𝙵𝚎𝚞𝚒𝚕𝚕𝚘𝚕𝚎𝚛
Nếu việc phải nhịn lại một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ quan tâm có thể trồng xuống trái tim kẻ si tình một nhành hoa, có lẽ bây giờ Nhật Hoàng thực sự đã nghẹt chết. Cậu yêu anh, như một định mệnh, khi lần đầu nhìn thấy thân ảnh, khuôn mặt như tượng tạc đó bước xuống xe tại nơi tập kết quay phim, cậu dường như đã chết đứng giữa trời, nói sao nhỉ? Tình yêu sét đánh chăng? Vóc dáng, chiều cao, tính cách...tất cả đều thật phù hợp với khái niệm người tình trong mơ của cậu. Nhưng với tình cảm đó, đâu thể nói yêu là yêu được, thật đau khổ biết bao khi gặp được định mệnh nhưng lại không thể đường đường chính chính mà tấn công
Nỗi dằn vặt đau khổ cứ lớn dần lớn dần, đến nỗi nhiều lúc cậu nghĩ hay là liều một phen, nhưng trái tim non nớt này liệu có chịu nổi khi rời xa con người ấy, không, chắc chắn là không rồi. Sẽ đau lắm, đau đến cảm tưởng như các dây thần kinh đứt đoạn, vòng cổ bị một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt và cả cơ thể như bị rút đi linh hồn. Vậy nên, cậu cũng e dè, nhưng cậu không muốn trốn tránh, thay vào đó là đồng hành, chấp nhận bên cạnh anh như một người bạn, một người em, tham lam lợi dụng mối quan hệ đó để được gần anh, được động chạm, được khám phá về anh.
Nhưng vào đêm hôm ấy, vốn dĩ bản thân cũng là vì mệt mỏi mới ngủ thiếp đi, nhưng khi tiếng nước róc rách vang lên bên tai đã khiến cậu có chút mơ màng tỉnh giấc, con ngươi đã he hé mở ra và nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang tiến lại. Cậu lại có chút ý muốn trêu chọc anh, đôi mắt lại một lần nữa nhắm lại giả vờ mình vẫn trong cơn mê, vốn dĩ khi anh ngồi xuống đối diện đã định tặng cho anh một bất ngờ. Nhưng khi ngón tay vừa ý định vươn lên, thì một cơn ấm áp truyền đến nơi đầu môi đã khiến cậu sững lại.
Anh đã hôn cậu, hôn cậu sao?
Nhật Hoàng hoang mang đến cực độ, thậm chí còn nghi ngờ rằng bản thân liệu có vì lao lực mà chết trên phim trường và đây là phần thưởng khi được lên thiên đàng không? Nhưng rồi làn hơi ấm phả vào má cậu, cùng đôi môi mềm mọng mang đầy hương thơm ngọt khiến cậu dường như tan chảy, suýt chút nữa đã không kiềm được mà vòng tay qua giữ cứng lấy anh, nhưng Nguyễn Huy đã rời đi. Nhanh chóng đến nỗi làn hơi ấm trên môi cậu vẫn còn chưa tan hết. Lúc này ánh mắt mới dám hé mở, nhìn theo bóng lưng đang hớt hải bỏ chạy kia, ngón tay thô ráp vô thức đặt lên môi, một nụ cười quen thuộc vẽ ra, thêm vào đó là cái liếm môi đầy tham lam
Vốn dĩ cậu đã không thể nhịn được mà muốn tìm gặp và hỏi anh ngay lập tức, cái níu tay lúc kết thúc set quay không chỉ để hỏi những thứ vô tri như vậy, nhưng cậu sợ nếu mình nói ra, anh sẽ trốn tránh, hơn nữa có nhiều người như vậy, với một điều không chắc chắn tốt nhất không nên liều lĩnh. Cậu cố nén sự tò mò của bản thân lại, lấp liếm bằng một câu hỏi: " Anh Huy có đi ăn tiệc chia tay không?". Rồi lại âm thầm mà suy nghĩ
Cho đến khi nhìn thấy người mình yêu và một người con trai khác thân mật, anh còn cao hứng đến nỗi uống say mềm như vậy, thực khiến cậu kiềm chế đến sắp tức điên. Vậy nên lý trí đã hoàn toàn không thể kiểm soát được lời nói, hành động nữa, ánh mắt cậu mang đầy vẻ lo lắng, chờ đợi nhưng cũng có chút hằn học nhìn anh: "Có phải vì nụ hôn vào đêm hôm ấy không?"
Sau câu nói đó, Nguyễn Huy dường như chết lặng, tim anh dường như ngừng đập trong một khoảng khắc, cơn chóng mặt tan biến tức thì, các tơ máu chạy loạn trong cơ thể khiến cả người anh nóng ran như một cục than đỏ. Thật hèn mọn làm sao, như một đứa trẻ hư phạm lỗi, anh cúi mặt, không nói. Nhật Hoàng cũng không hề mở lời. Hai con người dường như đều có một nỗi niềm lo lắng riêng biệt nhưng cùng chung một mục đích. Căn phòng le lói ánh đèn rơi vào khoảng không im lặng như vô tận, hai thân ảnh mờ nhạt đứng cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không hề có tương tác. Trái tim như quả bom hẹn giờ treo lơ lửng khiến Nguyễn Huy khó chịu mà đưa tay lên, vò nát ngực áo đang đau đớn.
- Anh...anh xin lỗi!
Đáy mắt Nhật Hoàng ánh lên một tia chua xót khó tả, khoé môi cậu run lên, trong đầu cậu chạy loạn từng suy nghĩ, cơ thể vô lực lùi lại phía sau
Làm ơn! Đừng...Đừng xin lỗi mà! Anh xin lỗi vì gì chứ? Vì đã trêu đùa tình cảm của em, vì đã không thể đối diện với tình cảm của mình, vì không muốn chúng ta vượt quá 2 từ bạn bè, vì cái gì, vì cái gì?
Cơ thể cao lớn kia dường như có chút run rẩy, một dòng nước mắt nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi mắt đau khổ mà tuyệt vọng rơi xuống rồi vỡ tan trên sàn nhà, thật đau đớn làm sao, thương thay cho loài người nhỏ bé, không thể tự bảo vệ được tình yêu của đời mình.
Mắt cậu nhoè đi nhưng vẫn luyến tiếc không rời khỏi bóng hình đang cong xuống, mệt mỏi đối diện kia. Nguyễn Huy không thể thấy khuôn mặt người đối diện bây giờ đang đau đớn nhường nào, anh cũng không thể thấy bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi xuống vì anh, anh chỉ có thể thấy trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực như thể muốn nhảy vọt ra. Anh không chịu nổi nữa, nếu không nói ra hết một lần, anh sẽ chết mất, thực sự sẽ chết mất.
- Xin em, anh đã...nảy sinh một thứ tình cảm vốn dĩ không nên có...giữa hai anh em chúng ta. Nếu em tức giận...em cứ đánh anh, chửi anh đi...chỉ xin em. Đừng ghê tởm anh, đừng đẩy anh ra xa. Anh...
Lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng không thể tiếp tục phát ra, từng câu từng chữ như đem hết tim gan của anh mà lôi ra ngoài, sống mũi cay xộc lên từng đợt khiến đôi mắt mệt mỏi rưng rưng, anh nghiến răng cố nuốt xuống cơn nức nở đang trực chờ tuôn trào. Bỗng một lực đạo mạnh mẽ xốc anh dậy, vốn dĩ đã nghĩ bản thân sẽ phải chịu một cú đấm mạnh hay gì đó. Nhưng dưới ánh sáng le lói, khuôn mặt đối diện đã đẫm nước mắt tự bao giờ, và anh cũng vậy.
- Nếu em nói...em yêu anh...thì sao?
Nhật Hoàng sụt sịt, nhưng vẫn là ánh mắt kiên định đó không hề né tránh mà xoáy thẳng vào anh, dẫu bọng mắt đã đỏ lựng, khoé môi đã run rẩy, nhưng cậu vẫn hi vọng, hi vọng anh sẽ cho cậu cơ hội, vì đâu phải ai cũng dám can đảm chấp nhận tình yêu này, chỉ cần có một chút cơ hội thôi, cậu cũng mãn nguyện. Nhìn khoé môi đang run rẩy kia, đuôi mắt anh cũng từ từ chảy xuống một giọt lệ lấp lánh. Cơ thể dường như dốc hết sức bình sinh mà rướn đến ôm chặt lấy thân ảnh đối diện vào lòng. Nhật Hoàng cũng không chậm trễ, cánh tay to lớn ghim chặt lấy thắt eo thon gọn, rúc mặt vào hõm cổ kia, thành thục như đã tưởng tượng đến cảnh này cả trăm cả ngàn lần
- Anh cũng...yêu em..yêu em rất nhiều..
Hai thân ảnh dính chặt lấy nhau không rời, dường như nếu chớm buông tay, đối phương có thể tan biến bất cứ lúc nào, Nhật Hoàng thoả mãn mà hôn nhẹ lên cần cổ non mềm kia, hít hà mùi hương đặc trưng của người trong lòng, cánh tay vẫn gắt gao không hề buông lỏng, hòn đá đè nặng lên tâm can cuối cùng cũng được buông xuống, Nguyễn Huy cũng đã nức nở tự khi nào, dường như những khó chịu, uất ức ban nãy đã tìm được nơi an toàn để giải toả, nhưng vòng tay ôm cứng quanh eo thực khiến anh có chút khó chịu, anh muốn rời đi nhưng người nhỏ tuổi kia không cho phép, không biết là do thiếu dưỡng khí hay do đống cồn vừa nãy chưa được tống ra hết. Một cơn cồn cào cuộn trào trong ổ bụng, nhưng cơ thể lại vô lực không thể thoát ra.
Nhật Hoàng bất chợt cảm thấy vai áo ướt đẫm, tiếng nhỏ giọt vang lên, cơ thể anh có chút vặn vẹo khó chịu. Cậu khẽ cười khổ nhưng vẫn không có ý muốn rời đi, vòng tay to lớn vẫn ôm anh, nhẹ vỗ vỗ lưng anh cho đến khi thấy cơ thể kia không còn giật lên từng đợt mới nhẹ nhấc anh ra. Nguyễn Huy đã nôn đến xanh xao mặt mày, anh choáng váng mà thuận theo hành động vừa nâng vừa bế của Nhật Hoàng mà ngồi xuống đất. Đầu óc chao đảo quay cuồng đến nỗi lịm đi lúc nào không hay.
Nắng sớm len lỏi qua từng khe lá, lũ chim nhỏ vui vẻ đuổi bắt trên bầu trời xanh, từng cơn gió nhẹ lay từng cành cây vang lên tiếng rào rạc. Một khung cảnh yên bình như trong cổ tích. Nguyễn Huy thoải mái cựa quậy trong chăn mềm, sau một cơn say mềm khi tỉnh dậy lại thấy sảng khoái lạ thường. Anh nhẹ dụi mắt, cảm tưởng mí mắt vẫn nặng trìu, khó nhọc mà nhấc lên. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua rèm cửa trắng tinh khôi mà chiếu vòng phòng, khiến anh nhẹ ngồi dậy. Tham lam hít một hơi sâu hương vị của ngày mới. Cơn cồn cào trong bụng lại một lần nữa dâng trào nhưng lần này không phải vì buồn nôn, mà là vì đói. Vô thức đưa tay xoa xoa phần bụng đang biểu tình, lúc này anh mới bất ngờ nhận ra. Bản thân đang hoàn toàn khoả thân.
Theo phản xạ mà kéo chăn quấn kín quanh người, bộ não chạy hết công suất mà tua lại ký ức đêm qua. Rồi bất chợt không biết bắt đầu từ đâu mà làn da nâu đồng rắn chắc ửng đỏ chạy ngược lên khuôn mặt. Con người gần 40 cái xuân xanh chui vội vào chăn, ngại ngùng ôm gối mà gào thét.
Trời ơi! Mình làm cái quái gì vậy chứ? Bị người ta phát hiện ra hôn lén rồi còn tỏ ra đau khổ khóc lóc, đang lúc được tỏ tình còn nôn đầy ra quần áo người ta nữa. Fukkkk!
Như bất chợt nghĩ đến điều gì đó, anh ngay lập tức bật dậy, lật chăn ra mà kiểm tra cơ thể một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm, tấm thân trinh trắng này vẫn chưa bị khai phá. Bỗng tiếng cửa phòng vặn mở khiến anh luống cuống không biết phải làm sao. Hoảng loạn mà vớ lấy chăn choàng tạm lên người, bóng hình điển trai ló mặt vào, ngay khi nhìn thấy anh đã tỉnh, đôi mắt thâm tình đó ngay lập tức híp lại, nụ cười toả nắng lại thường trực
- Anh tỉnh rồi! Chắc anh đói rồi đúng không? Em mua đồ ăn sáng nè.
Dứt lời, cậu trai tiến lại, ngồi xuống cạnh anh, đặt xuống giường vô số hộp đồ ăn lớn nhỏ nào phở, bún, xôi, bánh cuốn, bánh mì...rồi chăm chú nhìn anh đầy háo hức. Từng giọt mồ hôi lăn tăn chảy dài trên vầng trán cao, làn da trắng dường như có chút ửng đỏ, ánh mắt long lanh như phát sáng khiến anh phải nheo mày.
Sao cái thằng nhóc này có thể tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy chứ?
- Anh không thích mấy món này sao? Vậy anh muốn ăn gì? Em xuống mua cho anh.
Nguyễn Huy đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bị câu nói của người nhỏ tuổi cắt ngang, bộ dạng cậu tiu ngỉu đi không ít, cảm tưởng như nếu có một đôi tai và một cái đuôi lớn thì giờ hai thứ đó đang rủ xuống rồi. Anh vội xua tay, có chút không quen mà gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng quay mặt đi.
- Anh thích chứ, nhưng nhiều vậy. Sao ăn hết được?
Cái tai dựng đứng lên cùng cái đuôi lại vô thức vẫy loạn (trong tưởng tượng của anh thôi), cậu lại vui vẻ cười tươi, cơ thể to lớn sáp sáp lại gần anh, cưng chiều mà đẩy số thức ăn kia lại gần, khuôn mặt điển trai đó tỉnh bơ mà cất tiếng khiến anh đứng hình chốc lát
- Anh cứ ăn đi, không hết em ăn nốt cho.
Như một thói quen, anh bụm miệng mà quay đi, "Đụ má, sao cái thằng ôn này có thể phát ngôn ra mấy từ xấu hổ chết mẹ zậy, làm người éo ai nỡ làm thế iem?". Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nói qua nói lại, cuối cùng cậu cũng chấp thuận cho anh chọn 1 món còn bản thân ngốn hết số thức ăn còn lại. Nguyễn Huy bưng tô phở còn phẳng phất khói thơm, trong lòng có chút ấm áp lạ thường, dẫu miệng còn đắng ngắt, nhưng nhìn người bên cạnh đang vui vẻ biết chừng nào, anh vẫn cố gắng mà nuốt xuống. Cả hai không ai nói với ai tiếng nào, cho đến khi anh như bất chợt nhớ ra gì đó, theo phản xạ mà quay sang thì thấy Nhật Hoàng đã nhanh chóng xử hết 1 bát bún với 1 hộp xôi, hiện tại đang cầm bánh mì mà nhai nhồm nhoàm khiến anh khựng lại vài giây.
Cậu cũng nhận ra mà quay qua nhìn anh, khuôn miệng nhồi đầy đồ ăn vẫn không quên vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, vui vẻ chờ đợi anh cất tiếng, Nguyễn Huy nhanh chóng nhận ra khớp hàm đã vô thức há ra từ khi nào, nhanh chóng ngậm miệng lại, nuốt khan một ngụm, bất chợt Nhật Hoàng đưa đến trước mặt anh một cốc trà sữa bự chà bá, ra hiệu cho anh uống. Chắc cậu nhóc nghĩ anh bị nghẹn. Nguyễn Huy bất lực nhận lấy cốc trà sữa rồi để xuống bên cạnh. Ngập ngừng hỏi.
- Hôm qua...xin lỗi vì đã nôn lên người em. Nhưng mà trong vali anh có mang quần áo mà.
Nhật Hoàng không mấy để tâm, miệng lại ngoạm lớn một phát hết cái bánh mì, chăm chú tìm cách mở hộp phở cuốn ra, không vội mà lên tiếng giải thích
- Em biết chứ, nhưng để anh như vậy không phải trông quyến rũ hơn nhiều sao?
Khuôn mặt điển trai không để lộ chút cảm xúc nào nhưng không hề nhận thấy người bên cạnh toàn thân đã đỏ lựng như tôm luộc, anh thẹn đến nỗi hoá giận, không nhanh không chậm buông bát phở xuống, quấn chăn mà đi vào nhà tắm, trước khi vào không quên lôi theo cả chiếc vali của mình. Để lại Nhật Hoàng một thân ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì sai.
Mãi một lúc lâu sau, Nguyễn Huy bước ra với một thân âu phục chỉnh tề, ngồi xuống đối diện với Nhật Hoàng, có chút ngại ngùng nhưng kiên định nhìn cậu, khiến cậu nuốt nghẹn miếng thức ăn còn đang nhai dở, lo lắng mà chờ đợi anh mở lời
- Nghe này Hoàng, anh thực sự thấy...nói sao nhỉ? Ngại.
Ánh mắt Nhật Hoàng khẽ ánh lên một tia tổn thương sâu sắc khiến Nguyễn Huy nhận ra có lẽ lời mình nói vừa rồi đã có chút khiến cậu chạnh lòng, anh vội xua tay, luống cuống giải thích, gò má phiếm chút hồng nhạt yêu kiều.
- Không phải anh ghét bỏ gì em...em rất chu đáo...ngọt ngào, nhưng anh thấy tiến triển như này nhanh quá rồi. Em có thể...từ từ thôi. Cho anh chút khoảng lặng để thích nghi với em được không?
Nhật Hoàng khựng lại như suy nghĩ gì đó rồi nhẹ nắm lấy tay anh, ánh mắt đầy yêu thương mà nhìn anh, khoé miệng có dính chút vụn bánh mấp máy đầy uỷ khuất.
- Nhưng mà...không phải đêm qua...chúng ta đã thành một đôi rồi sao?
Thật sự những điều gì mình vừa nói, thằng ôn con này không để chút gì vào đầu luôn sao?
Ông chú hay ngại lại một lần nữa ôm mặt nhưng bàn tay bị nắm chặt kia vẫn tình nguyện để yên cho người yêu sờ nắn, Nhật Hoàng lại chần chừ sáp đến gần anh, bàn tay vớ vội lấy một tờ giấy lau qua miệng rồi rúc rúc vào hõm cổ thơm mùi đặc trưng kia, làm nũng. Nguyễn Huy cũng đành bất lực để mặc cậu tự biên tự diễn, ngay khi anh định quay sang nói gì đó thì liền thấy đôi môi kia đã sáp gần đến, sắp chạm môi với mình, xung quanh dường như lại đứng lại, lần này anh không bài xích, chỉ nhẹ nhắm mắt, chờ đợi Nhật Hoàng tiến đến.
Bỗng cánh cửa phòng mở tung, một thân ảnh nhỏ xồng xộc chạy vào, Đình Khang mang khuôn mặt hớn hở khoe với Nguyễn Huy chiếc áo dành cho fan boy của Steven Nguyễn mình vừa sắm được thì khựng lại khi thấy Nhật Hoàng nằm nhoài trên giường, ánh mắt không thể hận thù hơn nhìn nó, Nguyễn Huy thì ngồi im như khúc gỗ, sượng trân mà quay qua nhìn nó.
- Hai anh...mới gây lộn hả?
Nguyễn Huy ngay lập tức đứng phắt dậy đi ra ngoài, miệng nhanh chóng phủ nhận giả thuyết của Đình Khang, cậu nhóc nhìn theo bóng hình cao lớn tiến ra cửa đầy thắc mắc mà không nhận ra phía sau là một con ác quỷ toả khói đen dày đặc từ từ tiến lại gần, móng vuốt sắc lẹm đưa ra túm lấy mái tóc dựng cứng vừa được vuốt keo chỉnh chu, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi nhỏ trước mặt
- Đình Khanggg, nay mày tận số rồiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com