Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp đồng nô lệ

Một bước, hai bước, ba bứơc, rồi số tôi...
*Nhạc chuông vang lên*
-Alô....
Thì ra là chuông điện thoại của hắn làm tôi hết cả hồn, khi thấy hắn vừa quay ra chỗ khác thì tôi chạy một mạch đến lớp. Hộc hộc, tại hắn mà hôm nay tôi cứ chạy như điên, chắc lên cơn tim chết quá. Lấy lại được nhịp thở, tôi bước vào lớp thì...
-Hello...-tên tóc vàng tự dưng đâu bước vào lớp tôi, vẫy tay chào và đi lại phía tôi
-Ơhh, h...e...ll....o!- tôi lấp ba lấp búng
- You're Trần Đình Lam Như, I won't forget you ( tôi sẽ không quên cô), see you again!!-anh ta nhìn vào bảng tên tôi rồi nói, trước khi đi cũng không quên hôn vào má tôi 1 cái--đơ-ing....1 giây 2 giây 3, ặc"Ôi thần linh ơi, tên này hâm sao??" Tôi nghĩ thế.
-Nè!- nhỏ Huyền lắc tôi
-Hở chuỵên gì???-tôi thoát khỏi cái tình trạng đơ-ing
Tôi và nhỏ vào chỗ ngồi, nhỏ bắt đầu nhiều chuỵên:
-Êh! M với anh Jan làm thế nào quen nhau nói t nghe, mau mau nói!!
-Từ từ mà Jan là ai????-tôi ngơ ngác
-Oh my god!! M thật là con nhỏ quê mùa mà, anh Jan là một trong bộ ba Hot Boy nhà giàu nhất trường Sky này,là cái anh hồi nãy tóc vàng á, trưởng nhóm là anh Thiên Phong-Hoàng Lâm Thiên Phong gia thế như thế nào m biết rồi đó!!-tôi gật đầu, nhỏ nói tiếp:
-Còn anh Jan là con lai giữa châu Âu và châu Á, mới về nước hơn 1 năm nay, con của chủ tịch tập đoàn chuyên về giải trí và nhà hàng khách sạn lớn hàng đầu châu Á...Còn 1 người nữa, là anh Tuấn Khải-Vương Tuấn Khải, người sỡ hữu nụ cười tuyệt đẹp, mái tóc nâu cà phê sữa, mang vẽ đẹp thanh nhã, truyền thống, nhưng....-nhỏ nói tới đây ấp úng tôi gặng hỏi:
-Nhưng sao???
-Anh ấy là con trai duy nhất của ông trùm thế lực ngầm nổi tiếng và anh ấy sẽ là người thừa kế thứ 16 của gia tộc!!!
-Ơ!!! Gặp thứ dữ rồi!!!-tôi bảo
-Mà m nói mau lên, sao m quen được anh Jan????-nhỏ không quên mục đích của mình
-À lúc hồi sáng sau khi đổ li nước lên cái tên đáng ghét kia thì m chạy thoát được còn t thì bị giữ lại, và có cái tên Jan và người tên Tuấn Khải gì gì đó nữa!!!
-WHAT????-nhỏ hét lớn làm mọi người nhìn qua thấy vậy nhỏ mới vặn cái dàn âm thanh kĩ thuật số của nhỏ giảm bớt
-Gì??? M gặp được trực tiếp KPJ
sao, m đúng là may mắn mà!-nhỏ bảo
-Hư cấu, xui xẻo thì đúng hơn, mà KPJ là cái gì???- tôi đáp
-Trời ạ m đúng là đứa quê mùa mà, KPJ là viết tắt của 3 chứ Khải-Phong-Jan hiểu chưa???-nhỏ lại bắt đầu lên lớp tôi
-Dạ em biết rồi ạ!!!!-tôi bảo
-NÈ!!! MỌI NGƯỜI ƠI KPJ TỚI RỒI KIÀ!!!-tôi muốn lủng màng nhĩ luôn, cái miệng gì đâu như loa phát thanh thế, quay qua thì nhìn nhỏ rất háo hức, rồi nhỏ quay sang tôi kéo tôi đi theo nhỏ:
-Êhh! Lôi đi đâu đó!???-tôi hỏi mà nhỏ không trả lời, bắt buôcc phải đi theo nhỏ...Bài ca Ba chấm lại tiếp tục, là họ chính họ không ai khác:
-Ồn quá im mau!!!-hắn(Phong) quát lên làm mọi người im phăng phắc rồi hắn quay qua hỏi tên Jan nói nhỏ gì đó và tên Jan cũng nói nhỏ lại gì đó cho hắn. Hắn bước về phiá trườc thì đoàn người phiá sau cũng bước theo cứ như Ông hoàng vậy. Hắn bước đền cửa lớp tôi và tôi đã hiểu ngay là hắn sẽ tìm tôi vì truỵên vẫn diễn ra như thế mà, lợi dụng cơ hội tôi luồn lách vào đám đông và chạy đi. Và tại thời điểm đó:
-Trần Đình Lam Như, cô ra đây mau cho tôi-hắn quát
......
-Dạ Lam Như đi rồi ạ!!!!-nhỏ rút hết cả can đảm ra nói
-Lam Như, cô tiêu rồi dám trốn tôi, tôi mà gặp được cô là cô không xong đâu!!!-hắn lẩm bẩm và cũng không quên đá vào tường một cú mạnh rồi bỏ đi.Làm mọi người chẳng dám hó hé.
~•~Hịên tại ~•~
-Phù!!!Nhém chết!!!-tôi nghĩ rồi vừa đi vừa nhảy và...bài hát Rầm lại vang lên, người mà tôi đungj ngã ra phiá sau(nằm ngửa ra) òn tôi....thì té vào người đó. Ôi cảnh tượng....
-Nè nặng đấy!!Cô muốn chết à!!!
Tôi ngứơc mặt lên:
-Xin lỗ....Thiên...Phong....!!!-khi vừa thấy mặt hắn tôi chạy nhanh nhưng không kịp hắm kéo tay tôi làm tôi mất thăng bằng té vào người hắn:
-Cô tiêu rồi!!-hắn nhếch mép
-Tên đáng ghét bỏ!!BỎ BỔN TIỂU THƯ RA MAU!!!-tôi la làng
Hình như hắn bị điếc hắn không nói gì hết chỉ đứng dậy và kéo tôi tới đâu đó.....KPJ ROOM...đây là cái gì, hắn kéo tôi vào rồi bỏ tay tôi rà ngồi trên ghế phán một câu khẳng định:
-Từ giờ cô sẽ lầ Nô lệ của tôi hãy hãnh diện về điều đó đi!!~•~End~•~
Chap 4: "Thiếu gia" bị bệnh~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: