𝚂𝚎 𝚖𝚊𝚗𝚚𝚞𝚎𝚛
Tôi đã thích em từ khi nào mà bản thân cũng chẳng hay?
Một câu hỏi đến bản thân tôi cũng đã tự nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng chưa thể đưa ra câu trả lời.
Có thể là khi vô tình chạm ánh mắt trong veo, sáng ngời của em trên phim trường, cũng có thể là khi thấy nụ cười toả nắng đó luôn thường trực trên khuôn mặt đẹp trai lấm lem bụi đất, hay những lúc thấy em cố gắng học tiếng Bắc rồi ôn tập với Hoàng Long (Sen). Đã từ lâu, hình ảnh của em trong mắt tôi, luôn hiện lên trong trẻo và đẹp đẽ như vậy.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó là sự mến mộ, sự nể phục hoặc những từ ngữ nào đủ đẹp đẽ để có thể nói lên con người em. Nhưng với con người gần 40 cái xuân xanh, tôi đã dần nhận ra, sự mến mộ không đem theo nhiều rung động như thế.
Trái tim tôi dần đập loạn lên khi động chạm với em trong những cảnh quay hành động, nghe có vẻ hơi kỳ. Nhưng thực sự mỗi lần như vậy, đều khiến tôi như bị bóp nghẹt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ánh mắt tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng em trong đám đông, nỗi cồn cào trong tôi cứ gào thét từng ngày khi phải ở trong phòng tập tập luyện. Tệ thật! Tôi nhận ra bản thân nhớ nhung em biết nhường nào. Khao khát nhìn thấy hình bóng đó ra sao. Thực sự điều đó làm tôi lo sợ đấy.
Không phải vì biết mình đã phải lòng em, mà tôi không biết phải đối diện với em ra sao? Dẫu em đã công khai với truyền thông, em là người song tính, tôi biết em sẽ không kỳ thị tôi, nhưng tôi tự ti, tôi không hề biết thứ tình cảm này sẽ tiếp diễn ra sao, tôi chưa từng có kinh nghiệm. Vậy nên, tôi dần khép mình lại, tôi không muốn em nhận ra, em hiểu ý tôi chứ? Mối quan hệ chỉ có thể định sẵn là như vậy, tốt nhất không nên cố gắng phá hỏng nó, dù sao vốn dĩ, ta vẫn rất tốt đẹp không phải sao.
Dẫu vậy, nhưng đã có lần tôi suýt chút nữa, phá hỏng điều tốt đẹp đó. Vào cái đêm định mệnh ấy, khi chuẩn bị vào set quay đấu tay đôi cuối phim, khi mới ra phim trường, mọi người còn đang tấp nập chuẩn bị bối cảnh, tôi đã vô thức đưa mắt tìm kiếm em, em đang ngủ, rất say, và trông em mệt mỏi đến nỗi tàn tạ, bàn tay lấm lem bùn đất vẫn ôm chặt cây súng trong lòng và ngủ gục bên cạnh một trồi đất, nửa thân dưới như đã chìm trong nước lạnh mà em vẫn có thể ngủ được, trợ lý đạo diễn nhờ tôi đánh thức em. Quả thực tôi muốn ngắm em ngủ thêm một lúc nhưng đôi chân vẫn vô thức tiến đến.
Tiếng nước róc rách theo từng bước chân của tôi, dù tôi đã cố gắng di chuyển nhẹ nhất có thể. Thật may em vẫn chưa tỉnh giấc. Tôi khẽ ngồi xuống trước mặt em, tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đó thêm một lúc. Em vẫn điển trai biết bao dù làn da trắng ngần đó đã lấm lem ít nhiều, từng tiếng thở nhẹ khiến tôi yên lòng, đôi mắt nhắm nghiền đầy yên bình khiến tôi muốn ngắm em mãi, muốn khắc cốt ghi tâm hình ảnh này vào sâu trong tâm trí. Thời gian như dừng lại, tiếng nổ tý tách dường như cũng nhường chỗ lại cho hai chúng ta. Trái tim tôi đập loạn lên đầy đau đớn và giằng xé. Thân ảnh tôi vô thức rướn đến, toàn thân run rẩy như một kẻ tử tù sắp đón nhận cái chết.
