Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙷𝚒𝚌𝚔𝚎𝚢

Dạo này, Nhật Hoàng có một vấn đề rất đau đầu, cứ nghĩ đến là khó chịu, đêm về mà bỗng dưng chạy vụt qua đầu là trằn trọc không thể ngủ nổi. Cũng như đêm nay, thân ảnh cao lớn cứ lướt đi lướt lại một video tik tok, ánh mắt hằn học như thể muốn bắn ra tia laze xuyên thủng chiếc điện thoại. Đồng hồ đã hiển thị 3h sáng, mai còn có một buổi cả đoàn gặp mặt với fan tại rạp phim, đáng lẽ cậu nên đi ngủ từ 5 tiếng trước nhưng trong lòng như đang có một đống lửa bùng cháy khiến cậu đứng ngồi không yên, ngay lập tức đi vào nhà vệ sinh.

Không biết bản thân đã ở trong đó bao lâu nhưng đến khi tỉnh táo để đi ra ngoài thì trời đã hửng nắng. Điện thoại reo lên từng hồi chuông báo thức khiến cậu choáng váng khó tả. Cơ thể mệt lử mặc vội quần áo rồi nhanh chóng bước xuống sảnh. Ngay khi đặt lưng xuống chiếc ghế xe êm ái, cơ thể tắt nguồn lúc nào không hay.

Mãi đến khi cơ thể bị lay đến khó chịu, hàng lông mày nhíu mạnh lại mới từ từ mở ra. Con ngươi lấp lánh bỗng dưng mở lớn. Anh đang ngồi đó, ngơ ngác khó hiểu mà nhìn cậu, điệu bộ có chút lo lắng, bàn tay kia vẫn chưa có ý định rời khỏi bờ vai ấy.

- Đến nơi rồi, sao trông em mệt mỏi vậy, đêm qua ngủ không ngon sao?

Nguyễn Huy nhìn bọng mắt thâm quầng của em người yêu, trong lòng có chút chua xót, nhưng điệu bộ của Nhật Hoàng hôm nay quả nhiên có chút khác thường, trước đây mỗi khi thấy anh, con người to lớn đó ngay lập tức hoá thành một cún bự ngốc nghếch, lẽo đẽo chạy theo sau anh, chu đáo, ngọt ngào hỏi thăm, chăm sóc anh từng chút một. Nhưng hôm nay ánh mắt ấy lại dần tắt đi tia sáng, cậu khẽ quay mặt đi.

- Không có anh thì sao ngủ ngon được chứ?

Nguyễn Huy giật nảy mình, vội vàng dùng tay bịt chặt cái miệng không biết chừng mực kia lại, luống cuống ngó nghiêng xung quanh, may mắn là mọi người đang xuống xe, âm thanh huyên náo bên ngoài cùng tiếng động cơ vẫn nổ rền vang khiến câu nói lí nhí kia khó mà có ai để ý. Nhật Hoàng có chút giận dỗi, nhẹ gỡ tay anh ra, rồi lách qua anh, bước xuống xe. Bộ dạng tiu nghỉu, mệt mỏi đó thực có chút khiến anh đau lòng

Trong phòng make up, anh nhẹ nhàng dựa người ra sau, trong đầu đang vận hết IQ tích luỹ bao nhiêu năm ra mà phân tích hoàn cảnh, dẫu tuổi đời đã cao nhưng về vấn đề yêu đương anh đây tuyệt nhiên mù mịt. Trước đây khi yêu, đối phương nếu mong muốn gì đó cứ phải nói thẳng vào mặt anh, may ra anh mới có thể tiếp thu được. Nói đến suy luận thì quả thực khó khăn rồi. Bộ não dường như quá tải mà sắp bốc khói đến nơi. Bất quá anh đành quay qua hỏi Lư Quân đang mải mê lướt điện thoại

- Ê nhóc, nếu mà tự dưng bạn mình buồn á, thì là tại sao vậy?

Cô nàng không buồn ngẩng đầu, tay vẫn mải mê lướt điện thoại, tiếng máy điều hoà phả gió vù vù cũng tiếng cọ make gõ gõ vào hộp phấn lấp đầy khoảng không tĩnh lặng. Mãi đến khi anh rướn đến lay nhẹ cô nàng, cô mới thoát ra khỏi drama vừa hóng được trên FB.

