Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong Sinh Do Thi Cuong Long 539 - 541

Chương 539 : Hội tụ ấm áp.

Vũ, Liễu Yên Nguyệt, Liễu Yên Hồng, Tử Dao, Ngọc Thiền, Thanh Bình Nhi, msáu nàng, dưới sự dẫn đầu của Tiêu Thu Phong, hạnh phúc trở về Đông Nam, mặc dù không có thông báo cho nhà biết, nhưng Phượng Hề đã nhận được tin tức, lúc đoàn người này xuống sân bay, đã có hai chiếc xe xa hoa chờ sẵn ở đây.

Phượng Hề và Thiên Nhan Duyệt, khuôn mặt giãn ra, kính đen to bự che hết nửa mặt, dựa vào cửa xe, lẳng lặng chờ, tuy rằng đã kín đáo rất nhiều, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, mỗi người đàn ông đi qua đều không nhịn được, phải quay đầu lại nhìn một cái.

Sau khi Phượng Hề có con rồi, mị lực thành thục, quả thật có thể nói là cực phẩm thiếu phụ, thân thể như được khai phá lần hai, phong tình quyến rũ, cho dù là không nói, cũng không thể ức chế

Còn Thiên Nhan Duyệt thì khỏi nói, từ một siêu sao trở thành một cô vợ nhỏ, tuy rằng lúc đầu ngây ngô, nhưng bây giờ, trải qua một đoạn thời gia, thân hình cũng xinh đẹp đến cực điểm, chỉ cần là đàn ông, đi ngang đều phải liếc nhìn một cái.

Nếu để cho tụi này nhìn rõ các nàng, sợ rằng sẽ có không ít người té xỉu.

Hai nàng, giống như hai đạo phong cảnh cực hạnh, nhưng ở lối ra, lúc đám người chật chội bước ra, sáu mỹ nữ xuất hiện, lại càng làm cho xuân sắc nơi này, đãng động như nước, làm cho người ta càng kinh ngạc hơn chính là, hai người kia, lại đến đón sáu người này, lúc gặp lại nhau, âm thanh thì thầm, tiếng cười đùa, vang lên không dứt.

Mỗi người một cái ôm, Phượng Hề và Thiên Nhan Duyệt đều có chút kích động, mỗi lần người đàn ông mình yêu trở về, đều có hạnh phúc của tiểu biệt thắng tân hôn, người trong nhà đều đang chờ bọn họ trở về.

"Chị Vũ, đã lâu không gặp, nhìn sắc mặt hồng hào của chị, xuân sắc dào dạt, tin tưởng rằng đã được ông xã an ủi nhiều rồi, ba năm khổ cực, bây giờ đã được bù lại"Thiên Nhan Duyệt ở trong lòng Tiêu Thu Phong, đã quên tất cả phiền muộn, nhìn thấy Vũ trong đám người này, đã là ba năm chưa gặp.

Vũ cười nói : "Nhan Duyệt, em học được cách chọc chị Vũ khi nào vậy, nghe nói mấy năm nay, em vì thương nhớ mà thành bệnh, thân thể trở nên suy nhược, lúc này vui vẻ, xem ra cũng nhờ công lao của kẻ xấu này"

Hai người nói như thế, làm chúng nữ bốn phía đều bật cười.

Liễu Yên Nguyệt nói : "Được rồi, còn chưa về nhà mà, có chuyện gì chờ về nhà hẵng nói, lão nhân gia sợ ở nhà chờ lâu đó, mọi người lên xe đi"

Những tiếng cười chậm ra biến mất cùng hai chiến xe, mặc dù cả đám người có thể nhét chung vào một chiếc xe, nhưng Vũ đã nắm tay Tử Dao, bỏ qua cơ hội này, ngồi lên một chiếc xe khác.

Tiêu Thu Phong lái xe, Liễu Yên Nguyệt ngồi bên cạnh, sau đó là Phượng Hề là Thiên Nhan Duyệt, đương nhiên còn có một người không thể im lặng là Liễu Yên Hồng, nàng không được chúng nữ nhường nhịn, nên bị nhét vào vị trí cuối xe.

"Anh rể, anh thật lợi hại, mới trở về mấy tháng, không chỉ có chị của em mang bầu, mà chị Nhan Duyệt cũng có động tĩnh, làm cho mẹ của chị Nhan Duyệt vui mừng muốn khóc"Nhớ đến cảnh tượng Thiên mẫu kích động đến khóc, Liễu Yên Hồng cảm thấy buồn cười, bất quá chỉ là mang thai, có cần phải như thế không? Con gái thôi mà, gả cho người ta, có thai, là một chuyện rất bình thường.

Nhưng nàng không hiểu được rằng, khi một sinh mạng mới ra đời, được rất nhiều bậc tiền bối kỳ vọng, đương nhiên là khóc có thể phát tiết ra sự vui sướng.

Khóc trách mới mấy ngày không gặp, mà dáng người của Thiên Nhan Duyệt đã đầy đặn lên khá nhiều, thì ra là thế, ba năm không gặp, là hắn thiếu nợ nàng, có tin tốt này, không chỉ có người của Tiêu gia vui, mà Thiên gia cũng cao hứng, phải biết rằng, Thiên gia cũng chỉ có một đứa con gái, đã mong chờ có một đứa cháu trai kế thừa Thiên gia từ lâu rồi.

Thiên Nhan Duyệt xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhưng không giấu được sự vui mừng trong lòng, nói : "Ông xã, cảm ơn anh, cảm giác có con, thật sự rất hạnh phúc"

Mắt thấy một sinh mạng mới đang chậm rãi lớn lên trong bụng của mình, từ từ phát triển, đây là hạnh phúc của người làm mẹ, mỗi người phụ nữ đều phải đi trên con đường này.

Đối với Thiên Nhan Duyệt, cuộc sống đã không còn gì hối tiếc.

Liễu Yên Hồng hưng phấn nói : "Bây giờ Tiêu gia càng lúc càng vui, chờ mấy đứa nhỏ ấy trưởng thành, vậy càng náo nhiệt hơn, nói không chừng, nhân khẩu Tiêu gia, nhất định sẽ trở thành đệ nhất gia tộc"

Phượng Hề nhìn Liễu Yên Hồng giống như đang nhìn một đứa nhỏ, hỏi một câu đầy dụng ý : "Tiểu Hồng, sao vậy, chuyện tương lai của em tính thế nào, có nghĩ đến khi nào sẽ sinh con không?"

Thật không ngờ, Phượng Hề đã đẩy cho nàng một cực rắc rối to đùng như vậy, xấu hổ nhìn Tiêu Thu Phong đang lái xe, nàng nhỏ giọng nói : "Làm gì mà gấp dữ vậy, em vẫn còn chưa muốn nghĩ xa như thế"

Đúng vậy, nàng không vội, nhưng người bên cạnh nàng lại khẩn trương, không cần phải nói, đương nhiên là Đinh Mỹ Đình, nhìn thấy các chị ấy đều đã có tin tốt, Đinh Mỹ Động tâm động không thôi, nàng cuối cùng vẫn chưa có động tĩnh gì, làm sao mà không hka63n trương được.

Mộng Thanh Linh bởi vì chuyện Hoa Hạ ở kinh thành, đã trở về trước, cùng về với nàng, còn có người mẹ Hoắc Thấm Hà. Triệu Nhược Thần và Đinh Mỹ Đình thì ở lại, đau khổ chờ Tiêu Thu Phong trở về.

