Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện sau vườn

Thay đổi nhỏ: Chap này mình sẽ xưng tên nhân vật (・∀・) và bắt đầu từ chap này sẽ không có tên chap kế tiếp!!! Cảm ơn và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!~•~
---------------------------------------------------
Chuyện sau vườn
Thiên Phong cứ bước đi một cách nhanh chóng bỏ lại Lam Như phía sau, cậu ấy nghĩ thế mà không biết nhỏ đó đã chơi ăn gian. Dừng lại, Thiên Phong đứng bên gốc cây gần đó nhìn nó rất lâu...Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, vào thư viện mở lên một tấm ảnh được chụp lại từ một tấm hình cũ kĩ. Một bé trai một bé gái, bé trai đứng bên gốc đa  không ai khác chính là Thiên Phong, còn bé gái kế bên do bị hỏng ảnh nên không thể nhìn rõ mặt. Thiên Phong nhìn vào điện thoại rất lâu:
-Tại sao lại không thấy!!!-cậu nghĩ thế rồi nắm chặt điện thoại lại ném mạnh thẳng vào thân cây làm màn hình bể nát ra , rồi nhặt nó lên ném thằng xuống vũng nước gần đó. Cậu thở dài một tiếng rõ rồi quay lại nhìn phía sau:
-Cái con heo bốn mắt này làm gì đi lâu thế!!!
Nói xong thì cậu chợt nhớ là sau vườn trước đây có một hẻm dẫn vách núi té xuống là chầu Long vương là vừa, cậu chạy đi tìm Lam Như hối hả từ góc  này đến góc kia, gần như cậu đã đi hết cả khu vườn mà chưa thấy cô đâu cậu liền chạy về nhà Jan đạp bể cả cửa kính.....
------------------------------------------------------
Chia tay!!!
Năm ấy là sinh nhật vừa tròn 6 tuổi của Thiên Phong, khách mời có thể lên đến nghìn người, cậu vốn ít nói nên cứ chui rúc trong phòng để...mở quà trong sự nhàm chán. Một cô bé nhỏ nhắn thắt bím hai bên theo bà đến nhưng lại bị lạc, vốn căn nhà không nhỏ gì nên khó có thể tìm cổng ra, cô cứ vậy đứng trên hành lang mà òa khóc lên, nhưng cô lại không may lại đứng trước của Thiên Phong mà khóc. Ơ!!! Với cái bản tính của cậu nên cầm nguyên hộp quà rỗng , mở cửa ném thẳng vào mặt cô bé:
-Im đi!! Đồ nhà quê!!-Thiên Phong nhìn vào bím tóc của cô rồi quát
Cô bé do sợ hãi nên chẳng nói lên lời, rồi từ đâu bay ra anh hùng cứu cô bé. Anh hùng đứng ngay trước mặt Lam Phong,  tay cầm dĩa bánh kem chocolate và dùng ngón tay quẹt phần chocolate chảy lên mặt Thiên Phong. Thiên Phong, cậu là thiếu gia của gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu nên chuyện như thế là cậu không bỏ qua được. Cậu vừa giơ bàn tay lên định tát vào anh hùng thì:
-Wow!!! Cậu có nhiều quà thật đấy!!!-anh hùng nhìn trên giường của cậu rồi bảo
-Tất nhiên, hôm nay là sinh nhật của tôi mà!!-cậu bất giác quên đi tự hào mà khoe, cô bé thắt bím lúc nãy cũng đã lén bỏ chạy
-Vậy hả!!?? Sao cậu không ra ngoài!!??-anh hùng thắc mắc
-Tôi ghét đông người!!-cậu lên tiếng
-Vậy à!!??-anh hùng lấy từ trong balô hình con thỏ màu hồng của cô một hộp quà nhỏ đưa cho Thiên Phong, giờ mới nhìn lại anh hùng lại là một cô gái ăn mặc toàn màu hồng
-Sao nhỏ thế!??-cậu vờ than định lấy món quà thì
-Nhỏ thì thôi!!-cô bé hường phấn bỗng giật lại bỏ vào balô tính bỏ đi thì
-Nè!! Hồng Lè đứng lại, cậu chạy ra kéo cái tai con thỏ ở trên balô cô
-Gì!!!-cô bé quay lại nói trống không với cậu, cứ tưởng cậu sẽ nỗi điên lên với cô bé nhưng ngược lại cậu lại không như thế
-Không gì!!-mặc dầu cậu nói nhứ thế nhưng lại lôi gián tiếp cô bé hường phấn bằng cách lại lôi cái tai thỏ vào phòng cậu. Cậu tự ý lấy balô của cô bé, lấy họp quà nhỏ màu hồng nãy ra, rồi ném cái balô sang cho cô bé hường phấn
-Cô đi được rồi!!
-Ơ cái gì thế, nó là của tôi mà!!-cô bé định giật lại nhưng vấp phải hộp quá mà té ngả nhào ra trước đập mặt vào người Thiên Phong
-Nè, cô nặng quá đứng dậy đi!!-Thiên Phông đẩy đẩy cô ra
-Từ từ!!-cô bé ngồi dậy, chìa tay ra-Trả quà cho tôi mau!!
-Cái này của tôi!!
-Ai cho!!??
-Cô mới cho tôi!!
-...
Thiên Phong bỗng đứng dậy đi lại bàn, lấy một lọ thủy tinh cao màu hồng trong suốt bên trong đựng đầy kẹo đưa cho cô:
-Đổi đi!! Tôi không biết ai đi sinh nhật mà lại tặng cho một đứa con trai hủ kẹo màu hồng!!-cậu bảo
-Chắc do cậu...
-Tôi sao!???
-À, mà thôi kệ nó đi,  cảm ơn nha!!-cô ôm hủ kẹo vào người cười cười. Cậu cũng mở hóp quà của cô ra, là một đôi móc khóa pha lê màu...hồng, nhưng cậu không trả lại nó mà chạy đi gắn nó vào bên hông balô của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu dùng quà sinh nhật của người khác tặng tặng là màu hồng và cũng là lần đầu cậu nói chuyện với ai khác lâu đến thế. Qua buổi đó, ngày nào cậu cũng qua nhà rủ cô bé qua nhà mình chơi, còn bảo là phải cưới cô khiến người lớn hai bên có một trận cười thoải mái, nhưng cậu lại không đùa nên họ đành viết thư hôn ước, mà thật may là hai gia đình rất thân thiết với nhau, cậu không chắc mà còn bảo cô bé hường phấn cùng mình lăn dấu tay. Nhưng cậu đâu ngờ rằng là mẹ cậu lại không thích cụôc hôn ước này cho rằng gia đình cô bé quá nỗi tầm thường nên bà đã tìm cách cho cậu đi nước ngoài, trước khi đi cậu còn nhờ quản gia đưa cho cô bé 1 chiếc móc khóa pha lê màu hồng mà cô tặng cậu trên pha lê cậu khắc
"Nhất định tớ sẽ về cưới cậu, Hồng Lè"
~•~End~•~
Au: Mối tình đầu của Phong ca thật là hường phấn quá đi mất!!~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: