tư cách gì để giữ Hà lại cho riêng mình nữa không? Nếu nói ra, ba chúng ta... liệu còn có thể như ngày xưa?"
Huy cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ toàn là cay đắng. Trong tiếng cười vô tư của Hà, trong ánh mắt giấu giếm của Hoàng, trái tim Huy rạn vỡ thành muôn mảnh.
Cậu muốn đứng dậy, muốn bỏ chạy khỏi không gian ngột ngạt này, nhưng đôi chân nặng trĩu như bị trói buộc.
Đúng lúc đó, giọng một người vang lên từ ngoài cửa lớp:
– Huy!
Cả ba cùng quay lại.
Hương đang đứng đó. Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài rủ xuống, gương mặt vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt lại sáng rực lạ thường. Trong tay Hương là một hộp quà nhỏ được gói khéo léo.
Cả lớp lập tức rộ lên tiếng xì xào:
– Kìa, lại nữa rồi...
– Trời, công khai thế này hả?
Huy sững người. Ngay cả Hoàng và Hà cũng bất giác ngẩn ra.
Hương mỉm cười, bước đến trước mặt Huy, giọng nói rõ ràng đủ cho cả lớp nghe:
– Huy, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Không gian như đông cứng. Những ánh mắt tò mò đổ dồn. Hà khẽ cau mày, còn Hoàng siết chặt nắm tay dưới bàn.
Huy thì đứng lặng. Tim cậu đập dồn dập, không phải vì hạnh phúc, mà vì... nỗi sợ.
Sợ những gì sắp xảy ra sẽ kéo tất cả ra khỏi quỹ đạo bình yên vốn có.
Hương nhìn cậu chăm chú, ánh mắt kiên định:
– Sau giờ học... cậu có thể gặp tớ một chút không?, chuyện hôm qua chúng ta vẫn chưa nói xong đấy.
Cả lớp ồ lên. Tiếng trêu chọc, huýt sáo vang rộn ràng.
Hà khẽ quay sang nhìn Huy, nụ cười vô tư biến mất, thay bằng một thoáng khó hiểu. Hoàng thì chỉ nhìn xuống, hàm cắn chặt như muốn kìm nén điều gì.
Huy hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ ước mình có thể hét lên rằng:
"Đừng nhìn tớ như thế nữa... Hà. Và cậu nữa, Hoàng. Tớ sợ mất tất cả..."
Nhưng đôi môi khô khốc không thể bật ra lời nào.
Không khí nặng nề kéo dài cho đến khi tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cắt ngang tất cả.
Hương vẫn đứng đó, ánh mắt như ghim chặt lấy Huy.
Và Huy hiểu: từ giây phút này, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com