Tâm tư của Liễu Yên Hồng, đối với mọi người, đã không còn là bí mật gì, hình như trừ Tiêu Thu Phong ra, tất cả mọi người đều biết, giờ phút này, Thiên Nhan Duyệt cũng nhẹ giọng khuyên nhũ : "Tiểu Hồng, chuyện hạnh phúc, phải có dũng khí theo đuổi, đàn ông mà, có vài thời điểm, thiếu đi tâm nhãn, sẽ rất là ngu, em không nói, người ta sẽ không sáng tỏ đâu, biết không?"

Liễu Yên Hồng nhẹ nhàng gật đầu, biết là biết, nhưng biết thì sao, lời nói xấu hổ như vậy, nàng không thể nói nên lời được, không quan trọng, cứ chậm rãi chờ, dù sao nàng cũng đã quyết định cả đời sống tại Tiêu gia, cho nên đối với nàng, vẫn còn cơ hội.

Một tiếng sau, hai chiếc xe đã chạy vào cửa nhà Tiêu gia, người trong nhà đã sớm không thể chờ được, đứng đợi tại cửa trang viên, còn chưa chờ cho Tiêu Thu Phong xuống xe, bên ngoài đã truyền ra tiếng kêu của lũ trẻ: "Ba ba, ba ba..."

Nếu không phải do người lớn ôm lấy, sợ rằng chúng nó đã lao tới.

Triệu Nhược Thần, Lâm Ngọc Hoàn, Đinh Mỹ Đình, đã nhanh chóng đi tới, hai người lớn hai lấy hai đứa bé, cũng nhanh chóng bước tới, cũng phải thôi, vì hai đứa bé cứ giãy dụa, không đi nhanh không được!

Ngay cả thời gian chào hỏi cũng không có, Tiêu Thu Phong đã lấy mấy gói quà ở phía sau xe ra, chính là kết quả mua sắm của chúng nữ ở HongKong, trong hai cái túi này là quà cho mấy đứa nhỏ, ăn, uống, chơi đùa, cái gì cũng có.

Khi đám nhóc bị đống quà mê hoặc, ba đứa thương lượng chia ra, thì Tiêu Thu Phong mới có thời gian quay đầu lại, chào hỏi mọi người.

"Cha, mẹ, mấy ngày nay sống tốt chứ?"Theo năm tháng trôi qua, hai người lớn ngày càng già nua, đây là con đường sinh mệnh, không ai có thể kháng cự, chẳng qua, nhìn hai mái đầu ngày bạc dần kia, Tiêu Thu Phong có cảm giác đau không nói nên lời.

Tiêu Viễn Hà nhìn bộ dáng tỏa sáng của con trai, lập tức cười nói : "Đương nhiên tốt rồi, có mấy tiểu gia hỏa này, mỗi ngày cha đều không có thời gian rãnh rỗi nữa là, đừng nói là có tâm tình nhớ con, chẳng qua, về là tốt rồi, về là tốt rồi!"

Điền Phù nắm lấy tay Tiêu Thu Phong, nhìn trái nhìn phải cho thật rõ, nói : "Đứa nhỏ này, vừa đi là đến mấy tháng, sao lúc nào cũng bận rội như vậy, lần nào cũng không thể ở nhà được lâu cả, Tư Giai, Mộ Thiên cũng đã dần lớn rồi, cần phải có con bên cạnh chăm sóc bọn chúng"

Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, lời mẹ nói không sai, đây là trách nhiệm của hắn.

Có thể ở lại, cùng chúng nữ im lặng mà sống, kỳ thật đây cũng là tâm nguyện của hắn, trải qua nhiều năm như vậy, hắn hối hả ngược xuôi, tựa hồ như làm mãi vẫn không xong, vẫn không cách nào giải quyết được phiền toái.

"Ông xã, có mua quà cho em không vậy, đừng nói là có con rồi quên mất mẹ của nó nhé"Triệu Nhược Thần đi ra, tuy rằng có chút tùy tiện, nhưng trước mặt Tiêu Thu Phong, nàng vẫn là một người ôn nhu nhất, tuy rằng loại ôn nhu này hơi khác thường.