Khi đôi môi tôi chạm lên bờ môi ấy, tim tôi như vỡ tung, hơi thở dường như cũng dừng lại. Tôi chìm đắm trong khoảng khắc ấy đến nỗi dường như quên mất mình đang trong hoàn cảnh nào. Tôi chỉ còn cảm nhận được sự thô ráp, sần sùi nhưng đầy ngọt ngào nơi đầu môi em. Làn hơi ấm em phả lên má tôi khiến làn da tôi rân ran lên từng đợt. Và khi tôi mang hơi ấm ấy khỏi môi em. Tôi mới nhận ra mình vừa làm một hành động ngu ngốc đến nhường nào. Nhìn em vẫn say ngủ nhưng đến khi đôi mắt ấy mở ra tôi không thể đối diện. Tôi thật bé nhỏ, hèn mọn làm sao trước đôi mắt ấy, tôi vội vàng rời đi. Như một đứa trẻ làm sai đang cố trốn chạy, tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy về phía lán nghỉ, tôi cố vỗ hai tay vào mặt mong giúp bản thân tỉnh táo đi ít nhiều. Thật thần kỳ làm sao khi tôi vẫn có thể cùng em hoàn thành set quay hôm ấy.
Em dường như không có gì bất thường khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Khi bàn tay to lớn ấy đan chặt lấy tay tôi để chụp ảnh cùng các anh em làm kỷ niệm, tôi đã hạnh phúc làm sao. Dù tự mình mơ mộng nhưng tôi cũng vui vẻ lắm đó, em ạ. Khi mọi người bắt đầu tản đi, em đã níu tôi lại. Khiến tôi có chút chột dạ, trong đầu tôi chạy loạn từng suy nghĩ linh tinh, nếu em biết về cái hôn ấy, nếu em không chấp nhận tôi, nếu em kỳ thị hay bài xích tôi, tôi sẽ đau đến chết mất.
- Anh Huy có đi ăn tiệc chia tay không?
Một tiếng thở phào lén lút, chắc em không nhận ra đâu. Tôi nhẹ cười, gật đầu, tôi đi chứ, biết đâu được tôi và em bao giờ mới gặp lại, tôi trân trọng từng khoảng khắc bên em, nên việc không đi là không thể, nếu kỷ niệm, cảm xúc có thể vẽ thành một bức tranh, hay một bản nhạc, tôi chắc chắn sẽ bỏ tiền ra xây một căn phòng riêng tại nhà để lưu giữ kỉ niệm về em. Tôi nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt lại nở một nụ cười toả nắng với tôi, trái tim tôi một lần nữa, lại tự hỏi: "Tôi đã thích em từ khi nào".
Bữa tiệc chia tay diễn ra sôi nổi vô cùng, các diễn viên trong đoàn cũng dần buông xuống hình ảnh người lính cụ Hồ mà trở về với cuộc sống thường ngày (trừ ông Tạ). Nguyễn Huy đến hơi muộn so với mọi người, cũng phải thôi, anh bận chỉnh chu ngoại hình một chút, không ai muốn làm xấu mặt mình trước mắt người thương cả. Nhà hàng rực rỡ ánh đèn càng tô điểm khuôn mặt góc cạnh thêm phần sắc sảo, anh rảo bước theo trợ lý tiến vào căn phòng ăn mà đoàn phim đã thuê, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc đó, mọi người cất tiếng chào đón anh, có người dường như đã ngà ngà say, cũng có người đang tâm sự với người bên cạnh. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào cánh mũi khiến anh mê mẩn đôi chút, ít ra thơm ngon hơn ức gà luộc và bột whey.
