chương 1: kể lại quá khứ
-Ở một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ trên một đỉnh núi, có một tiểu nha đầu tầm 13-15 tuổi tuy nhỏ tuổi nhưng vị cô nương này lại này lại xinh đẹp tuyệt trần, cái đẹp của sự ngây thơ thuần khuyết, nàng chạy đi tìm một ai đó, cô cố giọng la to.
"Trường Thanh chàng ở đâu...mau về ăn cơm thôi ta đã nấu cơm xong rồi!"
Giọng nói của nàng vang lên vách núi, bỗng có một thân ảnh ôm lấy nàng gõ nhẹ đầu nàng.
"Nếu như không phải nàng đòi ăn kẹo hồ lô, ta cũng không cầm phải xuống núi mua để rồi về trở, vậy mà còn nói sao?"
Thân ảnh đó là một nam nhân chừng 20-25 tuổi hắn rất đẹp trai, dung mạo ấy lại mang theo một chút lạnh lùng, mái tóc màu đen được buột lõng ngang vai. Nàng cầm ngước mặt nhìn hắn cười, nói.
"Kẹo này không phải mua cho ta mà là cho chàng, ta biết chàng thích ăn nhất là kẹo hồ lô mà."
Lời nói này của nàng khiến trái tim hắn nhói đau, hắn cười ngượng sau đó ôm thân thể bé bỏng của nàng vào trong nhà, tay trái cầm theo ba cây kẹo hồ lô.
"Ăn cơm thôi, ăn cơm xong rồi mới được ăn kẹo hồ lô nhớ chưa?"
Nàng được hắn bế vui vẻ nói.
"Sau khi ăn xong chàng có thể kể cho ta tiếp câu chuyện mà hôm qua chàng kể không? Lúc đó trời tốt lại buồn ngủ quá nên ta không nghe kỹ cũng chưa nghe hết, chàng kể lại cho ta nghe nhé?"
Hắn để nàng xuống chiếc ghế dưới sàn sau đó cũng là ngồi xuống chiếc ghế bên cạch dịu dàng nói.
"Được, ăn xong ta sẽ kể cho nàng toàn bộ câu chuyện của đêm qua chưa không?"
"Được a."
Hắn và nàng sau khi ăn cơm xong bước ra ngoài sân hắn ôm eo nàng phi thân một cái đã lên tới nóc nhà, cả hai cùng nằm xuống ngước lên ánh trăng dịu nhẹ trên trời cao, tay trái của nàng và hắn đều là cầm một cây kẹo hồ lô, hắn xong khi ăn sau khàn giọng nói.
"Lần này nghe cho kỹ, ta không kể lại nữa đâu đấy. Truyện này có tên là Độ Ta Không Độ Nàng"
Nàng gật đầu, hắn nhìn ánh trăng trên trời, mi tâm hiện lên một điều bi thương khó nói, hắn ngẫm nghĩ một lác cuối cùng cũng bắt đầu kể.
Truyện kể rằng vào thời gian cách đây năm trăm năm trước, ở một ngôi chùa ở ngoài kinh đô có một chú tiểu tên là Vô Khả (pháp danh ở chùa) hắn năm đó 10 tuổi khi đang gác cổng chùa thì có một giọng nói làm hắn giật mình.
"Chào chú tiểu, chú đang coi cửa sao, ta tên là Duyệt Thanh, còn huynh, huynh tên gì?"
Trước mặt hắn là một tiểu cô nương nhỏ tuổi chỉ tầm 8-9 tuổi, nàng rất xinh đẹp lại rất đáng yêu hắn bị chính bộ dạng đáng yêu của nàng làm cho tâm trí dao động, một lúc sau hắn mới phản ứng với câu hỏi của nàng quay mặt đi của khác, trầm giọng nói.
"Thưa thí chủ, tiểu tăng chính là người coi cửa, pháp danh của bầm tăng là Vô Khả."
Câu trả lời của hắn khiến nàng có chút không vui, cái gì mà tiểu tăng cái gì mà thí chủ sao, nàng đi đâu nàng cũng bị những từ ngữ lễ nghĩa này làm cho mất đi sự tự nhiên nhỉ. Nàng khuôn mặt khó chịu nhìn hắn sau đó nói.
"Ta muốn của tên thật của huynh kìa, không phải là pháp danh."
Nàng cố gắng gặn từng chữ với hắn, nhưng hắn chỉ đáp chà một câu cực kỳ văn chương.
"Tiểu tăng đã là người xuất gia thì là tứ đại gia không, tên của tiểu tăng bây giờ là Vô Khả, không còn một cái tên nào nữa cả, mong thí chủ hiểu cho."
Nàng bị hắn làm cho bực mình, từ sáng nàng đã cố gắng dậy sớm để có thể ra khỏi có lồng soi gác ngọc đó, nàng đâu có cần gì chỉ cần một người có thể nói chuyện với nàng đừng có nịn hót và thành thật nói thôi, thấy hắn là chú tiểu đứng đây gác cổng chắc sẽ khác so với những kẻ nịnh hót bên cạch nàớ không ngờ hắn còn văn chăng hơn những người lớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com