- Bạn như nào mới được chớ, phải cụ thể em mới xác định được vấn đề.

Lư Quân nhướn mày nhìn Nguyễn Huy, anh rất ít bạn, đúng ra là ngoài cô em gái ruột thừa này ra không có ai là đủ thân thiết để tâm sự. Thường ngày cũng ít khi anh chia sẻ về đời tư lắm, hai anh em chỉ toàn nói chuyện phiếm là nhiều, nhìn Nguyễn Huy chần chừ hồi lâu, đắn đo suy nghĩ gì đó, anh khẽ nhắc chị make up là lớp make vậy được rồi, cảm ơn chị rồi đợi chị bước ra khỏi cửa mới từ từ quay lại nhìn Lư Quân

- Bạn đời !

Chiếc ip 16 suýt chút nữa chạm mặt đất mà tan tành, may mắn Nguyễn Huy đã nhanh chóng đưa tay ra mà đỡ lấy, Lư Quân ngồi đó ngây ngốc nhưng rồi lại bật dậy đầy bất ngờ

- Anh, có người yêu rồi sao?

Nguyễn Huy lại được một phen luống cuống, khổ cái thân già quá vậy nè, người tâm hồn tĩnh lặng lại quen với toàn mấy người mồm miệng như cái loa, Lư Quân cũng phát hiện ra âm điệu của bản thân có chút hơi quá, ngay lập tức bịt miệng lại, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế vừa bị lật tung mà ngồi xuống, liên tục tấn công dồn dập anh bằng nhưng câu hỏi nhưng Nguyễn Huy không hề có ý định trả lời, anh khẽ nhíu mày vì cái radio bên cạnh cứ nheo nhéo không ngừng, nhanh chóng xua tay

- Mấy cái đó, anh sẽ nói với em sau, nhưng anh muốn nghe câu trả lời của em trước đã

Lư Quân hơi đơ ra, nhưng rồi lại đưa tay lên cằm rồi vuốt vuốt suy nghĩ, kẻ độc thân luôn là người tỉnh táo nhất, và người chưa một mảnh tình vắt vai cũng là người am hiểu tình trường, cô nàng nhẹ nhàng chỉ dẫn cho anh, đưa ra lập luận chặt chẽ, lý lẽ thuyết phục khiến Nguyễn Huy tin sái cổ.

- Vậy nên, lý do duy nhất khiến người yêu anh buồn, chắc chắn là vì anh đã không để tâm đến điều mà "chị ấy" đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều với anh đó.

Nguyễn Huy như bừng tỉnh, anh bất chợt nhớ ra gần đây Nhật Hoàng luôn mời anh qua nhà chơi, thậm chí còn rủ anh đến ở chung với mình nhưng anh hết lần này đến lần khác từ chối, một phần là vì anh sợ cánh báo chí sẽ phát giác ra gì đó, một scandal thôi là bay cả sự nghiệp, một phần nữa...anh sợ...bị nhóc đó "ăn thịt". Không phải giỡn đâu, anh thực sợ như vậy đó.

Trước đây khi mới bước vào mối quan hệ với cậu, anh đã thử tìm hiểu qua, và ôi cha mẹ ơi. Nhìn thôi đã thấy thốn rồi, tên nhóc đó còn cao to như vậy, không ai có thể ước chừng được bộ phận phía bên dưới kia còn hoành tráng cỡ nào. Lúc đầu anh yêu cậu, chỉ vì cảm giác yêu thôi, lạ lắm, nhưng giờ nghĩ đến chuyện gần gũi đó, trong lòng anh có một chút hối hận nho nhỏ.

Ngay khi đang trôi nổi trong dòng suy nghĩ bất tận, tiếng loa thông báo buổi gặp mặt sắp bắt đầu, diễn viên nhanh chóng tập trung trên sân khấu, anh mới vội vàng lấy tạm chiếc áo khoác, một thân sơ mi đen phanh ngực mà bước ra, thành quả của bao nhiêu năm tập luyện, tự hào lắm đó. Và đúng như dự đoán, Nhật Hoàng vẫn tránh mặt anh, vẫn là cái dáng vẻ tươi cười, vui vẻ nhưng ánh mắt hoàn toàn không để lên anh một khắc nào, khiến anh có chút khó chịu.

