𝙱𝚕𝚊𝚗𝚍𝚒𝚌𝚎𝚜 (H)
Warning 18+ 🔞🔞🔞
Nhắc nhở nhỏ nhẹ: Mấy tiểu nha đầu chưa đủ tuổi đi chỗ khác chơi nghen ❌❌❌
Tiếng động cơ vang dội lướt dọc từng con phố, dẫu trời đã về đêm nhưng bóng hình đó, mùi hương đó như đang hiện hữu, rất gần, cậu vẫn có thể cảm nhận được, ngay khi bản thân vừa quay lại căn nhà còn hơi ấm của người yêu, anh đã rời đi từ khi nào, chưa bao giờ Nhật Hoàng lo lắng như thế, anh sẽ đi đâu chứ? Ngoài nơi trú ẩn anh đã cất công xây dựng, nơi mà anh luôn tự hào kể với cậu rằng đó là thành quả bao nhiêu năm anh cố gắng, nơi ấm áp và an toàn nhất anh có thể trở về sau khi bản thân chịu đựng đủ những đau đớn bên ngoài.
Ánh mắt lo lắng lướt vội qua lớp dán cách nhiệt của mũ bảo hiểm mà ráo riết tìm kiếm, ở nơi thành phố đầy rẫy nguy hiểm này, đêm đen có thể nuốt chửng bóng hình ấy và cướp anh đi bằng bất cứ cách tồi tệ nhất mà cậu có thể tưởng tượng được.
Và đúng như vậy, Nguyễn Huy say mềm, anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu cốc Whisky để khiến bản thân choáng váng đến cỡ này, căn nhà ấm cúng đã không còn là nơi hoàn hảo để trút bầu tâm sự ngổn ngang trong lòng nữa, không khí lạnh buốt bên ngoài mới càng phù hợp với một con người đang rối trí như anh. Ngay khi chiếc ví dày được rút ra và một tờ polime xanh ngọc đặt lên bàn, những con sói đói đã ngay lập tức khoá chặt mục tiêu vào người đàn ông say sỉn đi còn không vững kia. Chúng rời ghế, lẩn khuất trong bóng đêm mà bám theo anh vào con ngõ nhỏ, nơi anh đang dựa vào một góc tường, cố gồng chút tỉnh táo cuối cùng để đặt xe trở về
- Nay ông anh, bọn em vừa mất ví, có thể cho chút tiền để về nhà không?
Đáng buồn thay cho những kẻ ít học, thiếu hiểu biết không biết người đứng trước mặt chúng là ai, nhìn hai tên oắt con, cân vội được 40 cân cả cứt trước mặt, khoé miệng anh khẽ nhếch nhẹ, anh thừa hiểu ý định của chúng là gì, nhưng anh không muốn xô xát, chỉ lảng đi, đôi chân rảo bước trốn tránh va chạm không hay. Dẫu sao anh cũng không mong sáng mai hình ảnh của mình sẽ được lên một trang new feed nào đó.
Nhưng sao những con nghiện đói khát kia có thể buông tha anh, bọn chúng xuồng xã chạy theo, một tên níu lấy vạt áo anh, tên còn lại đi đến trước mặt, hai tay đút gọn trong túi quần nhìn anh đầy khiêu khích, ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào nơi ngực áo anh vừa đút ví, đôi bàn tay chực chờ vươn đến.
- Ông anh tốt nhất nên hợp tác đi, bọn này không muốn phải động thủ
Ngay khi những đầu ngón tay dơ bẩn kia sắp chạm lên lớp vải da bóng loáng của chiếc áo khoác đắt tiền, Nguyễn Huy đã nhanh chóng túm lấy cổ tay mềm oặt mà bẻ ngược ra sau, khinh bỉ mà nhổ một ngụm nước bọt
- Tính làm gì hả?
Ngay lập tức tên phía sau nhảy vọt lên người anh, ra điều muốn dùng tay kẹp chặt cổ anh lại, nhưng anh ngay lập tức cúi người, dùng lực hất mạnh tên đó về phía trước, theo quán tính mà lao đến húc vào người tên bạn hắn phía đối diện rồi cả hai cũng ngã sõng soài.
- Biến đi!
Anh phủi phủi vai đầy kinh miệt như thể thứ bẩn thỉu vừa chạm vào khiến anh phát ớn, dẫu có say nhưng không phải hoàn toàn vô dụng, nhất là với một người bao nhiêu năm chăm chỉ tập luyện cơ thể, bỗng tiếng chai vỡ vang lên, không biết từ bao giờ mà một trong hai tên đó đã kiếm được một chai bia, đập vỡ phần đáy rồi hung dữ lao đến
Có vẻ như con nghiện đã khiến bọn chúng mù mịt, anh đúng thật là dại dột khi lại đi gây sự với mấy thằng liều lĩnh như này, anh vội lùi về phía sau, hai tay giơ ra trước mặt đầy phòng bị, nhưng tên điên kia không hề có ý muốn hoà giải, hắn lao đến vung tay, nhắm thẳng anh mà vung loạn
Ngay khi anh đang khó nhọc né tránh, một tiếng rú vang dội, cùng tiếng nẹt bô chói tai, sau đó là một chiếc xe mô tô bay vụt đến, tông tên kia bay xa cả mét, người trên xe cũng theo quán tính là ngã lăn mấy vòng, may thay chiếc mũ bảo hiểm bao kín khuôn mặt khiến người ấy có vẻ không gặp chuyện gì nguy hiểm lắm
Tên nghiện kia đau đớn mà ngất lịm, tên còn lại nhanh chóng chạy đến, giơ cao chân định đạp cho người bí ẩn kia một cái thật mạnh, hận không thể một cước xuyên thủng thân ảnh kia. Nhưng người ấy nhanh chóng lăn qua một bên, nhấc chiếc mũ bảo hiểm Fullface ra khỏi đầu, nghiến răng mà vung mạnh xuống mặt tên kia, khiến hắn choáng váng mà ngã lăn ra
Nhật Hoàng!
Đôi chân đang muốn chạy đến ngay lập tức đứng sững lại, nhìn thân ảnh lấm lem bụi đất, cùng phần cẳng tay đã xô xát đến rướm máu, có chút chua xót, nhưng điệu bộ của cậu bây giờ, thật khác so với mấy giờ trước, ánh mắt hằn to máu như sắp phát điên, cứ nhằm thẳng tên nghiện dưới đất mà vung mũ. Lúc này đây anh mới bất chợt nhận ra, vội chạy đến ngăn cậu lại, nếu không sẽ có án mạng mất.
Anh cố dùng sức giữ con quái thú kia lại, đẩy nó ra khỏi cơn tức giận đang bùng phát, miệng liên tục gọi tên cậu như thể mong bản ngã đơn thuần bên trong hãy tỉnh lại, nhưng cánh tay to lớn kia lập tức túm lấy gáy anh, ánh mắt đằng đằng sát khí kéo anh lại gần mình, hơi thở ấm nóng bao trùm sống cổ, tông giọng trầm khàn rung lên bên màng nhĩ
- Lần đầu, cũng như lần cuối, đừng để em thấy người khác chạm vào anh!
Dứt lời, cậu túm lấy tay anh mà lôi đi, nhanh chóng dựng lại chiếc xe đã rơi vỡ không ít linh kiện, lôi anh lên rồi phóng mạnh tiến về nhà anh, Nguyễn Huy lúc này cũng chưa thể hoàn hồn, bộ dạng ban nãy thực sự, làm anh có chút run sợ, đến nỗi rượu ban nãy vừa uống vào cũng bị cảnh tưởng bạo lực kia làm cho hồn xiêu phách tán. Cả hai cứ vậy im lặng, cho đến khi Nhật Hoàng đã yên vị trong nhà tắm của anh, anh ngồi trên sopha trong phòng khách mà lòng không khỏi lo lắng bất an, trên tay ôm gọn hộp đựng thuốc và băng cá nhân, cơ thể thẳng cứng dường như bị đóng băng không dám nhúc nhích
Mãi đến khi tiếng cửa nhà tắm bật mở, thân ảnh cao lớn đó bước ra, quanh người còn phủ một lớp sương khói tựa như một vị thần, cậu chưa vội mặc áo, trên người chỉ có mỗi một chiếc quần đùi anh cho mượn, trên đầu còn vắt ngang chiếc khăn tắm để ngăn nước không chảy ra sàn. Khẽ ngồi xuống cạnh anh, đến lúc này đây Nguyễn Huy vẫn chưa hề dám nhúc nhích một khắc, nín thở mà chờ đợi gì đó.
- Anh Steven!
Một cái giật mình đầy chột dạ, ánh mắt lo lắng kia giờ mới dám liếc sang nhìn về phía người bên cạnh, bộ dạng đáng sợ ấy đã không còn, chỉ còn lại ánh mắt thâm tình như thường ngày, cậu nhẹ nắm lấy đôi tay đang yên vị trên hộp thuốc kia, áp vào má mình, nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của anh
- Anh còn yêu em không?
Anh sững người, nhìn khuôn mặt mang chút đau khổ dụi sâu vào lòng bàn tay của bản thân, hàng lông mày khẽ nhíu lại, anh rướn đến ánh mắt kiên định nhìn sâu vào biển tình trong veo kia.
