Là may hay là họa????
Sát khí bao trùm khắp bữa ăn, mà thôi kệ sát thì sát mà ăn thì ăn. Tôi ăn khí thế nói đúng ra là ăn như hạm làm hắn và anh cười:
-Nè!! Con gái con đứa gì mà ăn uống như heo thế!!!-hắn nói
-Ệ...á.....ôi!!!(Kệ má tôi)-tôi ngậm một họng cơm nói, rồi bữa cơm cũng vui vẻ hẳn lên. Ăn xong, tính tiền và đưa tôi về, khúc này mới đáng nói, đang đi tới bãi xe, xe hắn và xe anh đậu đối diện nhau thành ra mỗi người kéo tay tôi về phía xe của họ nếu những người con gái khác mà gặp tình huống này sẽ cho rằng mình may mắn nhưng tôi lại cho rằng đời mình đúng nhọ rồi gặp phải hai tên cứ tưởng mình là nam này.
-LAM NHƯ!!!-tiếng ai đó kêu to, nghe thế tôi mới quay lại xem à thì ra là anh Luân, tôi có cái thói quen là gọi tên anh mình vì thế nó nghe trẻ hơn. Tôi hất tay hai người kia vừa chạy lại chỗ anh Luân vừa nói:
-Anh Luân!!!
-Sao em ở đây??-anh Luân hỏi
-Dạ em đi ăn với bạn, còn anh???
-À, anh hẹn với giáo sư ở đây vừa mới xong!! Nè lên xe đi anh chở về hay muốn đi bộ???
-Đi bộ!!!
-Gì!!!???
-Anh tưởng em sẽ nói câu đó sao??? Mơ đi!!-nói xong tôi nhanh chóng nhảy lên xe, còn anh Luân thì lắc đầu, chúng tôi từ từ lăn bánh về nhà.
~•~Tại thời điểm đó~•~
-Thằng đó là ai??-hắn nói
-I don't know!!!-Jan bảo-Có khi nào là Boy friend???
-Bạn trai sao??? Chờ đó!!-nói xong hắn lái xe về thấy thế Jan cũng lái xe về luôn.
~•~Nhà tôi~•~
Về tới nhà tôi chạy ngay đi tắm, thay đồ rồi lăn lên giường ngủ...
~•~Sáng hôm sau(Chủ nhật)~•~
Tôi xuống nhà cùng gia đình ăn sáng rồi, tôi và anh Luân đi nhờ xe ba tôi thì đến thư viện, anh thì đến trường phụ giáo sư, ba đi làm.
~•~Thư viện~•~
Tôi đi vào đọc được 3-4 cuốn sách nâng cao thì:
"Khi bên anh em thấy điều chi, khi bên anh em thấy điều gì..."
-Alô!!!-tôi bắt máy
-Tôi Thiên Phong đây!!!
-Lộn số rồi anh ơi!!-nghe tiếng hắn tôi liền cúp máy, tôi tiếp tục bản chất mọt sách của tôi đọc được 5-6 trang thì:
"Khi bên anh em thấy điều chi, khi bên anh em thấy điều gì...."
Tôi thấy là số của hắn nên không nghe, hắn điện như thế khoảng 3 lần, lần cuối tôi đời cho hết nguyên bài nhạc chuông luôn mà kệ nhạc hay mà. Tôi đọc khoảng hơn nửa cuốn mà thấy hắn không gọi tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát khổ hắn, mỗi lần gặp hắn là tôi có chuyện, tôi tính lật sang trang sách khác thì:
"Khi bên anh em thấy điều chi, khi bên anh êm thấy điều gì...."
Làm nhém nửa tôi xé toạt nguyên trang sách người ta rồi. Tôi nhìn vào điện thoại thấy số của mẹ nên tôi bắt máy:
-Alô, Mẹ!!
