Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙿𝚊𝚜𝚝 𝚘𝚛 𝚏𝚞𝚝𝚞𝚛𝚎

Đã qua hơn một tháng bên nhau, cả hai dường như vẫn vậy, những xúc cảm non nớt vẫn khẽ khàng rung lên giữa hai trái tim, anh luôn lén lo lắng cho cậu bằng từng cử chỉ thầm lặng, cậu cũng nhẹ nhàng yêu thương anh bằng những động chạm lén lút. Cả hai cứ vậy mà yên bình yêu thương cho đến khi...

Buổi họp báo của "Tử Chiến Trên Không" đã diễn ra cũng với vô số dàn sao quy họp, một buổi ra mắt phim bùng nổ rúng động showbiz. Nhật Hoàng, Nguyễn Huy và Đình Khang cũng góp mặt ở đó. Cậu vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh khi không có ánh mắt của ai nhìn đến, vẫn vui vẻ cười nói với anh suốt quãng đường đến địa điểm

- Tối anh qua nha, em có chuẩn bị quà cho anh!

Vẫn là giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng đến ngọt lịm, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày, nhưng đâu ai có thể biết trước được tương lai đâu. Sự sắp đặt của số phận luôn là một trò đùa cợt đau đớn. Trước mắt anh là Yên Đan - cô bạn gái cũ của Nhật Hoàng. Cô nàng đứng đó nở nụ cười tươi toả sáng như một thiên thần vậy. Ánh mắt sững sờ của anh hướng đến con người bên cạnh đang đứng chết trân kia

Đau đớn làm sao? Khi anh hiểu điệu bộ đó là biểu hiện của điều gì. Anh không dám hỏi, cũng không dám cử động, có một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy anh, cả cơ thể cũng theo phản ứng hiện tại của Nhật Hoàng mà gượng gạo, mãi đến khi cậu như tỉnh khỏi cơn mê, quay qua nhìn anh cười gượng rồi đi vào trong. Dáng vẻ đó sao mà chua xót quá?

Nhưng với một diễn viên, việc biểu diễn cũng không phải là quá khó so với anh. Anh vẫn vui vẻ, vẫn tương tác và quay tik tok cùng cô khi cô có đề nghị. Anh không hề cảm thấy bài xích chuyện đó. Thậm chí còn có chút ấn tượng với nhan sắc đó. Mảnh mai, nhẹ nhàng và xinh đẹp, tựa như một tiên nữ vậy. Khiến anh cũng có chút mê mẩn khó thoát ra.

Dẫu trái tim đã quặn lên khi nhìn thấy cậu cô đơn đứng một góc, cậu từ chối mọi tiếp xúc, tương tác và chỉ chấp nhận ánh mắt của bản thân hướng đến chiếc điện thoại vô tri vô giác, anh hiểu hết chứ! Anh biết đấy, cậu và cô ấy, chắc chắn cũng đã từng như vậy, đã từng ngọt ngào biết bao rồi cũng phải xa nhau vì miệng lưỡi thế gian, những con người thấp kém cào phím qua màn hình. Chắc lúc đó cậu cũng cô đơn và đau đớn biết nhường nào khi phải chấp nhận buông tay. Và có chăng...trong lòng cậu vẫn còn hình bóng ấy tồn tại?

Nguyễn Huy lặng lẽ quay đi, anh không dám đối diện, anh chấp nhận bản thân kém cỏi, khi cứ hết lần này đến lần khác trốn tránh, trốn tránh tình cảm của bản thân, trốn tránh việc tiếp xúc với cậu, trốn tránh việc đối diện với quá khứ của cậu? Thật kém cỏi làm sao? Nhưng anh cũng không thể làm gì được? Cái bóng của nỗi chia xa quá lớn, kể từ khi anh đủ nhận thức để biết việc một người quan trọng biến mất khỏi thế gian là đau đến cỡ nào. Cái bóng đó đã hình thành trong anh, và giờ đây, anh không còn đủ dũng khí để đối diện nữa.

Tiếng giày da vang lên lộp bộp trên con đường vắng, phía trước mặt là bóng tối vô tận, sau lưng là ánh đèn chớp tắt đầy hào nhoáng và tiếng cười, thứ bản thân từng phấn đấu để đạt được, giờ lại khiến anh thấy gò bó đến nghẹt thở. Anh cứ vậy lẳng lặng rời khỏi buổi họp báo, không nói với ai một lời, cứ vậy mà biến mất vào màn đêm đen.

Nếu em nhìn thấy được những tổn thương anh giấu sau đôi mắt, có lẽ em sẽ hiểu vì sao anh lại im lặng đến vậy!