Tiêu Thu Phong cười nói : "Anh đem bản thân làm món lễ vật lớn nhất tặng cho em, em còn ngại không đủ sao?"

Triệu Nhược Thần cười, giả bộ quát : "Xú nam nhân, ai mà thèm"

Liễu Yên Hồng lập tức vọt lại, tiếp lời : "Chị Nhược Thần, chị không thèm, nhưng nha đầu Mỹ Đình thì đang thèm muốn chết kìa, mỗi ngày đều niệm đến mấy lần, Tiêu đại ca sao vẫn chưa trở về, sao vẫn chưa trở về, Mỹ Đình, bây giờ anh rể đã trở về rồi đó, không phải có nhiều lời muốn nói sao?"

Con gái thanh xuân, ai mà không có tình cảm, đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói rồi, nhưng trước mặt nhiều người, nàng làm sao mà dám nói, hơn nữa, thân phận của nàng với các chị, vẫn chưa được giống nhau.

Nàng xấu hổ nói : "Nào có, làm gì có chứ, em không có gì để nói với anh đâu"

"Còn cãi được à, em biết rồi, có phải buổi tối chuẩn bị tìm một chổ không người, rồi một mình nói cho anh rể của em nghe không, em hiểu mà, em hiểu mà, không ép chị đâu"Lời này nói ra, làm cho Đinh Mỹ Đình bị chọc đến đỏ mặt, không dám đối diện nhìn người.

Vẫn là Tiêu Thu Phong trừng mắt nhìn Liễu Yên Hồng một cái, sau đó ôm lấy Đinh Mỹ Đình, cưới nói : "Thật ra đi lâu như vậy, anh cũng rất nhớ em, Mỹ Đình, ở Đông Nam có quen không, hay là muốn về nhà ở kinh thành?"

"Tiêu đại ca về là tốt rồi, chỉ cần có Tiêu đại ca, em ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên cạnh Tiêu đại ca thôi"Nói rất khẽ, bởi vì Đinh Mỹ Đình cuối cùng vẫn không dày mặt như Liễu Yên Hồng.

"Này, hình như thiếu ba chữ, ở bên cạnh Tiêu đại ca, phải thêm vào là ở cả đời chứ!"Nói ra xong, nàng ta còn chưa kịp cười, đã bị Liễu Yên Nguyệt lôi đi, người ta đang nhộn nhạo tình cảm, lòng tràn đầy tình yêu, không thể để cho nha đầu này ở đây quấy phá được, sợ rằng không nói ra được.

Chương 540 : Tiểu mật.

Nhìn bộ dáng không chịu nổi ngượng ngùng của Đinh Mỹ Đình, Tiêu Thu Phong cúi đầu, hôn lên trán nàng một cái, ôn nhu nói : "Mỹ Đình, không cần nói, tâm của em thế nào anh có thể hiểu, nhiều năm như vậy, mọi người đã thừa nhận rồi, anh tin tưởng tấm lòng của em, em chính là người phụ nữ của Tiêu Thu Phong, cái này không chỉ có anh nhận định, người của Tiêu gia đều nhận định"

Đinh Mỹ Đình vui mừng, ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi : "Tiêu đại ca, anh nói thật sao?"

Tiêu Thu Phong gật đầu, Đinh Mỹ Đình lập tức ngượng ngùng nói : "Vậy vì sao anh không muốn em, có phải do em xấu, nên Tiêu đại ca không thích em?"

