𝙱𝚕𝚊𝚗𝚍𝚒𝚌𝚎𝚜 #𝟸 (H+)
Warning: 18+ 🔞🔞🔞
Nhắc nhở nhỏ nhẹ: Mấy tiểu nha đầu chưa đủ tuổi đi chỗ khác chơi nghen ❌❌❌
Cả người Nguyễn Huy chạy đến một cơn căng tức đến nghẹt thở, cảm giác bị đe doạ truyền đến khiến anh lo lắng mà bật dậy, giữ lấy bàn tay đang mân mê nơi cửa huyệt, thực sự nhanh quá rồi, anh có thể chết vì ngại mất thôi. Dù chưa biết trên thế giới có trường hợp nào như vậy chưa?
- Hay...để khi khác được không? Anh sợ chịu không nổi.
- Anh đã nhìn thấy "nó" đâu mà sợ chịu không nổi.
Chắc ai cũng có thể biết từ "nó" Nhật Hoàng đang đề cập đến là cái gì. Mặc dù ý của Nguyễn Huy là một vấn đề khác nhưng ngay khi câu trả lời của cậu vang lên, ánh mắt anh lại vô thức nhìn xuống chiếc quần đùi mỏng đang gồ căng lên kích thước khủng bố sau lớp vải kia. Cánh tay truyền đến một đợt run rẩy, cơ thể tự động trườn về phía sau đầy hoảng sợ, như một phản xạ tự tránh né ngẫu nhiên.
Nhưng Nhật Hoàng đã làm tới bước này thì sao có thể buông tha cho anh dễ dàng chứ, cánh tay to khoẻ giữ lấy cổ chân anh, một khắc lôi anh lại về đúng vị trí ban đầu, hai ngón tay to lớn quết lấy chút dịch còn sót lại trên bụng anh ban nãy, đưa xuống mơn trớn cửa huyệt đang e ấp kia, từ từ cắm vào. Nguyễn Huy "ư" khẽ một tiếng đầy khó chịu, cảm giác mới lạ truyền đến khiến anh có chút không quen mà nhoài người, biết bản thân không thoát được đành với lấy chiếc gối ban nãy vừa bị vứt vội ra, một lần nữa che đi khuôn mặt không biết sắp thành ra cái dạng gì của bản thân.
Nhật Hoàng cảm nhận được hơi nóng bỏng truyền qua đầu ngón tay, cự vật căng tức trong quần gào thét muốn ngay lập tức đắm chìm vào đó, nhưng lý trí vẫn đủ tỉnh táo để nhắc nhở không được làm người tình đáng yêu của mình đau. Cậu mơn trớn, liên tục di chuyển ngón tay thăm dò bên trong, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Ngay khi ngón tay vừa cong lên, thúc vào một điểm gần bụng dưới, thắt eo kia khẽ giật mạnh, như thể một dòng điện chạy dọc sống lưng đến thẳng đại não mà kích thích, cả người anh truyền đến một cơn run rẩy
- Ra là ở đây sao? Anh thích không?