Mãi mới kết thúc chương trình, cậu cũng để anh ở lại mà tiến ra xe trước. Nhóc Đình Khang còn vội đi chơi với bạn nên không đi cùng xe, để lại hai người một khoảng không im lặng

- Anh chở Nhật Hoàng về nhà trước nha, Steven gắng đợi xíu nghen.

Anh tài xế nói vọng ra sau, vì đường đi thuận đường về nhà Nhật Hoàng hơn nên anh ấy tính đưa cậu về trước, cậu cũng không phản ứng nhiều, đang định cảm ơn thì Nguyễn Huy nhanh chóng cướp lời.

- Anh cứ cho em về nhà Nhật Hoàng luôn cũng được, nay em ngủ lại đó.

- Á à, đánh lẻ không rủ Khang hả? Haha, oke thôi, anh sẽ giữ bí mật cho

Anh tài xế đùa cợt vài câu rồi cũng không nói gì thêm, Nhật Hoàng thì hoàn toàn đứng hình, cậu khó hiểu nhìn người bên cạnh đã sớm quay mặt đi, vành tai đã nóng đỏ từ bao giờ, không nhịn được mà khẽ cười, anh vẫn đáng yêu như vậy, kể từ lần đầu gặp nhau. Nhưng anh cứ càng ngại ngùng, e thẹn như vậy, cậu lại càng không thể nhịn được mà muốn trêu chọc anh.

Khi chiếc xe lăn bánh về đến nhà, trời đã gần tối, ngay khi cửa thang máy mở ra, Nhật Hoàng mệt mỏi tiến đến căn phòng gần cuối dãy hành lang mà mở cửa, quay lại nhìn anh, Nguyễn Huy lúc này đang chần chừ, lo lắng không biết có nên bước vào hay không, nhưng thấy ánh mắt mất kiên nhẫn kia, bản thân có chút gấp gáp mà bất lực tiến vào.

Nhà của Nhật Hoàng rất sạch, nếu không muốn nói là có thể phát sáng, cậu thậm chí còn có nguyên một kệ đồ ở phòng khách chỉ để đồ ăn vặt, chiếc ghế sopha da màu be càng làm căn phòng mang vẻ ấm cúng khó tả, căn bếp gọn gàng sạch sẽ, ngay gần bàn ăn để tiện cho việc nấu nướng và thưởng thức, lạ thay, nhà cậu không hề có tivi, thay vào đó là bộ khung máy chiếu. Chắc nhóc này cũng đam mê phim ảnh lắm đây.

Nguyễn Huy dường như đắm chìm trong từng kiến trúc của căn phòng mà quên mất một người đang ngồi ngả ngớn trên ghế sopha mệt mỏi mà nhìn chằm chằm vào anh. Nhìn điệu bộ ngạc nhiên của anh về căn nhà của mình khiến trong lòng cậu có chút hãnh diện nho nhỏ. Nhưng rồi cậu cũng nhẹ nhàng đứng lên, tiến vào bếp, tay chân thuần thục mà lôi đủ loại đồ uống ra

- Anh muốn uống gì?

Nguyễn Huy khẽ giật mình, nhưng ngay khi chạm mắt thấy chiếc bể cá nhỏ được trang trí gọn gàng phía góc bếp, anh đã nhanh chóng chạy lại, hí hửng mà ngó nghiêng, trong bể trang trí những thứ đồ nhỏ mạ vàng kiểu cổ xưa, kèm thêm một chú cá nhỏ với phần vây xoè rộng màu đen bắt mắt, cuối phần vây đuôi lại pha trắng đầy lạ kỳ, ngay khi nhận thấy có người lại gần thì nguẩy đít bơi đi

- Anh uống nước lọc được rồi, mà nè, cá gì đẹp vậy?

Nhật Hoàng khẽ cười, tay đang liên tục pha chế gì đó, nhẹ nhàng mà cất tiếng sau khi đã pha xong cho anh một cốc chocolate nóng, thơm mùi béo ngậy

- Betta Samurai đen đó.