Tiêu Thu Phong cười nói : "Đương nhiên không phải, Mỹ Đình xinh đẹp như vậy, là đàn ông ai mà không thích,a nh chỉ để cho em có thời gian tự hỏi, không muốn em về sau phải hối hận"

Vẻ mặt kiên định, Đinh Mỹ Đình lập tức cao giọng nói : "Tiêu đại ca, sẽ không, em nhất định sẽ không hối hận, có thể ở bên cạnh anh, là mong ước cả đời của Mỹ Đình"

Từ ngày gặp gỡ Tiêu Thu Phong, mầm móng tình yêu đã sớm nở, trải qua nhiều mây mưa, tan rồi lại họp, Đinh Mỹ Đình cũng đã chịu đựng nhiều rồi, hoạc là, giống như mọi người của Tiêu gia, tình yêu của nàng, đã được khảo nghiệm, đáng được quý trọng.

Nụ cười của Tiêu Thu Phong trở nên xấu xa, nhỏ giọng bên tai nàng, nói : "Mỹ Đình, vậy Tiêu đại ca không khách khí, có tiện nghi mà không chiếm, vậy không phải là đàn ông rồi"

Không có âm thanh, nhưng Đinh Mỹ Đình đã cúi đầu, tựa hồ như đã đồng ý.

Mọi người vào phòng, Lâm Ngọc Hoàn và Ngọc Thiền đang nhỏ to tâm sự với nhau, nhìn ánh mắt các nàng không ngừng hướng về phía Tiêu Thu Phong, cũng biết được nội dung cuộc nói chuyện là gì rồi.

Bởi vì bên cạnh các nàng, Thi Diễm và Chiêu Tuệ vẫn còn mang vẻ mặt rất ủy khuất kìa.

Người nhà gặp nhau, vui vẻ nhất đương nhiên là mấy đứa bé, ôm Tư Giai, Tiêu Thu Phong hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màn của nó, chọc nó cười không dứt, hai tay không ngừng vỗ mặt Tiêu Thu Phong, giọng nói ngây thơ vang lên : "Nước miếng, nước miếng..."Phỏng chừng là ngại người lớn hôn xong rồi, còn lưu lại nước miếng.

Trong nhà có ba đứa trẻ, chỉ có Tư Giai là hiền lành nhất, lần này, Mộ Thiên và Hân Hân, đã quậy muốn banh nhà rồi, nhìn thấy một khối xếp hình kim cương, hai đứa tranh giành không ngừng nghỉ, làm cho Phượng Hề và Triệu Nhược Thần cản nửa ngày mới được, thật sự là hung dữ quá đi!

Liễu Yên Nguyệt nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười nói :"Xem ra về sau Tiêu gia lại sinh ra một nữ tướng quân rồi, Hân hân rất có tiềm chất này"

Triệu Nhược Thần bất đắc dĩ nói : "Chị Yên Nguyệt, đừng cười em, tiểu nha đầu này, tính tình rất quật cường, nói cái gì cũng không nghe, sợ rằng về sau khó mà hầu hạ, em chỉ hy vọng nó ngoan một chút, con gái mà, ôn nhu mới là lương đức!"

Lúc này mới cần ôn nhu, hình như hơi bị muộn.

Tiêu Thu Phong nói : "Không sao đâu, chỉ cần nó thích, vậy là được rồi. Làm nữ tướng quân thì có cái gì mà không tốt, chỉ cần ba ba con sống, vậy sẽ không ai dám khi dễ nó đâu"

Nói đến đây, Tiêu Thu Phong đột nhiên nhớ đến Tiểu Phiêu, tiểu tử kia lớn lên ở Trung Đông, sợ rằng sau này sẽ sinh ra một tuyệt thế chiến tướng, thật sự cần phải cho nó về Tiêu gia một thời gian, để cho mọi người tranh thủ chút tình cảm, để tránh ngày sau, anh chị em lại không biết mặt nhau.