- Anh chưa bao giờ...hết yêu em cả.
Bàn tay thô ráp của cậu giữ lấy tay anh, khuôn mặt quay sang rúc sâu vào lòng bàn tay êm ái, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn, rồi nhẹ rướn người, vuốt lấy đôi môi đang khép hờ kia, không chần chừ mà hôn nhẹ lên đó, rồi mệt mỏi gục xuống bờ vai yên bình. Lúc này đây Nguyễn Huy mới thấy rõ một mảng vai vì va chạm vừa rồi đã tím bầm của cậu, lo lắng đến luống cuống nhưng hai tay nhanh chóng bị cậu giữ lại
- Đừng trốn tránh em nữa, đừng đẩy em ra xa, cũng đừng nghi ngờ tình cảm của em, em yêu anh, anh là tương lai của em. Dẫu quá khứ có thể nào, chỉ mong anh nhớ, anh là tương lai của em. Em vẫn sẽ luôn luôn chọn anh.
Hai tay cậu vòng qua eo anh, kéo sát lại mà ôm vào lòng, như thể sợ anh sẽ lại biến mất lần nữa, anh cũng không còn bài xích nữa, tảng đá đè nặng trong lòng cũng được buông xuống, bỗng Nhật Hoàng đưa một cánh tay xuống dưới đùi anh, không chần chừ mà bế xốc anh lên, tiến vào phòng ngủ
- Khoan...em làm gì vậy?
Nguyễn Huy lo lắng khi cậu bắt đầu trèo lên người anh, hai tay gắt gao đặt xuống giường, khoá chặt mọi đường chạy trốn, không cho anh cơ hội thoát thân, nhanh chóng cúi xuống mà tốc ngược chiếc áo mỏng lên, dừng lại một khắc thầm cảm thán cơ thể tuyệt đẹp của đối phương rồi rúc vào trong áo mà làm loạn.
Chiếc lưỡi hư hỏng như con mãng xà mà rê dài một đường từ các múi cơ bụng săn chắc đến bờ ngực căng tràn quyến rũ, Nguyễn Huy phía dưới bị một loạt hành động của cậu làm cho hoảng loạn, nét mặt bỗng đỏ lựng như quả cả chua, ra sức vùng vẫy nhưng bị hai tay cậu kìm chặt. Đầu ngực truyền đến một cơn ngứa ngáy khó chịu, nhưng lại mang thêm chút lâng lâng khó tả, anh không thể biết cậu đang làm gì, vì cả khuôn mặt đó đã giấu sau lớp vải áo bị tốc lên. Chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan.
- Hoàng! Từ đã nào...anh chưa...chưa chuẩn bị! Nhanh quá!
- Cứ để em! Anh chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ thôi, được không?
Cuối cùng con cún bự cũng chịu chiu ra, ánh mắt đầy van nài cầu xin anh, rướn đến hôn nhẹ lên vầng trán cao kia đầy cưng chiều. Nguyễn Huy không biết tự khi nào mặt đã như sắp bốc khói đến nơi, anh nhẹ nằm xuống, không thể phản bác lời cầu xin kia, nhưng bản thân lại ngượng ngùng đến nỗi có thể chui xuống mấy tầng đất, chỉ nhẹ kéo chiếc gối dày xuống dùng hai tay mà ôm chặt, che kín khuôn mặt không để cậu nhìn thấy.
- Nếu...nếu anh bị đau, sẽ không có lần thứ hai đâu đấy!
Tiếng nói lí nhí vang lên xuyên qua lớp bông dày, chạm đến tai của Nhật Hoàng lại vô cùng đáng yêu, cậu cảm tưởng toàn thân căng cứng, nóng bừng. Nhìn cơ thể tuyệt mỹ dưới thân, máu mũi cảm tưởng có thể phun ra bất cứ khi nào
Cưng à! Em sẽ phục vụ anh thật tốt!
Cậu một lần nữa cúi xuống, rải rác từng dấu hôn lớn nhỏ dọc từ đầu ngực quyến rũ đến phần bụng dưới mềm mại, ngay khi bàn tay kia vừa đụng đến khoá quần, cơ thể anh chạy loạn một đợt hoảng hốt, cảm giác ngại ngùng đến nghẹt thở như muốn bóp chết anh, chỉ có thể run rẩy trốn đi không dám đối diện, thứ bên trong lớp boxer mỏng lộ ra, thứ mà bao nhiêu lâu anh giấu kỹ. Thực khiến Nhật Hoàng có chút bất ngờ, kích thước cũng ổn so với mong muốn của mấy cô nàng, nhưng có phần kém hơn so với cậu, đầu khấc hồng nhạt đầy ngon mắt, gọi mời người đối diện thưởng thức
Không để đối phương đợi thêm, cậu khẽ sát lại, hơi ấm từ mũi phả xuống khiến anh có chút run rẩy thấy rõ, đôi môi từ từ hôn đến, khiến anh khẽ giật mình
Em ấy đang hôn cái đó! Chết thật! Hôn mất rồi!