Ánh mắt anh đảo quanh và dừng lại nơi hai bóng hình đang điên cuồng vật lộn. Nhật Hoàng đang ra sức túm cổ Đình Khang, có lẽ cậu nhóc lại vừa bày trò trêu chọc gì đó. Không phải ghen nhưng anh thực sự có chút chạnh lòng. Mới đây quản lý mới thông báo cho anh biết rằng anh, Hoàng và Khang thuộc cùng một công ty quản lý, niềm vui này đến quá bất ngờ, vậy là sau này sẽ có thêm nhiều buổi gặp mặt với cậu, anh không nhịn được vui sướng mà muốn đến nói chuyện với cậu. Nhưng nhìn hai người họ vui vẻ như vậy, sự góp mặt của anh chẳng phải là thừa thãi sao.
Nguyễn Huy bèn kiếm một chỗ nào đó rồi ngồi đại xuống, ánh mắt vẫn lén lút không rời khỏi 2 thân ảnh kia. Trông thật đẹp đôi đến ghen tỵ, đúng chứ? Đình Khang nhỏ nhắn như vậy, đi với Nhật Hoàng lại càng xứng đôi. Nhìn lại bản thân mình, dù đã lén lút bỏ vài set tập, cũng như từ chối bột whey của anh Gia Huy nhưng thực sự không có gì thay đổi nhiều lắm.
Bỗng một bàn tay vòng qua vai anh, từng thớ cơ cuồn cuồn ghim chặt lấy gáy cổ, lúc này anh mới nhận ra mình đã ngồi xuống bên cạnh người anh trai khổng lồ từ khi nào. Lương Gia Huy cười tươi, gắp lia lịa đồ ngon vào bát cho anh, còn chu đáo rót đầy một cốc bia, lớp bọt trắng sủi tý tách trên mép cốc khiến Nguyễn Huy nuốt khan một ngụm
- Cheat day, cheat day, haha
Gia Huy cười lớn vỗ vỗ vai anh, tay còn lăm lăm một cốc bia đợi anh nâng cốc, Nguyễn Huy cũng không để người anh lớn đợi lâu, nhanh chóng cầm cốc bia của mình lên mà cụng với anh. Cơn đắng ngắt ở cổ họng khiến anh có chút khó chịu, không biết là do cồn đang thấm vào cuống họng hay do từng hình ảnh vừa rồi bị thu vào mắt khiến bản thân uất nghẹn. Cứ vậy hết cốc này đến cốc khác, Gia Huy thấy anh chỉ chăm chăm uống còn chu đáo gắp từng đũa thức ăn ngon đút cho anh. Chắc một phần do cồn tác động, tảng đá đè nặng lên tim anh vừa rồi dần được buông xuống, thay vào đó là niềm vui khi nói chuyện phiếm với những người xung quanh. Ánh mắt dường như dần mất đi tiêu cự, chao đảo không đích đến, vô thức cả cơ thể anh mềm nhũn mà dựa vào cánh tay cơ bắp sau lưng mình. Phía xa Nhật Hoàng sớm đã thu gọn hình ảnh đó vào mắt, cậu không phản ứng nhiều. Chỉ lẳng lặng gắp thêm chút thức ăn bỏ vào miệng.
- Anh Hoàng, anh Hoàng, anh xem thông báo mới chưa? Em, anh với anh Steven chung một công ty đó, chị quản lý bảo tối nay 3 chúng ta sẽ về nghỉ cùng một khách sạn.
Đình Khang hớn hở giơ giơ chiếc điện thoại ra, khuôn mặt non nớt ánh lên một tia tinh nghịch, vươn tay gắp một chiếc đùi gà vào bát Nhật Hoàng, giọng nói nhẹ nhàng, nịnh nọt đến sởn da gà.
- Nhưng có 2 phòng thôi, một đơn, một đôi. Chắc hai anh lớn sẽ nhường em ngủ một mình một phòng chứ anh ha?
