Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Chương 44

_Tôi nghĩ ông không nên ngạc nhiên là gì. Ông nghĩ ông có thể uy hiếp tôi ư??? Ông có phải hơi ngây thơ nhỉ?

_Mày…….

Ông ta không thể thốt nên lời nào. Dường như ông ta quá bất ngờ vì chính ông ta đã quá xem thường nó.

Trước khi nó đến đây ông ta đã cho đội đặc nhiệm do chính ông ta đào tạo tới nhà nó, tiểu Vy, hắn thậm chí là tiểu Phong.

Mục đích của ông ta vô cùng đơn giản chỉ là dùng tính mạng của những con người đó để uy hiếp nó.

Nhưng……… Mọi chuyện đã xảy ra không như những gì ông ta mong muốn.

Đội đặc nhiệm của ông ta đã một đi không trở lại.

Cú điện thoại kia làm ông ta không thể nào mà không choáng.

"Có chuyện gì?"

" Dạ….Dạ…."

"Nói nhanh ta không có thời gian cho ngươi."

"Dạ…. Nhóm…người chúng ta phái đi…."

"Sao nữa?"

"Đều biến mất rồi. Không tìm thấy một chút dấu vết nào. Ngay cả thiết bị định vị tối tân nhất của chúng ta cũng không thể định vị được họ."

"Shit!"

Đó là lí do khiến "Bộ trưởng hói" của chúng ta tái mặt.

_Mày….mày đã làm gì với họ?

Đùa gì chứ đó là những người chính ông đào tạo đấy.

_Không làm gì cả.

_Mày…… sẽ phải trả  giá

Ông ta bắt điện thoại lên gọi. Nhưng không thể nào gọi được.

_Tôi nghĩ ông không cần gọi nữa đâu.

Nó nhìn đồng hồ trên tay.

_.....Bây giờ có lẽ hơn phân nửa người của ông bao vây quanh đây đã bi người của tôi thủ tiêu rồi.

_Sao….có thể……????

_Tôi chẳng có gì để nói với ông nữa cả.

Nó quay lưng bỏ đi nhưng trước khi đi còn kịp tặng cho ông ta một câu:

_Chuyện hôm nay ông cũng không yên đâu. Cùng với đống tài sản ông đục khoét và nhận hối lộ ông sẽ sớm vào tù thôi….Ak có khi là ngày mai cũng nên. Ông nên chuẩn bị tinh thần đi. Tôi đã nhân nhượng với ông nhiều rồi. Mọi chuyện hôm nay  đến đây thôi. Hẹn không bao giờ gặp lại.

_CHÚC ÔNG Ở TRONG TÙ VUI VẺ.

Ông ta ngã quỵt xuống. Sự nghiệp, tài sản, danh dự của ông ta lại bị một con nhóc phá hủy làm sao ông có thể chịu đựng được cú sốc đó cơ chứ.

Nó thì trái ngược với ông ta vui vẻ hẳn lên. Ít ra nó cũng giúp cho xã hội loại bỏ một tên quan có "đạo đức","yêu dân như con".

Nó không lập tức rời khỏi hoa lệ mà chui tuột lên phòng của bạn Jame.

_Bà cô của tôi ơi! Em đang làm gì ở đây vậy???

_Tới thăm anh không được sao???

_Thăm???? Thăm mà tặng quà cho anh lớn quá làm anh phải "giải quyết" một đống lũ ăn hại.

_Hihi

_Cười gì mà cười em có biết em toàn gây họa cho anh không hả?

_Anh sinh ra là nô lệ của em mà không nhớ ak??

_Vậy xin hỏi chủ nhân muốn làm gì để nô lệ đi gọi.

_Mì tôm

_Mì tôm??? Em ngán cơm thèm mì tôm ak?

_Ờ vậy đó mau đi làm đi. Nãy giờ nói chuyện với lão "hói" ấy tốn nhiều calo quá.

_Ờ biết rồi.

Nó đặc biệt thích cái cảm giác này cái cảm giác được quan tâm, được chăm sóc và đặc biệt là có cảm giác an toàn. Có lẽ ngoài Lâm và Jame thì có lẽ chỉ ở bên hắn nó mới có cảm giác an toàn.

_Chuyện tên đó như thế nào rồi?

Nó vừa thổi mì tôm vừa hỏi.

_Hades hả??? Hắn thoắt ẩn thoắt hiện hành tung mà hắn lộ ra duy nhất là hắn đang ở Hà Nội.

_Xem ra hắn ta muốn chúng ta biết hắn đã trở lại nếu không cho dù có cố gắng đến đâu chúng ta cũng không thể nào tìm ra hắn.

_Uhm! Mà dạo này tình cảm của em với em rể tốt nhỉ?

_Ai là em rể?

_Thì không phải thằng nhóc ở với em sao? Thằng nhóc ấy tên gì nhỉ? Long? Ak đúng rồi Tử Long.

_Anh dám trêu em.

_Tại hạ không dám chỉ tại cô nương nghĩ quá nhiều thôi.

_Haizzz. Không thèm chơi với anh nữa về nhà ngủ đây.

_Ơ không cảm ơn cảm huệ gì cứ thế mà đi ak.

_Uhm thì sao tạm biệt.

_Phũ phàng quá.

_Bây giờ mới biết liệu có muộn không?

_Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: