Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đặt tên 3

"Đứa nào đây?" Huy hỏi trong sự hoang mang
"Em nè"
"Tao biết là em rồi, có đứa nào còn học ở Hogwart bây giờ mà không phải em tao đâu, nhưng mà quan trọng là mày là đứa em nào?"
"Em là Đỗ Nhật Hoàng nè, anh Huy mới thêm có 5 tuổi mà bị suy giảm trí nhớ hỏ" Hoàng nghiêng đầu nhìn anh Huy của nó, vẫn đôi mắt cún con với cái khoé mắt cụp xuống đó, vẫn nụ cười đó nhưng Huy cảm nhận nó khác rõ rệt, mả cha tụi Slytherin mới có 5 năm không gặp thôi mà tụi nó dạy con cún của anh thành con gì thế này?
"Mất dạy mày"
"Anh mắng em" Được rồi, con gì thì Huy vẫn gãy.

Để giải thích cho cái sự bỡ ngỡ của Nguyễn Huy thì để Huy giải thích cho các bạn hiểu nhé. Thử tưởng tượng ở nhà bạn nuôi một con cún con siêu đáng yêu, tròn ủm, mắt ươn ướt luôn đi theo sau gót chân mình ẳng ẳng tíu tít. Bỗng bạn có việc phải đi xa rồi khi về nhà không thấy con cún của mình đâu, chỉ thấy có một con sói to đùng bự chảng, ánh mắt sắc như dao, móng vuốt sắc nhọn nhưng đang nhìn bạn làm nũng chờ bạn vuốt ve thì bạn thấy như nào? Ừ thì ví nó là thú vật có hơi kỳ nhưng nhìn Đỗ Nhật Hoàng hiện tại thì Huy cũng không biết phải so sánh với cái gì nữa cả. Mẹ nó Slytherin.

Sau khi tốt nghiệp năm 7, Nguyễn Huy vào làm việc ở Bộ Pháp Thuật, cục Thần sáng như đa số các Gryffindor khác, giờ thì Huy thấy là mấy cái trò báo đời báo đốm mà Đỗ Nhật Hoàng bày ra khi anh còn ở Hogwart nó vẫn còn đáng yêu chán so với mấy cái thằng tội phạm anh phải bắt, hỡi ôi bao nhiêu cái ác độc mất nết phiền phức nhất cái thế giới phù thuỷ anh đều gặp phải, đúng là đời.

Việc chiến đấu liên tục như vậy khiến cho Nguyễn Huy thường kiệt sức vào các buổi cuối tuần dẫn đến lỡ hẹn với thằng em mình, anh chỉ vội vã gửi một cái thư cú cho thằng nhóc nói là mình cần nghỉ ngơi không thể đến Hogwart thăm em được rồi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh dậy đã là sáng thứ Hai với bức thư cú hồi âm của đứa em nói rằng mình không sao, hỏi thăm sức khoẻ của Huy rồi dặn dò Huy phải nghỉ ngơi đầy đủ.

Huy thấy ấm lòng cùng xót xa cho sự hiểu chuyện của em mình, đúng là một đứa trẻ vừa đáng yêu hiểu chuyện và ngoan ngoãn, Huy tự nhủ phải bù đắp cho nó khi anh có thời gian và tỉnh táo hơn, nhưng ai ngờ đâu cái sự có thời gian và tỉnh táo của Huy nó dài tận 5 năm. Nghe khó tin ghê nhưng mà cũng không có cố ý đâu mà...

Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, Huy và Hoàng trao đổi với nhau qua thư cú là nhiều, Hoàng sẽ kể anh nghe về các câu chuyện mình gặp phải ở Hogwart kèm những lời ngọt ngào như bé nhớ anh Huy rất nhiều, anh Huy nhớ tranh thủ thời gian đến chơi với bé nhé.

Huy đã bao giờ nói là chữ của Hoàng rất đáng yêu chưa, nó tròn ủm như cậu bé vậy đó nên cách một bức thư Huy vẫn có thể tưởng tượng là thằng bé đang làm nũng với mình, Huy viết cho Hoàng một bức thư dỗ dành kèm theo đó là một lời hứa hẹn mà chẳng bao giờ Huy giữ được lời hứa.

Năm đầu tiên Huy và Hoàng không gặp được nhau kể cả ngày nghỉ.

Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, Hoàng đã trở thành phù thuỷ sinh năm 3, cậu khoe với Huy cậu xin vào đội tuyển Quidditch của nhà Slytherin ở vị trí tấn thủ, cậu vẫn trêu chọc anh rằng Quidditch vui thế mà Huy né như né tà kèm theo đó là lời than thở bé nhớ anh rất nhiều, mong anh có thể sắp xếp thời gian đến thăm bé một lần.

Đầu tiên là ỏooo đáng yêu quá đi mất, tiếp theo là ôi thôi xin đấy, với con người hay ở trạng thái thiếu tinh bột như Huy thì chơi cái môn đấy có khác gì là trò chơi cảm giác mạnh đâu, mà cũng không phải do thiếu tinh bột nữa, chỉ là Huy không thích chơi thể thao thôi, bệnh tật lắm.

Đó là những điều mà Huy hồi âm cho Hoàng, lại kèm theo một cái hẹn vào lễ Giáng Sinh, nhưng như mọi lần thì Huy lại lỡ hẹn, và Hoàng thì chẳng trách anh một câu.

Năm thứ 3 Nguyễn Huy rời trường, Đỗ Nhật Hoàng là phù thuỷ sinh năm thứ 4, việc học nặng nề hơn nhiều nên số thư từ cũng ít dần đi.

Tuy nhiên mỗi lá thư Hoàng gửi đều là những câu hỏi thăm sức khoẻ, dặn dò anh Huy của nó nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ kèm lời nhắn nó nhớ anh nhiều. Huy chỉ kịp hồi âm cho nó báo là công việc dạo này bận rộn, nếu có thời gian rảnh Huy sẽ sắp xếp đến chơi với nó vào kỳ nghỉ đông.

Và đúng là lần đó Huy đã định đến chơi với nó thật, nhưng một cuộc tấn công quán Ba cây chổi khiến mọi kế hoạch bị dời lại khi Huy ăn trọn một câu thần chú Sectumsempra vào mạn sường khiến anh mê man ở viện thánh St.mungo suốt 3 ngày trời, đến khi tỉnh dậy thì phải ở viện tĩnh dưỡng thêm một tuần nữa, khi về nhà thì Huy đã thấy 3 bức thư cú trong nhà mình đến từ con cún con nọ, Huy lại phải hồi âm nó về lí do anh lỡ hẹn.

Nhưng lần này Huy không nhận được hồi âm từ Hoàng, anh chỉ thấy lạ nhưng lại bỏ qua sau đầu và lao vào công việc.

Năm thứ 4 Nguyễn Huy rời trường, với những thành tích nổi bật của mình anh đã được đề bạt lên vị trí Cục phó Cục thần sáng, chức vụ càng cao, gánh nặng càng nhiều. Đỗ Nhật Hoàng đã là phù thuỷ sinh năm thứ 5, số lượng các lá thư thưa thớt dần, chuyện học hành cũng áp lực hơn.

Trong những bức thư gửi đến cho Huy, anh chú ý đến một lá thư lạ hơn thông thường, trong thư Hoàng chia sẻ rằng khi trước Hoàng hỏi anh vì sao anh lại ghét Slytherin, dù Huy từng trả lời do anh thiếu tinh bột chứ anh không ghét Slytherin nhưng Hoàng biết không phải lời đồn nào cũng là sai sự thật và Hoàng nói giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh ghét Slytherin rồi, kết thư tại đây với một lời chúc sức khoẻ và mong Huy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.

Huy chưa kịp viết thư phản hồi hỏi rằng ở Hogwart mọi thứ đến với Đỗ Nhật Hoàng có ổn hay không thì lại có cuộc họp phải kéo anh về guồng quay của mình. Làm thần sáng mà cứ tưởng đâu là nô lệ tư bản, họp hành suốt thế này.

Lúc vội đi Huy cũng vô tình lờ đi bức thư của Lâm Thanh Nhã gửi đến cho anh, theo thời gian bận rộn của Huy, bức thư đó cũng nằm ở một góc khuất trên bàn làm việc và có vẻ ngày nó được mở ra còn xa lắm.

Năm đó Lâm Thanh Nhã - người bạn thân nhất của Hoàng đã là phù thuỷ sinh năm thứ 7, sắp tốt nghiệp.

Năm thứ 5 sau khi Nguyễn Huy rời trường, Đỗ Nhật Hoàng là phù thuỷ sinh năm thứ 6.

Chẳng còn bức thư nào gửi đến cho Huy nữa.

Thoắt cái, họ cũng đã lỡ hẹn gặp mặt nhau vỏn vẹn 5 năm, thời gian dài nhưng với Huy chỉ như một cái chớp mắt.