Từng mạch máu trong anh cuồng loạn mà chạy dọc cơ thể, dương vật cũng sớm bán cương do từng nụ hôn nhẹ của cậu rải rác khắp phần thân ấm nóng, rồi bỗng một cơn khoái cảm lạ lùng dường như đã rất lâu rồi mới quay lại chạy dọc sống lưng khiến anh có chút không nhịn được mà suýt chút nữa bỏ tay khỏi chiếc gối đang che kín khuôn mặt. Nhật Hoàng há một miệng lớn bao trọn thứ của anh trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt, tham lam mút mát đầy thưởng thức, chiếc lưỡi hư hỏng còn không quên trêu đùa, lúc thì đảo quanh đầu khấc nhạy cảm, lúc lại liếm loạn phần thân run rẩy. Đến nỗi anh phải ngượng ngùng đưa tay xuống, vô thức đẩy lên trán cậu. Tông giọng lý nhí lại vang lên mang theo chút run rẩy đầy khả ái
- Dừng lại đi! Ư...anh sắp ra mất rồi!
Cậu rê lưỡi một lần nữa từ phần gốc đến ngọn của thứ đó, rồi hôn nhẹ lên bụng dưới đang muôn phần nhạy cảm kia, bàn tay to lớn đưa đến gần, một câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến Nguyễn Huy sự chết lặng đi trong vài giây, các dây thần kinh như thể đã quá tải thông tin mà vẫn chưa kịp tiếp thu đã sắp vỡ tung vì lượng máu dồn lên quá nhiều
- Bắn cho em xem!
Bàn tay ấm nóng thô ráp bao trọn lấy dương vật anh trong tay mình, không chậm trễ mà lên xuống, dù đôi lần bí bách, anh cũng tự "làm" cho bản thân nhưng thực sự cảm giác khi bị người khác chạm vào quá mới mẻ, khiến anh giật mình mà ngồi dậy, không màng đến chuyện che đậy biểu cảm của mình nữa, đầy bất lực mà cố giữ bàn tay kia lại, nhưng cậu sao có thể để anh toại nguyện được chứ, bàn tay còn lại vươn đến, túm chặt lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, như thể muốn mang hết dưỡng khí trong phổi anh mà rút cạn, cơn đê mê lại một lần nữa bao trùm cùng khoái cảm thân dưới đánh úp khiến anh không đủ tỉnh táo mà cản cậu lại, chỉ có thể bất lực hưởng thụ kích thích cậu mang đến
Nhật Hoàng có vẻ khá thành thạo trong việc này, thực sự khiến anh không thể thoát ra, nước mắt sinh lý cũng vô thức tuôn trào nơi khoé mắt, eo nhỏ khẽ giật mạnh một cái, dòng tinh dịch trắng đục bắn ra theo một vòng cung, nhẹ nhàng đáp xuống lớp ga màu be sang trọng, không biết vì ngại hay vì bị người nhỏ tuổi kia bắt nạt mà trong câu nói của anh đã thêm vài phần nức nở, Nhật Hoàng đã thu hết tất cả vào mắt, con quái vật bên trong lại điên cuồng gào thét, muốn đem con người kia mà xuyên thủng
- Em...hức...xấu quá! Tệ quá..ư!
Cậu nhìn cơ thể hoàn toàn không một mảnh vải che thân kia, khuôn mặt đẹp đẽ, bờ vai rộng, cặp ngực căng nẩy vì kích thích mà đã khả ái ửng hồng, ánh mắt còn long lanh chực chờ tuôn ra vài giọt lệ uỷ khuất, eo nhỏ phập phồng lên xuống theo nhịp thở còn vương chút dịch anh vừa phóng thích cùng dương vật có chút mệt mỏi mềm rủ đỏ tía. Không kiềm được nữa mà một bên mũi khẽ chảy ra một dòng máu tươi, ánh mắt mơ hồ khoá chặt lên cơ thể người yêu một cách đầy say mê, bàn tay vươn đến lôi eo anh lại, để hai chân anh yên vị trên đùi mình, ngón tay khẽ vuốt nhẹ nơi của huyệt bí ẩn đang lẩn trốn giữa hai má mông căng nảy
- Em muốn đút vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com