"Mẹ, nói cho mẹ biết một tin vui, Thu Nhã, đã sinh cho con một đứa con trai, đã ba tuổi rồi, còn mạnh hơn cả Mộ Thiên, mấy ngày nữa, con sẽ kêu các nàng trở về, để cho cha mẹ nhìn một chút"

Hai người sửng sốt, rồi Tiêu Viễn Hà chửi ầm lên : "Tên tiểu tử thúi này, chuyện lớn như vậy, sao để đến bây giờ mới nói, cháu trai, đây là cháu của cha, cha mặc kệ, ngày mai, không, bây giờ, gọi ngay cho Thu Nhã, mấy năm nay cha chưa gặp nó, con gái nuôi thành dâu, bây giờ đã có luôn cháu trai, lão già này lại chưa từng gặp mặt, thật sự là buồn cười"

Lúc này, Điền Phù cũng không nói giúp hắn, nói : "Việc này, Tiểu Phong làm vậy là không đúng, Trung Đông là chổ nào chứ, để con nít ở đó, tương lại không phải học theo mấy cái xấu đó sao, không được, lập tức mang trở về, các con bận cái gì cũng kệ, hai lão già này rất cần có cháu đó"

Vũ bên cạnh lập tức an ủi : "Mẹ, mẹ không cần lo lắng, Tiểu Phiêu ở đó rất tốt, có rất nhiều người thương nó, hơn nữa tiểu gia hỏa này rất thích ứng với Trung Đông, cũng quen sống ở đó, hơn nữa bác đã chiếu cố nó, thương yêu vô cùng, muốn dẫn Tiểu Phiêu về, phải hỏi ý kiến của ông ấy nữa"

Đây chính là cháu trai của bác, có cảm tình đặc biệt, không hề kém hai người lớn Tiêu gia.

Tiêu Viễn Hà nói : "Vậy cũng phải lập tức dẫn về, các con không nghĩ cho Tiểu Phiêu, cũng phải nghĩ cho Thu Nhã, con nghĩ đi, nó một thân là đàn bà, phiêu bạt ở ngoài, không biết nhớ nhà sao, khẳng định là rất nhớ, chỉ là vì chuyện của Tiểu Phong, không nên tiện nói ra, từ khi Thu Nhã đến Trung Đông, cũng đã là năm sáu năm, người ta cũng có cha mẹ vậy"

Cái này vừa nói ra, Tiêu Thu Phong toát ngay mồ hôi lạnh, đúng vậy, Thu Nhã từ khi bị đuổi ra khỏi Lâm gia, đã hơn bảy tám năm chưa về nhà,b ây giờ đã có con luôn rồi, hắn làm chồng, hẳn là phải thỏa mãn một chút cảm xúc của nàng, dẫn nàng về nhà một chuyến.

Phượng Hề cũng mở miệng : "Đúng vậy, Thu Phong, Thu Nhã ở Trung Đông vì chuyện của Long Đằng, làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, anh thật sự nên vì nàng làm những việc đó, lần này đợi nàng ta trở về, anh nên dẫn nàng ta trở lại, để cho Lâm gia biết, năm đó đuổi Thu Nhã ra khỏi nhà, là một quyết định sai lầm như thế nào"

Liễu Yên Hồng cũng kêu lên : "Đúng, đúng, anh rể, những người này, dùng tiền dọa họ, hay dùng người đè chết họ cũng không sao cả, bọn họ rất tự đại"

Chuyện năm đó, chúng nữ đều biết, tựa như Liễu Yên Hồng nhìn Lâm Thu Nhã bi thương bị đuổi ra khỏi gia tộc, có lẽ thoạt nhìn cuộc sống của nàng rất khá, nhưng đây chính là khúc mắc trong lòng, giờ phút này nhớ lại, quả thật chính là sơ sót của Tiêu Thu Phong.

Tiêu Thu Phong gật đầu, nói : "Được rồi, để con thu xếp, để liên hệ với bác một chút, cho Thu Nhã cùng Tiểu Tuyết nhanh chóng trở về"

Người thân gặp nhau, nên thân thiết thì cũng đã thân thiết xong rồi, hai người lớn đưa mắt nhìn về phía Tử Dao, không chỉ hai người này, ngay cả Phượng Hề, trong khoảng thời gian này, cũng lơ đãng liếc nhìn nàng ta vài lần.