Suốt 2 tháng không nhận được thư cú của Hoàng khiến Huy lo lắng vô cùng, dù các đàn em của anh gửi gắm ở Hogwart đều nói với anh trông cậu cũng ổn lắm, không bị gì cả nhưng Huy vẫn thấy bất an vô cùng, dẫu sao thì đám đó toàn là mấy đứa Gryffindor, mà Gryffindor với Slytherin thì như nước với lửa, chuyện ở nội bộ nhà Slytherin làm sao thì sao tụi nhỏ biết được.

Thế là Huy sắp xếp ngay cái hẹn với Đỗ Nhật Hoàng trước kỳ nghỉ đông một ngày rồi độn thổ ngay đến quán Cái vạc lủng, để lại một lá đơn xin Cục trưởng cho nghỉ phép 2 tuần.

Và lần đầu tiên anh gặp lại Hoàng khiến anh bất ngờ như không tin vào mắt mình, con chó con của anh đâu rồi?

Bỗng nhiên Nguyễn Huy hoài niệm về 5 năm trước kinh khủng, cái thời mà anh còn xách nách thằng nhóc này rồi bế lên dỗ dành thầm thì thủ thỉ.

Giờ thì nhìn nó đi, nó bế anh lên xong quay một vòng 360 độ còn được ấy chứ nói gì là dỗ dành thầm thì thủ thỉ. "Chỉ" cách nhau có 6 tuổi thôi mà giờ nó cao hơn Huy gần hẳn một cái đầu, thân hình không tính là đô con vạm vỡ nhưng mà bờ vai thì chắc chắn là rộng hơn Huy rất nhiều, trông vững chãi chắc chắn lắm cơ.

Vẫn đôi mắt đó, vẫn nụ cười đó nhưng nó làm Huy cảm thấy bên cạnh ánh mặt trời dường như có một cơn gió Đông thổi nhẹ qua khiến ai đang chìm đắm trong hơi ấm của Mặt Trời đều thoáng thấy lạnh lẽo sau gáy, đó là cảm giác của Nguyễn Huy bây giờ.

Huy cảm thấy suốt buổi gặp ở quán Cái vạc lủng bầu không khí nó cứ lạ lạ kiểu nào ấy, cái thằng nhóc bám vạt áo chùng của anh và làm nũng đi đây mất tiêu, còn thằng nhóc này nó cứ xa cách kiểu gì ấy, nếu như nó không mở miệng ra là chọc vào tuổi tác của anh thì chắc chắn anh sẽ nghĩ là một đứa từ xó xỉnh nào đó dùng thuốc đa dịch rồi giả dạng Đỗ Nhật Hoàng đến gặp anh rồi.

"Sao bé không viết thư cho anh nữa?"
"Em viết thì anh cũng có trả lời nữa đâu, anh bận suốt" Được rồi đúng là thằng chó con này rồi, cái giọng dỗi hờn này chỉ có nó thôi.
"Anh xin lỗi mà, anh bận quá trời bận nên lúc sắp xếp được là anh đến gặp mày ngay đó thôi, đừng có giận anh anh không dỗ mày đâu?"
"Em làm gì dám dỗi anh đâu mà, 5 năm rồi anh em mình mới gặp nhau dỗi làm gì cho phí thời gian hả anh? Lỡ đâu lại 5 năm nữa em mới được gặp anh là thành ra uổng cuộc gặp này hả?" Hoàng chỉ cười nhẹ rồi trả lời, và lần đầu tiên Huy thấy cái điệu cười của nó khó chịu vô cùng.

Bọn họ đi dạo với nhau qua các cung đường ở làng Hogsmeade, Huy đi chậm rãi nối gót theo từng bước chân của Hoàng. Bước chân cậu cứng cáp, sải chân rộng, bờ vai vững chắc, là một điểm tựa hoàn hảo. Nhưng Huy cứ có cảm giác nhìn nó cô đơn và trống rỗng vô cùng, như có hàng nghìn hàng vạn con ma xó đang đậu trên vai thằng bé và quấy nhiễu nó vậy.

Huy bỗng muốn nắm lấy tay của thằng nhóc này ghê gớm.Nói là làm, Huy tiến lên nắm lấy tay của Hoàng, năm ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Hoàng khẽ giật mình muốn rút tay lại nhưng Huy đã kịp giữ lấy thật chắc và anh lập tức nhíu mày với cái cảm giác lòng bàn tay mình lúc này. Bàn tay của Hoàng có đầy những vết sẹo ngang dọc đã mờ, anh lấy ngón cái vuốt ve các vết sẹo đó rồi nhìn về người đang trầm lặng nhìn mình chăm chú kia. Ánh mắt của Hoàng lúc này có lẽ sẽ ám vào tâm trí Huy một thời gian dài sau đó, nó vừa lạnh lẽo vừa trống rỗng mà cũng đầy những tổn thương không nói.

Huy kéo tay Hoàng dắt cậu đi băng băng qua từng ngôi nhà đang nghi ngút khói bếp lửa, mỗi căn nhà đều vang lên tiếng cười nói của một gia đình nọ nghe thật ấm áp nhưng qua tai Hoàng nó lại chói chang vô cùng, cậu chỉ nhìn vào người đang dắt mình đi trước mặt, từ góc nhìn của Hoàng có thể thấy tai của anh Huy đang đỏ bừng, bàn tay dù đang nắm tay mình rất chặt nhưng Hoàng vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy mơ hồ.

Hoàng tự hỏi có gì mà phải run rẩy, anh Huy của cậu đang đau lòng sao? Sau từng ấy năm ảnh mang đến cho Hoàng một bóng lưng vững chãi để cậu dựa vào rồi sau đó để lại cậu ở trường với sự ngóng chờ mỏi mòn, thôi thì Hoàng vẫn yêu anh mà dù cho cậu có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa.

Yêu có lẽ là một từ còn quá sớm để một thằng con trai 16 tuổi có thể dùng ngay lúc này, nhưng Hoàng biết cậu yêu Nguyễn Huy từ những lần anh dịu dàng bế cậu lên lúc cậu ngủ quên ở thư viện, từ góc nhìn của Hoàng có thể thấy được đường hàm cương nghị của anh, dù lúc đó anh Huy của cậu chỉ mới 17 tuổi, các đường nét vẫn còn non nớt nhưng trong mắt Hoàng, anh là một ánh Trăng dịu dàng và cũng là một tượng đài cao ngút đối với cậu bé Slytherin năm nhất.

Sau khi Nguyễn Huy ra trường, Hoàng biết anh sẽ bị cuốn vào những điều bận rộn của công việc mới, Hoàng chỉ mong mỏi với Merlin một điều duy nhất thôi, Nguyễn Huy đừng quên mất sự tồn tại của Đỗ Nhật Hoàng.

Cậu thường xuyên gửi thư cú cho anh và gác tay mình lên cửa sổ của tháp thiên văn mong ngóng thư hồi âm của anh. Với cái đầu non nớt của Hoàng, nó cứ liên tục nói nó nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh và chỉ mong có thể được gặp lại anh một ngày không xa.

Nhưng trả lại cho nó là sự bận rộn của anh, tuy nhiên Huy vẫn viết thư hồi âm cho nó, nó khẽ thở dài nhưng lại phấn chấn trở lại. Ít nhất, anh Huy của nó vẫn còn nhớ đến nó.

Năm đầu tiên, năm thứ hai, năm thứ ba rồi thứ tư, thứ năm, quá nhiều thứ trôi qua, các lá thư cũng thưa thớt dần.

Nỗi nhớ thì càng lúc càng dày đặc và da diết, chỉ có Huy là chưa được thấy đứa em thân thiết của mình lớn lên như thế nào thôi, còn Hoàng thì vẫn biết cuộc sống của anh như thế nào.

Có nhiều lần anh làm nhiệm vụ ở làng Hogsmeade Hoàng đều lén tới để nhìn anh một tí. Hoàng thấy anh đang nghiêm túc xem xét cuộn giấy da về chi tiết một vụ án nào đó rồi nghiêm giọng chỉ huy các thần Sáng khác, trông anh đúng như cái tên nhà Gryffindor của anh, dũng cảm, kiên cường, anh dũng và mỗi hành động của anh đều được lưu vào mắt của thằng nhóc đang bắt đầu lớn.

Hoàng luôn biết công việc của anh bận rộn, cậu hiểu cho anh, nhưng cũng không tránh được việc cậu buồn bã và cô đơn, nhưng nghĩ đến những hôm cuối tuần Hoàng thấy anh Huy rã rời mở cửa nhà anh thì cậu chẳng muốn phiền anh thêm, anh đã đủ mệt mỏi rồi.

Hoàng lại nhận được thư cú của Huy, cậu nghĩ rằng chắc là anh lại nói anh bận không thể đến gặp cậu được như mọi năm, Hoàng tự nhủ cậu cũng sớm quen rồi, Hoàng thấy không sao cả, nếu bây giờ chưa thể gặp anh thì khi tốt nghiệp rồi Hoàng sẽ đi tìm anh cũng không muộn.