-Con ơi!!! Nhà ta.....ba...con....!!-mẹ vừa khóc vừa nói
-Ba con có chuyện gì mẹ???-tôi hốt hoảng nói vì sợ ba mình gặp chuyện gì đó không may
-Công....ti....điện về......báo với ba...mẹ...là.....ba....con...*híc*....bị sa thải!!!
-Sao thế được!!??? Vài ngày trước ba còn bảo tháng sau được thăng chức mà!!!
-Mẹ....không...biết...họ nói là do công..... ti ......chính ra lệnh..., con về ngay đi!!!
-Dạ con biết!!!
Tôi cúp máy thì tôi nghĩ ra. Là hắn chớ không ai ba tôi đang làm vịec tại chi nhánh thứ 4 của tập đoàn châu Á- Âu_tập đoàn S&F(Sky&Fly) và hắn chính là cậu ấm của tập đoàn đó. Tôi liền gọi cho hắn:
-A..-hắn bắt máy nhưng chưa nói gì thì
-HOÀNG LÂM THIÊN PHONG, GIỜ ANH MUỐN CÁI GÌ????-tôi la lớn làm mọi người trong thư viện ai cũng nhìn tôi như thú lạ, thấy thế tôi mới bình tĩnh xuống "vặn" nhỏ cái dàn âm thanh của tôi lại
-Có gì đâu!!-hắn trả lời tỉnh queo
-Không có gì mà anh sa thải ba tôi bộ anh bị ấm đầu sao???
-Ờ đang bị ấm đầu, tự dưng hồi mà nóng đầu chắc tôi cho gia đình cô đi ăn xin luôn quá!!-hắn nói giọng châm chọc, còn cố ý kéo dài 2 chứ "ăn xin", thấy thế tôi liền hạ giọng:
-Vậy bây giờ thiếu gia Thiên Phong muốn gì mới tha cho gia đình tôi ạ!!???
-Nói vậy nghe được không??? Bây giờ cô qua nhà tôi ngay!!
-Làm gì ở đó!!?
-Dọn phòng cho tôi!!-nói xong hắn cúp máy, để lại đây mắt tôi chữ A miệng chữ O, ôi cái gì vậy tôi đâu phải ở đợ của hắn, nhưng vì gia đình tôi buộc phải đi. Tôi trả sách và bước ra ngoài đón taxi thì mẹ báo là công ti bỏ lệnh sa thải rồi bảo tôi đứng về. Và thế là khi đến nói tôi lại phải đi bộ để tới nhà hắn. Tới nơi tay chân tôi muốn rã rời luôn. Tôi ấn chuông thì có cửa mở và tôi lại đi bộ chập 2, ôi sao số tôi khổ thế. Vào trong nhà tôi theo quản gia lên phòng hắn và nó đã lợi hại hơn xưa giờ phải nói là phòng hắn bừa bộn hết chỗ nối đúng là đồ lưng dài vai rộng làm biếng, tôi bước vào thì thấy hắn đang chơi game, hắn bảo:
-Cô mau mau dọn phòng cho tôi đi!!
Bây giờ tôi thật sự muốn đánh hắn lắm nhưng phải kiềm chế. Và tôi càng không hiểu quản gia tại sao ngạc nhiên khi nghe câu nói của hắn rồi lại cười. Tôi phải xếp mền, xếp gối, hút bụi, phủi bụi trên kệ, lau phòng, xếp sách lên kệ...mất hết khoảng 1 tiếng, phòng gì đâu mà rộng còn hơn phân nửa nhà tôi. Giờ là tôi mệt lắm rồi nên nằm ịch xuống sàn, thấy thế hắn mới lại chỗ tôi bảo:
-Cô may mắn lắm đấy!! Vì cô đã dọn dẹp phòng cho tôi nên buổi party tối nay tôi sẽ cho cô đi theo!!!
Tôi giật mình ngồi dậy nói:
-May mắn con khỉ!!!!~•~End~•~
Chap 8: Song hỉ lâm môn
Phần 1: Công chúa trở về
Phần 2: Hôn ước Hoàng tộc~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com