Tử Dao cũng khá là đặc iệt, trên người của nàng, tản ra mị lực hồn nhiên và quyến rũ, làm cho nàng thoạt nhìn rất khác thường, nhưng không ai có thể nói ra, cuối cùng là vì sao"

"Để em, để em, xin long trọng giới thiệu với mọi người, đây chính là tiểu mật mới do anh rể vừa tìm được..."Chưa nói xong, đã có người bị dọa, Điền Phù kinh ngạc lấy tay che ngực.

"Tiểu Hồng, tiểu nha đầu này muốn bị đánh hả, cái gì mà tiểu mật, con học mấy cái này ở đâu vậy, ăn nói thật khó nghe"Điền Phù nhìn Tử Dao, cũng lên tiếng răn dạy Liễu Yên Hồng, tiểu nha đầu này ở Tiêu gia nhiều năm như vậy, giờ riết cứ như ở nhà, cái gì cũng dám nói.

Tử Dao ngơ ngác hỏi : "Chị Vũ, tiểu mật là gì vậy?"

Chúng nữ vừa nghe xong, đã che miệng cười, chỉ có Liễu Yên Nguyệt trừng mắt nhìn em gái, nói : Cha mẹ, Tử Dao lớn lên trên một hòn đảo, không biết được thế thái nhân tình, rất nhiều thứ vẫn chưa hiểu được, chẳng qua, nàng đã giúp Thu Phong rất nhiều việc, cho nên bây giờ ở tạm đây"

Thân phận còn chưa xác định, chỉ có thể lấy danh phận bạn ra thôi, còn về những thứ khác, Vũ cũng không nói ra, biết ít thì tốt, không cần phải biết nhiều.

"Tiểu mật là người mà đàn ông thích nhất, để hình dung một người phụ nữ có sức dụ hoặc hoặc xinh đẹp nhất"Ngọc Thiền vừa cười vừa giải thích một cách rất phản khoa học.

Tử Dao nghiêm tức phản bác một câu : "Vậy không thích hợp rồi, trừ Thu Phong ra, tôi không biết người đàn ông nào khác cũng không ai thích tôi"

Không có ai thích nàng, cũng bởi vì Tiêu Thu Phong khống chế hành động của nàng, bằng không với ma khí và mị thái của nàng, đi ra ngoài, sợ rằng sẽ gặp ngay phiền toái lớn, điểm này, chúng nữ đều có thể hiểu được, bởi vì chúng nữ lúc nhìn Tử Dao, đều có một sức dụ hoặc không nói nên lời.

Người già chính là người già, Điền Phù đã ôn hòa lên tiếng : "Tử Dao, không cần sợ, Tiêu gia cái gì không có, nhưng vui vẻ chắc chắn có, con cứ an tâm ở đây, đem nơi này trở thành nhà của mình cũng được"

Người ta chỉ nói khách sáo, nhưng Tử Dao lại rất sổ sàng : "Bá mẫu, con sẽ, sư phụ của con giao con cho Thu phong, nói là muốn con trở thành vợ của hắn, con nhất định sẽ làm cho mình thích ứng"

Loại chuyện này, cho dù là thật, cũng không cần nói ra chứ. Tử Dao trực tiếp nói ra, làm cho hai người lớn trong khoảng thời gian ngắn không thể chấp nhận được. Nhưng không sao cả, chỉ cần thanh niên chúng nó thích là được.

Liễu Yên Hồng nghe xong, lập tức hét to : "Em nói không sai mà, nàng ta kỳ thật là tiểu mật của anh rể ..."Vẫn chưa nói xong, thì Tư Giai bị nàng ôm, đã đem quả cam trong tay, nhét vào trong miệng nàng, quả nhiên là con gái ngoan, biết báo thù thay cho cha.