Làn gió rét buốt thổi loạn mái tóc được vuốt nếp chỉnh tề, một cơn dông tố đang kéo đến cũng không thể cản nổi bước chân vô định đang lững thững bước đi. Vài giọt mưa rơi tát xuống làn da khiến anh có chút sững lại, như nhận ra gì đó, cũng trùng hợp tìm thấy một quán cafe bên lề đường vẫn sáng đèn, anh khẽ đẩy cửa bước vào, muốn tìm đến chút ấm áp để xua đi cơn dông ngoài kia. Khẽ ngồi xuống một góc khuất, anh gọi cho mình một cốc cafe đen.

Dẫu vị đắng chát làm tê dại cả đầu lưỡi nhưng bản thân lại không cảm nhận được gì, có lẽ trong lòng anh bây giờ còn trải qua nỗi cay đắng hơn thế cả ngàn lần, điện thoại anh rung lên từng đợt từng đợt thông báo, chị quản lý, Đình Khang, mọi người đang tìm anh, chỉ trừ Nhật Hoàng. Anh vẫn cố lướt màn hình, hi vọng sẽ có gì đó nhưng không hề. Cơn đau xót cuộn trào trong lồng ngực, khẽ hoá thành một cái thở hắt ra đầy mệt mỏi, anh vuốt ngón tay nhắn cho chị quản lý một tiếng báo đã về rồi mệt mỏi dựa lưng ra sau

Cơn khó thở như thể bị hen suyễn khiến ngực anh khó nhọc mà phập phồng, cơn dông mang theo sấm chớp chưa hề có dấu hiệu tuyên giảm, tiếng bản giao hưởng nhẹ nhàng trong quán lại bị lấn át một cách rõ rệt. Phản ánh một hiện thực quá đỗi rõ ràng, những điều lãng mạng không thể tồn tại giữa một thế giới quá đen tối, anh và cậu cũng vậy. Một tình yêu mà không được xã hội chấp thuận. Rồi cũng sẽ có kết cục như cậu và cô ấy thôi.

Không biết đã ngồi ở đó bao lâu, đến khi quán chuẩn bị đóng cửa, một người phục vụ mới nhận ra vẫn còn một vị khách lạ trốn trong góc khuất kia, cậu nhóc vội vàng chạy vào thông báo cho anh đã đến giờ đóng cửa. Rồi bất chợt nhảy cẫng lên khi thấy khuôn mặt đó ló ra

- Anh Steven! Anh Steven Nguyễn nè! Anh ơi! Em hâm mộ anh, em chụp ảnh với anh được không?

Rồi kéo theo đó là cả pha chế, quản lý và chủ quán xúm lại, hân hoan chào đón, Nguyễn Huy cũng ngay lập tức vẽ nên khuôn mặt tươi cười, vui vẻ chụp hình với fan rồi mới từ tốn rời đi, khi đi quán còn không chịu nhận tiền cốc cafe, thậm chí còn muốn tặng lại anh chút đồ nhưng anh nhanh chóng từ chối. Cơn mưa khiến không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, lúc này anh mới nhớ ra chiếc điện thoại trong túi để đặt xe. Khi màn hình vừa sáng, hơn chục cuộc gọi từ Nhật Hoàng liên tục nhảy loạn thông báo, cách đây gần 1 tiếng trước

Anh có chút gấp gáp nhưng ngay lập tức lại dừng lại, tương lai phía trước quá mịt mù đối với cả hai, có lẽ...im lặng rời đi, mới là con đường tốt nhất. Em vẫn có thể toả sáng như cách em từng mơ, và tôi cũng sẽ được toại nguyện theo một cách êm ái tôi có thể đón nhận

Nhưng cuộc đời không bao giờ báo hiệu cho ta biết được ngã rẽ tiếp theo của bản thân, cũng như tôi, trái tim tôi cũng trêu đùa tôi theo một cách rất khác. Vừa rồi còn vụn vỡ biết nhường nào, nhưng khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước cửa nhà, nó lại lành lặn một cách lạ kỳ và đập loạn lên đầy hân hoan

Nhật Hoàng đứng ở đó, không biết đã đứng bao lâu, chỉ biết bộ y phục ướt sũng cùng làn da tím tái đã nói lên tất cả. Nguyễn Huy có chút sững sờ mà đứng lại, nhìn người trước mặt run rẩy đến đáng thương vì lạnh mà trong lòng có chút chua xót, ngay khi ánh mắt Nhật Hoàng bao trùm lên bóng hình ấy, hai mắt cậu mở lớn, dường như cái lạnh vừa rồi không còn là mối bận tâm. Cậu vội vàng chạy đến, lo lắng nhìn khuôn mặt thẫn thờ kia

- Anh đã đi đâu vậy? Anh có bị dính mưa không? Sao anh về không nói với em một tiếng? Điện thoại cũng không nghe? Là sao vậy?

Nguyễn Huy cảm tưởng như hai tai ù đi, anh cúi gằm mặt không đáp trước những câu hỏi dồn dập của cậu, một lần nữa, ông trời lại bắt anh phải đối diện. Anh nhẹ nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh buốt, trắng ởn do ngâm nước mưa đang lo lắng đặt trên vai mình, nhẹ kéo cậu vào nhà, không nói một lời, nhanh chóng tiến vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn tắm to rồi vội chạy ra lau cho cậu, Nhật Hoàng bị sự im lặng của anh làm cho bí bách đến khó chịu.

Cậu cầm lấy bàn tay đang nhẹ xoa xoa chiếc khăn tắm trên đầu mình kia, nhẹ nhàng nhìn anh rồi rướn đến, cảm nhận hơi ấm của người yêu qua cái hôn vụng về, lạ thay lần này anh không hề chống cự, cũng chẳng ngại ngùng, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, tận hưởng. Như thể sau nụ hôn ngọt ngào đó, bản thân đã sẵn sàng chấp nhận một án tử.

Nhật Hoàng rời đi, ánh mắt đầy đau khổ nhìn anh, cậu cũng đã hiểu, dù rất rối trí nhưng cậu vẫn đã đứng ở đây với anh. Cậu chọn anh, cậu cảm thấy bản thân đã quá lơ là trong việc kiểm soát cảm xúc, để rồi làm tổn thương anh. Bàn tay lạnh lẽo kia muốn nắm thật chặt, nhưng hơi ấm kia lại nhẹ nhàng rời đi. Nguyễn Huy khẽ lùi lại, ánh mắt anh đỏ lên, như thể cơn uất ức sắp tuôn trào.

- Hoàng này, anh biết mà. Anh chấp nhận được, đừng lo cho anh, nếu em ở cạnh anh mà trong lòng lại có hình bóng khác, điều đó...còn làm anh đau đớn hơn bội phần. Vậy nên, em không cần quyết định quá gấp gáp đâu, cứ suy nghĩ đi. Anh đợi câu trả lời của em. Phòng anh chuẩn bị rồi, lau người xong vào đó nghỉ nhé, quần áo anh cũng để trên giường rồi.

Dứt lời, anh quay lưng tiến vào phòng ngủ, như thế chậm thêm một phút một giây nào nữa, khi cơn đau kia không còn kiềm chế được, anh sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo. Cả cơ thể lún sâu vào lớp chăn mềm mịn, nhưng sao vẫn có chút lạnh lẽo, ngay khi tiếng cửa đóng bên ngoài vang lên, trái tim anh lại một lần nữa vỡ vụn trong tuyệt vọng

Rời đi rồi, em ấy thực sự, rời đi rồi!

Nhật Hoàng cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua như cắt đứt da thịt, đầy đau đớn mà run rẩy, vẫn như vậy, lần nào cũng là như vậy, lần nào người cuối cùng rời đi cũng là cậu, người còn hi vọng vẫn là cậu, chỉ có mình cậu vẫn ôm ấp níu giữ những kỷ niệm còn sót lại, chỉ mình cậu đau khổ mà chờ đợi, cậu đã đến...vì anh, nhưng thay vì chấp nhận, anh lại một lần nữa đẩy cậu đi, tại sao chứ? Cậu không thể hiểu được, chỉ còn tiếng gió vút mạnh qua màng nhĩ, phía trước là một biển đen kịt. Ánh đèn hiu hắt từ chiếc xe hoàn toàn không thể chiếu sáng.

Một quán rượu quen là điểm dừng chân cuối cùng, cậu đã ghé đến đây không ít lần, đến nỗi ông chủ cũng đã sớm quen mặt, nhưng hôm nay lại có một vị khách lạ, là Yên Đan, cô đang ngồi đó như thể đã biết rằng cậu sẽ đến. Cô vẫn vậy, một nụ cười hiền đầy bao dung và chở che, hướng về phía cậu ra hiệu cậu đến và ngồi xuống bên cạnh

Nhật Hoàng có chút chần chừ, đôi môi khẽ mím chặt nhưng rồi cũng tiến đến, không chậm trễ trước mặt ngay lập tức được một ly Negroni.

- Không biết anh còn thích uống loại này không? Em đoán anh sẽ đến nên đã bảo chú chuẩn bị

Nhật Hoàng có chút bất ngờ nhìn sang cô, nhưng rồi cũng đón lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẫn là một hương vị thân quen nhưng lại đầy đắng chát, khi cả hai còn bên nhau đây là thức uống mà cậu yêu thích nhất, nhưng giờ lại khiến cậu đắng đến nổi da gà.