Cậu nhẹ đặt vào tay anh cốc cà phê trắng sứ, rồi mệt mỏi vươn vai, cởi chiếc áo khoác ngoài ra vắt lên ghế, một lần nữa mệt mỏi ngồi xuống, mí mắt nặng trĩu chỉ mở ra khi cảm thấy phần ghế bên cạnh đã lún xuống, Nguyễn Huy vừa nhâm nhi cốc đồ uống ngon lành, vừa tấm tắc cảm thán căn phòng tuyệt đẹp

- Biết vậy anh đã qua chơi sớm hơn rồi!

Nụ cười vui vẻ vẽ lên, đuôi mắt híp lại đầy khả ái của anh khiến Nhật Hoàng có chút rung động, nhưng rồi cậu vẫn khẽ quay mặt đi, tông giọng vừa đều đều, êm êm nhưng lại mang theo chút giận dỗi.

- Em rủ mà anh đâu có qua.

Nguyễn Huy sượng lại trong một khắc, rồi nhẹ đặt cốc đồ uống xuống, anh ngượng ngùng đan hai bàn tay vào nhau, chần chừ một lúc mới quay sang nhìn cậu, đợi đến lúc cậu quay sang nhìn mình anh mới nhẹ cất tiếng

- Em giận anh vì chuyện này sao? Anh đang ở đây rồi nè. Đừng giận nữa được không?

Nhìn điệu bộ tội lỗi đầy uỷ khuất của anh, Nhật Hoàng ngay lập tức muốn đưa tay lên tự chưởng vào mặt mình vài nhát, nhưng rồi cậu lại quay đi, dùng bàn tay to lớn vuốt vuốt đôi mắt đầy mệt mỏi, khẽ thở mạnh một hơi khiến người bên cạnh có chút giật mình

- Aishhh, em không giận anh vì chuyện này.

Nguyễn Huy ngay lập tức đơ ra, rõ ràng là đã tính kỹ lắm rồi mà, sao vẫn trật lất vậy. Anh rõ luống cuống, ngập ngừng, đang định hỏi cậu gì đó, nhưng ánh mắt đó lại một lần nữa quay qua

- Vậy...em giận anh...vì g..

Chưa để anh nói hết câu, Nhật Hoàng ngay lập tức rướn đến, khiến anh có chút hoảng sợ mà lùi lại, cánh tay đưa ra đặt lên bờ ngực của người đối diện, muốn ngăn cảm bất kỳ hành động quá trớn nào, sau một hồi thao tác, Nguyễn Huy đã nằm ngoan ngoãn dưới thân Nhật Hoàng, anh ngại đến nỗi phải lấy hai tay che đi khuôn mặt. Không dám phát ra một tiếng thở mạnh

- Em tự tức mình thôi, anh cứ ăn mặc gợi cảm như vậy, khiến em cảm thấy không an toàn chút nào.

Ngón tay thô ráp đặt xuống, chạm lên phần ngực trần đang được phơi ra trước mắt do chiếc cúc cổ sơ mi chưa từng có ý định muốn đóng lại. Nguyễn Huy ngay lập tức bỏ hai tay ra, khó hiểu mà nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình kia. Khuôn mặt hiện lên vô số dấu hỏi chấm.

- Là sao?

Người phía trên thở dài một tiếng, lôi điện thoại ra, mở một đống video tik tok bản thân đã tim từ trước đó làm bằng chứng, toàn những video anh người yêu của bản thân vì mặc quá hở mà bị mấy tiểu nha đầu ngốc nhăm nhe đến hai quả đồi bự chà bá. Nguyễn Huy đọc cmt cũng ngượng đến đỏ cả mặt. Ngay lập tức cũng hoài nghi nhân sinh. Nhưng rồi lại nhìn xuống cơ ngực đẹp đẽ của mình, tự thấy không thể giấu đi thành quả này, anh mới liều mình lên tiếng phản bác.

- Nhưng, nó đẹp mà, mọi người khen quá trời, anh còn e ấp chán rồi đó, chứ như anh Gia Huy là cởi ra luôn rồi

- Anh còn muốn cởi ra sao?