Nguyễn Huy khẽ ló đôi mắt đã sớm rưng rưng ra khỏi chiếc gối trắng dày bịch, nhẹ lắc đầu, khoái cảm kia quá mới mẻ, anh chưa từng cảm thấy như vậy. Có chút bài xích mà co chân lại nhưng cậu làm sao có thể để anh làm càn, dù ở bên ngoài hay trên giường, thì việc duy nhất cậu cho phép anh làm là hưởng thụ sự chăm sóc của bản thân, và không được quyền từ chối. Ngón tay bên trong lại không kiêng dè gì, cứ nhằm huyệt đạo nhạy cảm đó mà ma sát, ấn mạnh, thành công thu lại tiếng rên rỉ rấm rứt, khoé miệng kia khẽ nhếch lên, vẽ lên một nụ cười đầy xảo trá trên khuôn mặt điển trai
Một ngón tay nữa tiến vào, cơn căng trướng ngay lập tức khiến anh khó chịu nhưng nhanh chóng đã bị xua đi bởi khoái cảm dồn dập, cự vật nhỏ ban nãy còn mệt mỏi tiu nghỉu mà giờ đã khoẻ mạnh vươn vai một lần nữa, căng tràn khoẻ khoắn như thể sắp phun trào
- Hoàng! Ư...anh...không thể...hahh
Nguyễn Huy cố gắng gượng chống đôi tay run rẩy, cố gắng cầu xin Nhật Hoàng buông tha, nhưng thuyền ra đến bến còn chìm, cậu hoàn toàn không nghe lọt tai một câu chữ nào, chỉ biết người trước mắt đang vì kích thích của bản thân mà run rẩy kịch liệt, đầy câu dẫn và khả ái, cậu muốn con người đó phải vì sung sướng mà phát cuồng lên. Dương vật thô to trong quần cương cứng đến phát đau dường như không còn chịu nổi nữa, cậu dùng một tay giữ lấy vai anh, một lần nữa đè anh xuống giường, khẽ kéo bỏ lớp quần vướng víu, cây gậy thịt thô to bên trong ngay lập tức theo quán tính mà bật mạnh ra, đầy oai phong và mạnh mẽ
Hai mắt Nguyễn Huy mở lớn, thứ đó dường như không còn thuộc về con người nữa rồi, phần thân còn mang theo chút khói mờ như đang bốc cháy, gân guốc nổi căng như thể từng mạch máu đang cuồng loạn, anh ấp úng như muốn nói gì đó nhưng cánh tay kia lại mạnh mẽ bóp lấy má anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu đầy ướt át và sặc mùi tình dục, đầu khấc nóng đỏ đã chờ sẵn nơi cửa huyệt ướt át. Khó khăn mà đẩy vào, dù đã được nới lỏng trước đó, nhưng hai ngón tay của cậu so với thứ đó thì hoàn toàn khác biệt, Nguyễn Huy cảm tưởng cơ thể như sắp bị bóp nghẹt, cảm giác khó thở truyền đến khiến lồng ngực không thể di chuyển, chỉ biết nắm chặt ga giường mà run rẩy
- Thả lỏng đ...
Nhật Hoàng bị gò bó đến khó chịu, đầu khấc mới vào được một nửa đã sắp tuột ra ngoài, bỗng hình ảnh hoảng sợ của anh đập vào mắt như thể khiến một phần sâu thẳm trong cậu tỉnh ra, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen dày, một nụ hôn cưng chiều đậu xuống đầu mũi cao thẳng tắp, rồi theo đó là từng nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt, lồng ngực căng tràn kia cuối cùng cũng chịu di chuyển lên xuống, đôi mắt đã ướt nước từ bao giờ lúc này mới dám mở ra, nhìn người yêu trước mắt có chút uỷ khuất
- Anh..hức...anh sợ
Vẫn ánh mắt thâm tình đó, cậu hôn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy kia, chiếc lưỡi hư hỏng mơn trớn vành tai nóng đỏ, bàn tay nghịch ngợm không quên chăm sóc vòng một đẫy đà
- Ngoan nào! Em yêu anh mà! Em sẽ không làm anh đau đâu, được chứ?
Tông giọng trầm khàn thì thầm bên tai khiến anh có chút thả lỏng, bàn tay kia nhanh nhẹn rời bỏ núm vú đáng yêu, chuyển qua đan vào bàn tay đang níu chặt lấy ga giường chưa buông ra một khắc, kéo nó lại gần mà hôn lên, cậu nâng niu vuốt ve vòng eo săn chắc kia, nhìn anh xác nhận một lần nữa mới từ từ di chuyển, phần thân đó tiến vào đến đâu, cơ thể anh liền truyền đến một tràng run rẩy đến đó, ngay khi đầu khấc thô to kia vừa trượt vào trong, cự vật nhỏ của anh không tự chủ mà bắn ra trước sự ngỡ ngàng của cả hai
Lúc này không một màu sắc nào có thể đặc tả khuôn mặt của người bên dưới được nữa, anh cũng không còn cách nào để trốn tránh khi bàn tay kia đã đan chặt lấy tay mình, chỉ ngại ngùng mà quay sang một bên, cầu trời cậu đừng nói thêm gì cả, và Nhật Hoàng cũng hiểu điều đó, cậu chỉ lẳng lặng cúi người, hôn lên yết hầu quyến rũ. Khẽ thông báo rồi lại miệt mài tập trung vào việc chính
- Em động đây!
Dương vật thô to được đà mà tiến vào thêm mấy chục phân, thực sự như sắp xuyên thủng bụng nhỏ của anh, anh khó chịu mà muốn trốn tránh, eo nhỏ khẽ ngọ nguậy đầy bài xích, phần bụng dưới rốn có chút nhô lên vì kích thước quá khủng kia, dẫu cậu còn chưa lút cán.
- Đừng mà, hức...ư...sâu quá rồi! Anh thực sự..hức..ư chết mất!
Nhật Hoàng thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, phần thân bên trong cũng hưởng ứng sự bao bọc ấm áp kia mà điên cuồng giật mạnh, càng làm anh khổ sở đón nhận khoái cảm dồn dập, từng điểm nhạy cảm nhất bên trong đều bị chèn ép đến sung sướng, khoái cảm bao trùm khiến anh quay cuồng không còn tỉnh táo mà nói nổi một câu hoàn chỉnh, bàn tay cậu vẫn không hề rời đi, tay còn lại nghịch ngợm đặt lên bụng dưới của anh, khẽ ấn xuống, như thể thấy điểm nhạy cảm kia chưa bị dày vò đủ. Ngay lập tức anh oằn người, nước mắt sinh lý cũng ồ ạt tuôn trào, khuôn mặt khả ái ửng đỏ, sụt sịt nhìn người yêu đầy trách móc. Cậu thoả mãn thu hết biểu cảm anh vào mắt, khắc sâu vào trong tám trí, đê tiện mà rướn người khiến thứ thô to đó lại sâu thêm vài phân. Anh ngay lập tức nhoài dậy, bàn tay đặt lên ngực cậu mà ngăn cản.
- Hức..hức...đừng nữa mà
Nhưng Nhật Hoàng làm sao có thể dễ dàng buông tha cho anh, bàn tay to khoẻ nhấc hai tay anh lên, đặt lên vai mình, một thoả thuận nhỏ được đưa ra và tất nhiên người được lợi nhất vẫn là cậu
- Chỉ cần tay anh vẫn ở trên vai em, em sẽ không vào sâu thêm 1cm nào nữa, được chứ?
Dẫu là câu hỏi, nhưng có vẻ người phía trên không hề có ý muốn nghe câu trả lời, bàn tay to lớn khoá chặt lấy eo nhỏ rắn chắc của anh, phần hông linh hoạt rút cự vật của bản thân dường như sắp tuột hẳn ra ngoài, nhưng rồi lại thúc sâu vào đến vị trí cũ, thành công khiến cơ thể anh cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, nhưng vì câu nói của Nhật Hoàng vẫn in trong tâm trí, từng ngón tay run rẩy vẫn bấu víu lấy bả vai rộng lớn không rời, khuôn mặt khả ái kích tình cũng hoàn toàn lộ ra, không che đậy mà thu hết vào mắt cậu
- Anh quyến rũ lắm đấy, anh biết không?
Câu nói của cậu mang theo vài phần nặng nhọc, hậu huyệt dâm đãng kia như thể muốn hút sâu cự vật của cậu vào bên trong, ấm nóng mà ôm chặt, nhiệt tình mà bú mút, khiến cậu cũng có chút khó nhọc mà cảm thán. Hông vẫn miệt mài đưa đẩy, cảm nhận khoái cảm truyền đến qua từng tấc da thịt, tiếng rên rỉ câu dẫn của anh càng khiến không khí thêm phần mờ ảo, dâm mỹ. Cặp ngực căng nẩy cứ nhấp nhô theo cử động của cậu mà thu hút trước mắt khiến cậu không nhịn được mà cúi xuống chăm sóc, thành công làm tiếng rên kia cao thêm một quãng.
