chương 16: Chó😭
Sáng hôm sau, may là ngày nghỉ nên nó đã cứu cái thân già to xác này 1 phen. Kiểu này mà dậy đi làm thì chỉ có nước khóc mà thôi, vì sao ư? Hôm qua em Hoàng bé bỏng của anh đã hành anh cả đêm rồi, cái mông còn ê nhức vì bị tét cho mấy phát còn đây này. Anh gừ gừ, lết thân xác còn mệt của mình ngồi dậy. Bật điện thoại lên thì đã 11 giờ trưa, nghĩa là..anh ngủ đủ 7 tiếng, nhưng trước đó như cuộc tra tấn không hồi kết. Nhớ từng câu nói ướt át của Hoàng, từng tiếng nhóp nhép do di chuyển kêu lên khe khẽ khi Hoàng ra vào cực liệt, anh thì nằm lên mình cậu, đôi chân còn run rẩy còn bị tách ra bởi bàn tay thô ráp to lớn đó, dù anh cầu xin thế nào, cậu chỉ cười nhẹ mà "đâm" anh không thương tiếc.. Bị nhục mạ là thế...lúc đó, muốn độn thổ chết cha luôn!!!
Steven thở dài xoa xoa mái tóc còn rối bù, mặt anh sắp nổ tung vì nóng hổi, nó cực liệt muốn lên án hành động tối qua của Hoàng!.
-flashback hôm qua-
-"Ugh...hức!..Hoàng...thôi mà-"
-"Xem nào...anh đừng ngọ nguậy nữa mò...nó sẽ càng sâu thêm thôi."
Tiếng tim Hoàng và anh đập tình thịch, cả hai đều tắm trong bãi mồ hôi nhễ nhại. Giờ đây, cậu được nhìn tận mắt khuôn mặt cực nhọc của anh khi phải chịu cái "của nợ" lớn ở dưới, Hoàng hả hê ra mặt, cậu hôn lên má anh, rồi từ từ mân mê đôi môi còn đang mấp máy thốt ra tiếng kêu nghe dâm dục làm sao. Cậu không đoán chắc mình đã làm anh bao nhiêu lần, chỉ biết bây giờ là 3:30 phút sáng, mà hai con người này vẫn không chịu buông nhau. Steven như sắp ngất tới nơi, anh dường như không thể chịu được thêm "con sói" chết tiệt này được nữa. Sao không thể ngoan được cơ chứ?! Tên Hoàng đáng ghét. Anh thở hổn hển mấy hồi, nén nhịn cơn đau ở dưới khi cái đó di chuyển từ từ, thúc giục muốn được anh làm ấm hơn cho bắn. Sưng tấy, ê nhức, nóng rát, gần như chỉ cần anh thốt ra một câu thì người ta cũng có thể nhăn mặt thốn theo.
-"C-Chó-..." - bất giác, anh chửi thề một cái cho bỏ tức
-"Hửm? Miệng xinh...anh chửi em sao?" - Hoàng nói, càng thúc sâu vào anh một lần nữa.
-"Ức! Chết tiệt...không có..."
-"Thế sao anh gọi em là chó?.."
-"Chứ em khác gì nó đâu-?..."
-"huh? ÁU??-'
Hoàng dừng lại, ngẫm lại thì...mỗi lần anh đồng ý cho cậu làm, là sẽ có một cái đuôi vô hình vẫy vẫy không ngừng. Nó phát sướng lên vì được chiều theo ý. Hoàng cười trừ, nhận ra anh không sai ở đâu.
-"Hì..anh nói đúng rồi nhỉ?-"
-"Chậc...H-Hoàng..tha anh..đi"
-"Tại sao?" - nói vậy thôi chứ Hoàng cũng có chút động lòng.
-"Đi mà..chồng"
Chợt có cái gì đó chảy ra lần nữa, dịch trắng nhờn nhợt nhỏ giọt khiến Steven chú ý. Quả là kế sách hữu dụng. Hoàng im lặng, mặt mày đỏ tía tai, rồi cậu bất giác như người bị đè mà lắp bắp chỉ được vài ba câu. Anh thấy vẻ đáng yêu ây mà không cầm nổi tiếng cười phá của mình.
-"Phì...em sao thế?"
-"Em..em..em.."
-"?..hừ..mệt rồi thì nghỉ nhe?"
-"Ơ..ờ..dạ.."
Thế là anh thoát khỏi cơn bạo loạn đêm đó.
-quay về hiện tại-
Lết thân xác nặng trĩu của mình ra ra bếp, cổ họng anh được cứu sống khi uống được ngụm nước thanh mát. Nhìn qua phía bên phòng khách, anh thấy Hoàng đã bật live lên từ lâu, bới tô cơm, vừa tán gẫu với fan ,nấu xói (thằng Khang) này nọ. Chú ý đến thân xác vừa mới ngái ngủ tỉnh dậy, Hoàng mở to đôi mắt sáng ngời của mình, tròn xoe nhìn anh như cún mừng chủ về nhà. Thế là không cưỡng được sức hấp dẫn của cuộc tranh luận, Steven đã tham gia tám chuyện trong phiên live Hoàng hôm đó.
End chap 16
Ê mấy nay wattpad nó bị j á nên mãi nay tui mới viết truyện đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com