Nhật Hoàng có chút hắng giọng, cậu ghen đó, một cung Bọ Cạp thuần thuý chắc chắn không bao giờ cho phép người yêu mình làm ra hành động như vậy, cậu rướn đến, một lần nữa áp chế anh lại. Không chần chừ mà hôn xuống. Đôi môi tham lam mút lấy môi mọng đang khép hờ kia, bàn tay mơn trớn ngay lập tức thò vào trong áo mỏng, vuốt ve đầu ngực đang không phòng bị

Nguyễn Huy bị hành động của cậu làm cho giật mình, toan chống cự nhưng lại bị bàn tay to khoẻ kia áp chế một cách dễ dàng, bỗng đầu môi truyền đến một cảm giác ươn ướt, chiếc lưỡi tham lam của người phía trên không nhịn được mà khai mở khoang miệng ấm nóng.

Cậu có thể cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi của chocolate nóng anh vừa uống chưa hề tan đi. Sự nóng bỏng lan toả từ đôi môi đó khiến tim cả hai loạn nhịp. Từng cái siết chặt ngón tay, từng nhịp thở gấp gáp hoà quyện vào làm một. Cả hai bỗng chốc say đắm vì nụ hôn ấy. Chiếc lưỡi nghịch ngợm của người trẻ tuổi liên tục ma sát với đầu lưỡi ngập ngừng chỉ biết đứng yên kia, trêu chọc mà đùa bỡn, khiến anh có chút say sẩm.

Đây là lần đầu hai người có tiếp xúc tình ý kể từ khi yêu nhau vì tuyệt nhiên anh rất đề phòng cậu, nhưng hôm nay tự mình dâng mình vào miệng sói, như một con mồi nhỏ bất lực, anh lại chỉ biết nằm yên mà tận hưởng cái chết đang đến gần, bàn tay thô ráp tham lam bóp nắn phần ngực đầy đặn, không nhịn được mà rời khỏi nụ hôn kia, nhanh chóng cúi xuống, mút mạnh lên phần xương quai xanh gợi cảm.

- Hoàng...khoan...đã...

Đầu ngực truyền đến một cảm giác ngứa ngáy do sự trêu đùa của cậu, đầu óc anh rơi vào cơn mụ mị do dư âm của nụ hôn vừa nãy, nhóc này hôn giỏi quá, thực khiến anh không thể tỉnh táo ngay được, bất lực, anh chỉ có thể vắt tay lên trán, giấu đi khuôn mặt đỏ lựng, mặc cho người phía trên đang làm loạn trên ngực mình.

- Xong rồi!

Nguyễn Huy khẽ hé mở tay, bờ má vẫn phiếm hồng mà nhìn xuống, trên ngực trần của bản thân đã điểm xuyết không biết bao nhiêu vết hickey đỏ tía bắt mắt, anh bất lực nhìn điệu bộ cún con đang nằm tận hưởng trên ngực mình, vui vẻ nhìn thành quả của bản thân mà chán chường.

- Vậy là...em hết giận rồi đúng không? Em có thể nói với anh mà. Anh sẽ mặc kín lại là được rồi

- Ban nãy anh còn không tình nguyện mà, nên em mới phải ra hạ sách đó chứ. Mọi người chỉ được thấy, còn em được chạm vào, tuyệt vời!

Nhật Hoàng cười hiền, tay vẽ loạn lên bầu ngực vừa bị mình dày vò kia, ánh mắt tình ý đó một lần nữa nhìn anh, ngón tay lướt dần từ ngực xuống dưới cơ bụng, như thế tham lam muốn làm càn thêm gì đó. Ngay lập tức Nguyễn Huy bật dậy, xù lông lên như mèo nhỏ bị nắm đuôi

- Nè! Nhóc quá rồi đó!

Anh dùng hai tay che kín cơ thể đang không chút phòng bị, quả thực ăn mặc kiểu này rủi ro quá mà, chưa chắc người ngoài đã làm gì anh nhưng mà con sói đói trước mặt thì chắc chắn đó. Nhật Hoàng bị điệu bộ dè chừng của anh làm cho bật cười, cậu giơ hai tay ra ý mình sẽ không làm gì nữa. Nhẹ nhàng hỏi anh muốn ăn gì, nhìn bóng hình cao lớn ngúng nguẩy quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh, cậu khẽ liếm môi, đũng quần không biết từ khi nào đã chướng căng, đêm còn dài, anh sẽ không thể trốn mãi được đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com