- Hoàng..hức...anh ra mất..ư..ra mất
Bàn tay nhỏ run rẩy như sắp tuột khỏi bờ vai kia, tuyệt vọng mà găm những chiếc móng ngắn ngủn vào lớp da thịt rắn chắc, chiếc lưỡi tham lam đang làm loạn ngực anh kia, nhanh chóng rê dài một đường lên cần cổ quyến rũ, không ngần ngại mà để lại đó một vết hickey chói mắt, cánh tay cứng rắn giữ chắc lấy eo nhỏ, theo cử động mà ấn mạnh xuống, đem cả phần thân to dài mà lút cán vào trong, lồng ngực cậu ngay lập tức truyền đến một đợt ướt át, toàn thân anh run rẩy, hai tay rụt lại co quắp che đi khuôn mặt dâm đãng
- Ư..ư...hức...em đã n..ói..hức..là kh..không..buông tay ra...hức...
Sau cánh tay kia, một tràng nức nở trách móc không thành lời vang lên, và Nhật Hoàng đương nhiên hiểu rõ anh đang muốn đề cập đến điều gì, nhìn phần thân quá khổ đã được nuốt trọn vào trong, trong lòng cậu dâng lên một cơn thoả mãn khó tả, cậu nhẹ cúi người, yêu chiều dỗ dành người bị bắt nạt đang giận dỗi kia, nhưng anh không có ý định tha thứ, hai tay vẫn giơ cao, dùng cẳng tay rắn chắc mà phòng bị, không để cậu có cơ hội dỗ dành, nhưng có vẻ Nguyễn Huy đã quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào, cả cơ thể trần chuồng không phòng bị lại càng thu hút Nhật Hoàng hơn tất thẩy, cậu lại tham lam mà cúi xuống bầu ngực kia, hàm răng nghịch ngợm cắn nhẹ khiến anh có chút giật mình, nhưng vẫn ương bướng không chịu buông tay khuất phục
Một cú thúc mạnh, mọi dây thần kinh bên trong nhảy loạn, dẫn khoái cảm xông thẳng đến đại não như đang cảnh báo, tông giọng Bắc trầm khàn vang lên, bàn tay to lớn vuốt dọc phần thân đang bán cương của người dưới thân, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào từng hành động của con mồi đang thoi thóp, khẽ liếm môi đầy thèm khát
- Nếu cưng không chịu nghe lời, đừng trách em phải dạy dỗ lại cưng
Thêm một cú thúc nữa, bàn tay thô ráp truyền đến túm lấy vòng eo kia đến đau nhức, phần thân ban nãy vừa cực khoái xuất tinh vì khoái cảm lại nhanh chóng cương lên. Toàn thân anh nóng rực như thể có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
- Một là để em nhìn thấy mặt cưng, hai là đêm nay khỏi ngủ
Thêm một cú thúc nữa, lần này cuối cùng con mồi nhỏ cũng chịu khuất phục, khuôn mặt anh đầm đìa nước mắt, khoé mắt và đầu mũi đã sớm đỏ rực, đôi môi không biết tự khi nào đã bật máu, có lẽ là vì cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của bản thân, Nhật Hoàng cũng không bạc đãi anh, cậu cúi xuống dùng sức nhấc anh lên, cho anh ngồi gọn trong lòng mình, mặt đối mặt, chua xót nhìn khoé môi vẫn rỉ máu, rướn đến đưa lưỡi đón lấy từng giọt máu tươi chảy ra, bàn tay điều khiển tay anh vòng qua cổ mình, rồi nhẹ ôm lấy anh, đem cả thân thể anh dán chặt vào mình, tham lam tận hưởng hơi ấm của người yêu. Môi lưỡi lại giao thoa kịch liệt, từng tiếng chóp chép vang vọng đầy kích thích, nước bọt không tự chủ được mà chảy ra khỏi khoé miệng của cả hai.
Cậu tham lam nuốt lấy mật dịch ngọt ngào của người yêu ban cho, hông lại không chờ đợi mà di chuyển lên xuống, nhưng tư thế này, càng khiến kích thước kia có chút khủng bố hơn, hậu huyệt bị đâm sâu đến nỗi khó tin, càng khiến chủ nhân của nó chịu đựng đến vất vả. Sau nụ hôn đã rút đi không ít sinh khí, Nguyễn Huy mơ màng đến sắp gục ngã, ngay lập tức được cậu đỡ lên vai mình, ánh mắt mơ màng nhìn mảng vai vì vừa cứu mình lúc nãy mà trở nên thâm tím, vô thức chu môi ra mà hôn lên. Thứ bên trong bỗng nở to như thể thiếu điều xé toạc cơ thể anh từ bên trong, lập tức khiến anh lấy lại chút tỉnh táo.
- Sao...s..ư..to ra..hức..rồiii?
Gò má Nhật Hoàng khẽ phiếm hồng vì phản ứng quá đỗi chân thật của bản thân, lí nhí gì đó không nghe rõ (*), rồi lại điên cuồng ôm cứng lấy anh mà đâm chọc. Nguyễn Huy bị cậu làm cho giật mình, nhưng khoái cảm ấp đến khiến anh không thể làm gì ngoài việc ôm lấy thân ảnh kia mà rên rỉ từng từ rời rạc.
(*) Tại anh chứ sao nữa!
Cự vật nhỏ bị cọ tới cọ lui trên cơ bụng rắn chắc, phía sau lại không ngừng đón nhận khoái cảm khiến cơ thể anh run rẩy từng đợt, khoé miệng mở lớn cầu xin đến nỗi không tự chủ được mà chảy nước bọt thấm xuống bờ vai rộng của người yêu, bàn tay co quắp túm chặt lấy lưng xô vạm vỡ.
- Anh..hức..ư.ra mất...Hoàng ơi..hahh...raaaa
Cự vật nhỏ giật mạnh vài cái điên cuồng rồi phun ra một dòng sữa trắng đục, dính nhớp trên cơ bụng hoàn mĩ của người yêu, dẫu vậy, cậu vẫn không ngừng lại hành động của bản thân, phần hông vẫn miệt mài mà lên xuống không ngừng, toàn thân gồng căng như thể sắp đạt đến cực hạn, tiếng thở nặng nhọc vang bên tai anh đầy quyến rũ và nam tính. Nhưng vì mới ra vẫn không ngừng bị kích thích khiến cơ thể anh giật nảy liên hồi, sau một cái ưỡn người đầy khoái cảm, một dòng dịch ấm nóng phun thẳng vào trong khoang bụng nhỏ, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài
Cơn nóng rát bên trong khiến anh khẽ nhíu mày nhưng không còn đủ sức mà phản bác, tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ cũng lạc đi như thể đã mất tiếng từ bao giờ, Nhật Hoàng cũng thở dốc mà gục vào hõm vai quyến rũ kia, tay vẫn gắt gao ôm chặt lấy anh vào lòng, hôn nhẹ lên bả vai yêu chiều. Nguyễn Huy mệt đến lả đi, mơ hồ đã ngủ thiếp đi tự khi nào, tiếng thở khe khẽ vang bên tai khiến cậu nhẹ bật cười, bàn tay lại vỗ vỗ lưng anh an ủi, vẫn như trước, vẫn không thay đổi.
Cơn mưa rào lại đổ xuống thành phố, như thể muốn tặng cho các công dân vất vả một cuối tuần mát mẻ và thư giãn sau một thời gian dài nắng gắt căng thẳng. Và trong căn nhà nhỏ nơi góc phố, hai thân ảnh cuộn tròn trong chăn ấm, yên bình ôm lấy nhau mà đi vào giấc ngủ, tiếng mưa rơi ngoài hiên càng làm bầu không khí lãng mạng biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com