Cậu liếc xéo sang khuôn mặt đang nhăn nhở kia, tay lại vô thức túm lấy gáy nhỏ của cậu em, đầy trêu chọc mà đấm đấm, thúc cùi trỏ giả trân vài cái
- Mày hả mày? Sao không phải anh Steven hay tao? Mày tính leo lên đầu lên cổ các anh ngồi hay sao mày?
Bữa tiệc vui vẻ vang lên từng tràng cười rộn vang, ai cũng hoà chung không khí vui vẻ đó mà không muốn thoát ra. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn, trời dần về đêm muộn, mọi người cũng phải chào tạm biệt nhau mà ra về. Lúc này đây Nguyễn Huy dường như đã say mềm, Gia Huy chu đáo đỡ anh trong vòng tay mà anh cứ lặc lìa lặc lọi, bủn bủn, khiến người anh lớn cũng khổ tâm vô cùng. Mãi đến khi Nhật Hoàng xuất hiện bên cạnh, ra ý muốn giúp anh. Cả hai mới thành công đỡ Nguyễn Huy đang say mềm ra xe. Anh Gia Huy chu đáo chào tạm biệt ba người, hẹn một ngày không xa có thể gặp lại, đóng cửa xe xong mới nhẹ nhàng rời đi.
Nhật Hoàng đánh mắt sang khuôn mặt đẹp như tượng tạc đang gục trên vai mình, đôi lông mày sắc lẹm nhíu lại dường như rất khó chịu có chút chua xót, cánh tay to lớn vòng qua ôm lấy anh vào lòng, không mạnh không nhẹ kéo gần anh lại với mình, tham lam ngửi mùi nước hoa đặc trưng trên người anh. Đình Khang nhìn hai người tình tứ như vậy thì cười tít cả mắt. Cái nết thèm đòn của nó lại không nhịn được mà giơ máy ra chụp choẹt trêu chọc, khiến cậu không nhịn được mà muốn đạp cho nó vài chưởng.
Chiếc xe Range Rover dừng bánh trước cửa một khách sạn sang trọng, đồng hồ đã điểm 11h đêm, lúc này đường phố Quảng Trị cũng vắng lặng đến lạ, đoàn phim sẽ rải rác nghỉ xung quanh đây để mai mọi người còn đi thăp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị. Hai người khệ nệ đỡ Nguyễn Huy xuống xe nhưng với thân hình thấp bé của Đình Khang thì có chút khó khăn, anh như thể sắp đổ hẳn về phía bên cậu nhóc, Nhật Hoàng thở dài một tiếng rồi không chần chừ mà bế anh lên (kiểu công chúa) mà tiến vào trong. Phía sau là từng tiếng eo éo trêu chọc của thằng nhóc thèm đòn. Sáng mai khi tỉnh bia rồi không biết Nguyễn Huy nhớ lại cảnh này có ngượng đến chết không nữa? Vì cậu đã bế anh nên Đình Khang phải chịu trách nhiệm nhanh chóng nhận lấy đồ của ba người còn trên xe mà anh tài xế đang cầm vào cho, cùng thẻ phòng rồi lại hớt hải chạy lại bấm thang máy cho Nhật Hoàng
Dẫu cơ thể anh có to lớn, nhưng qua đợt quay phim này cũng đã sút cân đi nhiều. Với một người chăm tập thể hình như Nhật Hoàng thì việc bế anh không gặp chút khó khăn nào cả. Thang máy vừa mở ra, Đình Khang lon ton chạy trước mở cửa cho cả hai, nhưng ngay khi Nhật Hoàng vừa bế Nguyễn Huy đặt lên giường thì cậu nhóc nhanh chóng để túi đồ của hai người anh vào phòng rồi khoá trái cửa
- Hai anh chịu khó ngủ cùng nha, em muốn ngủ một mình, mai em sang sớm mở cửa phòng cho nha.