- Sao em lại đợi anh?

Yên Đan có chút sựng lại khi nhận được câu hỏi thẳng thắn từ người yêu cũ, cô nhẹ mân mê từng giọt nước trên cốc nước cam, ánh mắt chăm chú nhìn những viên ngọc trai nhỏ lăn tăn chạy theo thành cốc rồi vụn vỡ

- Có lẽ...giữa hai chúng ta, có chút gượng gạo mà cần phải giải quyết.

Ánh mắt quyến rũ đó là nhìn thẳng vào cậu, trong một chốc cậu lại hoá thành một đứa trẻ, vụng về và yếu đuối biết bao, trước đây cậu đã không đủ mạnh mẽ, dứt khoát để bảo vệ cô, để níu giữ lại cuộc tình này, nên cho đến tận bây giờ, trước ánh mắt ấy, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ.

- Anh có điều gì muốn nói với em không? Hay em đã làm điều gì khiến anh phải gượng gạo như vậy?

Nhật Hoàng im lặng, nhanh chóng nốc cạn ly cocktail trước mặt, đưa tay ra hiệu lấy thêm một ly nữa rồi khẽ thở hắt ra, đôi môi run lên, ánh mắt vẫn hiền từ nhìn cô như ngày nào

- Anh...không ghét em, chỉ là...mỗi khi anh nhìn thấy em, anh như thể được quá khứ của anh, một quá khứ anh không dám đối diện

Yên Đan khẽ cười, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên đôi tay lạnh buốt kia, ánh mắt thâm tình nhìn cậu, đầy bao dung và dịu dàng. Dường như là một người chị gái đang nhìn cậu em trai, chứ không phải là ánh nhìn của một người tình cũ

- Trước đây, không chỉ mình anh trốn tránh, em cũng vậy. Chúng ta đều quá non nớt, quá nhỏ bé, đều không thể tự bảo vệ nhau. Nên...anh đừng thấy ăn năn, hay hối hận gì cả. Em cũng có lỗi

Nói đoạn, ánh mắt cô bỗng rưng rưng, như thể từng quá khứ ngọt ngào vụt qua trong tiềm thức, một quá khứ đẹp đẽ của cả hai, cô khẽ dùng ngón tay vuốt đi lớp sương mờ dưới đuôi mắt, cười hiền

- Chẳng phải bây giờ, đã tốt hơn rồi sao? Anh cũng đã thành công với con đường mình chọn, em cũng vậy. Dẫu lựa chọn kia có đau đớn nhưng không phải là hoàn toàn sai. Giờ anh đã có thể tự bước trên đôi chân của mình rồi, anh có thể tự bảo vệ những thứ quan trọng với anh, em cũng vậy nữa. Thế nên đừng đánh mất tương lai của anh, chỉ vì những bóng ma tâm lý trong quá khứ. Em luôn chúc phúc cho anh!

Dứt lời, tay cô rời khỏi bàn tay đã dần ấm lên kia, đặt lên bàn một tờ tiền rồi rời đi, trước khi đi còn không quên vui vẻ hích cậu một cái

- Chầu này em bao nghen! Nhớ gửi lời hỏi thăm của em đến anh ấy nhé! Người gì đâu mà đẹp quá trời!

Yên Đan vẫn vậy, vẫn có thể nhìn thấu tâm can của cậu, và người tinh ý như cô, chắc hẳn cũng đã biết chuyện giữa anh và cậu, ngay khi tiếng mở cửa vừa vang lên Nhật Hoàng đã vội gọi với theo

- Đan!

Cô khựng lại, quay người nhìn cậu, Nhật Hoàng nở một nụ cười toả nắng, vẫn vậy, như thể vẫn tồn tại trong một khoang ký ức nào đó khó quên trong cô.

- Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh!

Trong ánh mắt long lanh kia, trước mắt không còn là một đứa trẻ chưa lớn, Nhật Hoàng hiện ra, trưởng thành và mạnh mẽ biết bao. Đôi môi mỏng run lên vẽ lên một nụ cười hiền, nhẹ gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa. Màn đêm u tối bao trùm thành phố, nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại ánh sáng le lói sưởi ấm tâm hồn của những kẻ đơn côi.

—————
Đáng ra là sẽ có xôi thịt choa mấy boà, nhưng mà cứ phải ngược xuôi ngược dọc xíu đã mới đã cái nư tôi, cảm ơn vì đã ủng hộ, ngày mai quà sẽ được gửi đến 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com