Nghĩ là thế nhưng Hoàng thật sự bất ngờ khi những dòng trong thư lại không phải là sự bận rộn mà là lời hẹn gặp của anh, anh hẹn cậu tại quán Cái vạc lủng, cuối tuần này, là ngày bắt đầu cho kỳ nghỉ đông, có lẽ, nỗi nhớ của Đỗ Nhật Hoàng đã được đền đáp.

"Hoàng, ở Hogwart có chuyện gì xảy ra, kể anh nghe?" Sau khi đã về đến phòng nghỉ ở quán Cái vạc lủng, Huy kéo Hoàng ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng và hỏi.
"Không có gì đâu anh, sao anh lại hỏi vậy hả? Nếu là về những vết sẹo anh vừa sờ trúng thì là do em chơi Quidditch bị thương thôi, lần sau em sẽ chú ý hơn mà" Hoàng cười nhẹ rồi đáp, nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt và nó khiến Huy gai mắt vô cùng.
"Hoàng, đừng bắt anh phải dùng chân dược với em"
"Thật sự không có gì đâu mà, anh càng già càng đa nghi hỏ? Anh hong tin em hỏ?" Rồi, thằng chó con này không muốn kể, mà nó còn làm nũng, thứ gì chịu cho nổi, tất nhiên là Huy cũng vậy, Huy chịu không nổi....

Thật sự là cả một tuần này Nguyễn Huy thấy khó chịu vô cùng. Ai lấy mất thằng cún con có nụ cười tươi rói của anh rồi, thằng nhỏ trước mặt này nó vẫn cười với anh, nhưng nụ cười của nó chẳng còn chạm đến đáy mắt nữa, cái bầu không khí xung quanh nó cũng vừa lạnh lẽo vừa xa cách, mặc dù ánh mắt nó nhìn anh thì như gom hết tất cả vì sao trên rời xuống vậy.

Chết tiệt thật chứ anh chỉ nghỉ phép có 2 tuần thôi, mà cái thằng nhóc này cứ như vậy chắc Huy lấy chổi bay mà đánh nó cho hồn về với xác quá.

Nhưng mà có một điều anh phải nói là thằng cún này nó lớn rồi, thật sự đấy, nó chăm Huy còn hơn là chăm bồ nữa cơ, từ việc nấu đồ ăn sáng cho anh đến từng cái gạt tóc mái, từng ánh mắt dịu dàng với giọng điệu trầm ấm thủ thỉ, từng cái nghiêng người nghe anh nói đến bàn tay to lớn đặt ở lưng anh mỗi khi Huy cười đến nghiêng ngã, nếu như không phải đều là con trai, có thể Huy sẽ nghĩ rằng Hoàng đang đối xử với bạn gái nó đấy.

Và với cái tính nghĩ gì nói đấy đặc trưng của Gryffindor, Huy hỏi ngay khi cái suy nghĩ ấy vừa bén rể. Anh vừa cười vừa xoa đầu Hoàng rồi hỏi:

"Cún con này chăm anh kĩ quá ta, làm anh cứ tưởng mày đang chăm crush mày ấy"

"Sao anh không nghĩ là em thực sự đang chăm người mà em thích?" Câu trả lời của nó khiến Huy khựng lại, anh nhìn nó với ánh mắt hoang mang.

"Mày mới nói cái gì vậy?"

"Em nói không rõ hả? Ý em là em thích anh và em đang chăm sóc cho người em thích thì sao?" Hoàng vừa nói vừa nhìn Huy với đôi mắt đen láy sâu thẳm. Nó khẽ cười nhẹ, những lời nó nói chậm rãi tựa như nó chỉ đang nói về một chuyện nó làm hằng ngày thôi. Nó nói một cách nhẹ hẫng nhưng nghe vào tai Huy thì nặng tựa như khối sắt vậy.

Hôm đó là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, Huy để bỏ ngõ câu trả lời dành cho Hoàng, anh quay về căn nhà của mình trong sự bối rối và trái tim đang đập liên hồi, thực sự anh cảm nhận con cún con của mình bây giờ đã trở thành một con sói to lớn và Huy đang là một miếng mồi ngon lành với nó.

Sự thắc mắc về tính nết Đỗ Nhật Hoàng thay đổi xoành xoạch có lời giải đáp khi Huy cuối cùng cũng nhìn thấy bức thư của Lâm Thanh Nhã gửi vào lễ tốt nghiệp của nó năm ngoái. Huy mở ra, đọc, sửng sốt, lại đọc, run rẩy... và anh khóc.

• To be continue -

Đang vô tri thì cắt hành có quá đáng lắm không 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com