Cậu nhóc nói lớn trước cửa kèm theo một tràng cười khúc khích rồi chạy mất. Nhật Hoàng tức tối nhưng không làm gì được, nhìn người anh lớn đang nằm sõng xoài trên giường, khẽ thở dài một tiếng rồi đi vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm và một cái khăn ra lau mặt cho anh.
- Khó...chịu...quá!
Nguyễn Huy rên rỉ đầy khó nhọc, đôi lông mày vẫn chưa giãn ra dù chỉ một giây, thấy vậy, Nhật Hoàng ngay lập tức đỡ anh vào nhà vệ sinh, đúng như dự đoán, anh nôn thốc nôn tháo những thứ ban nãy vừa mới ăn ra ngoài, từng cơn bỏng rát, chua chát theo cuống họng mà trượt ra khiến anh có chút tỉnh táo ra phần nào. Nhật Hoàng không hề rời đi, ở bên cạnh chu đáo vỗ vỗ lưng cho anh. Ánh mắt đờ đẫn ngay lập tức tỉnh ra khi nhận ra người bên cạnh mình là ai, cậu vẫn không phản ứng, nhẹ lấy khăn lau miệng cho anh, chu đáo hỏi thăm
- Anh đỡ chưa?
Nguyễn Huy giữ lấy chiếc khăn trên miệng mình, ngại ngùng quay đi, rồi anh gắng gượng đứng dậy như muốn chạy trốn điều gì đó. Nhưng với một người say, việc di chuyển khó khăn đến nhường nào chứ, anh cứ xiêu xiêu vẹo vẹo dựa tường mà bước đi, cho đến khi Nhật Hoàng giữ cánh tay anh lại
- Muộn rồi anh còn muốn đi đâu?
Cơn buồn nôn cuộn trào nghẹn ứ ở cổ khiến anh không thể nói thành lời, chỉ nhẹ nhấc tay ra khỏi tay cậu, tiến đến cánh cửa cố vặn chốt nhưng bất thành, anh dựa tường đầy mệt mỏi, dẫu say nhưng hình ảnh thảm hại này anh không muốn cậu nhìn thấy, hơn nữa ai mà biết khi say người ta sẽ buột miệng nói ra những gì. Nhật Hoàng chỉ lẳng lặng đi phía sau anh, sợ anh sẽ ngã. Ánh mắt ấy thâm tình, và đầy lo lắng biết nhường nào nhưng Nguyễn Huy lại không thể thấy được
- Khang nó khoá cửa rồi, mai nó mới sang mở cửa, anh muốn đi đâu?
Nguyễn Huy khó chịu mà nuốt khan một ngụm từng từ nghẹn ứ khó khăn thoát ra. Cả cơ thể cong xuống, như sắp đổ gục nhưng Nhật Hoàng đã nhanh chóng túm lấy anh, giữ lấy vai anh mà ấn vào tường, làm điểm tựa.
- Anh...ổn, em nên nghỉ đi, kệ anh.
Nhìn người trước mặt dẫu say vẫn không ngừng bài xích mình như vậy, Nhật Hoàng thực không nhịn được cơn khó chịu sắp nổ tung trong lòng, ánh mắt ban nãy còn hiền hoà thâm tình cỡ nào bỗng chạy vụt qua một tia kiên định khó hiểu, sau một khoảng im lặng đầy né tránh, mãi đến khi ánh mắt anh đặt lên khuôn mặt cậu, cậu mới cất tiếng
- Anh nghĩ em không để tâm sao? Anh tránh mặt em. Từ khi nào vậy hả? Steven. Em đã làm gì khiến anh tức giận sao?
Nguyễn Huy có chút chột dạ, anh thực sự muốn trốn tránh nhưng không thể, hai bàn tay to lớn siết chặt vai anh đến đau nhức. Khoé môi cậu run run, rồi sau một tiếng thở mạnh, giọng nói trầm ấm lại cất lên.
- Có phải...vì nụ hôn...vào đêm hôm ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com