Liễu Yên Nguyệt lập tức cười nói : "Xem em còn dám nói lung tung hay không, thấy chưa, Tư Giai không muốn nghe em nói xấu ba ba của nó đó, có nhiều mẹ thương nó, có gì mà không tốt, phải không, Tư Giai của mẹ"

Lời này vào tai chúng nữ, nghe mãi cũng thành thói quen, nhìn vợ Tiêu gia càng lúc càng gia tăng, lúc đầu còn ghen, về sau, cũng miễn dịch luôn. Nhưng lọt vào tai của Tử Dao, thì lại trở thành một sự ngượng ngùng.

Nhưng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói : "Thu Phong, sư phụ của em đến"

Đúng vậy, sau khi Tiêu Thu Phong trở về, khí tức thần kính, đã được Phá Quân cảm nhận, phát lời kêu gọi đến Tử Dao.

Trở về, đương nhiên là muốn gặp mặt tuyệt thế cao thủ này, bản thân đã đột phát lực lượng thần kính, đúng là có ít nhất thần phổ tâm quyết của ông, đừng nói cái khác, ít nhiều gì cũng phải có cảm ơn một câu.

Chương 541: Phá Quân phó thác.

Một khách sạn kiểu cổ, chủ khách sạn cố ý làm như vậy để hấp dẫn khách hàng. Đây coi như chỗ dừng chân của các hiệp khách giang hồ.

Tên khách sạn cũng rất kêu: "Khách sạn Long Môn"

Lúc Tiêu Thu Phong đi vào, liếc nhìn một cái là thấy Phá Quân. Tử Dao cũng thấy, nàng rất vui, một cảm giác thân thiết dịu dàng, hiện lên trên mặt nàng. Phá Quân không chỉ là sư phụ, còn là bố của nàng. Những năm qua, hai người dựa vào nhau mà sống, tình cảm còn khăng khít hơn bố con ruột thịt.

"Hai vị, ăn cơm hay nghỉ ngơi?" Một nhân viên phục vụ đi tới, trên áo có dính chút mỡ, trông khá giống tiểu nhị thời xưa.

Tiêu Thu Phong cười nói: "Chúng tôi hẹn bạn"

Bàn gỗ, đúng là do gỗ làm thành, không có chút vẻ hiện đại gì. Mặt bàn thoạt nhìn không quá sạch, nhưng bên trên có một bát canh, mấy món thức ăn, một chiếc bát, một chai rượu. Phá Quân ngồi ở đó, giống như kẻ nhà hạ, lấy rượu giết thời gian.

"Sư phụ" Tử Dao hưng phấn kêu lên, thoáng cái đã ngồi xuống bên cạnh Phá Quân, cầm chai rượu rót cho lão: "Mấy hôm nay người có tốt không?"

Phá Quân ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong, khẽ gật đầu, sau đó hài lòng nói: "Các người đã tới. Thu Phong, ngồi xuống đi, uống với ta hai chén. Uống rượu một mình đúng là rất buồn. Ai đáng tiếc, tính cách ta quá xấu, không có bạn rượu để cùng uống"

Chỉ có một người bạn, người đó lại thành Ma Tôn. Điều này đối với Phá Quân mà nói thật không dễ chịu gì.

Cao thủ như bọn họ, tâm chí rất kiên định, người bình thường sao có thể sánh bằng. Bạn không nhiều, nhưng nếu là bạn, chính là bạn sinh tử.

Bạn phản bội, còn đau khổ hơn bị vợ phản bội. Vẻ lạnh nhạt ngày thường chỉ là che giấu mặt nạ trong lòng mình mà thôi.

Tử Dao lập tức đứng dậy, gọi: "Thu Phong, anh đừng đứng, sư phụ em không quy củ như vậy đâu. Ngồi đi. Uống với sư phụ em mấy chén. Người ngoại trừ uống rượu, hình như không có sở thích khác"

Tiêu Thu Phong ngồi xuống, tiểu nhị liền mang hai chiếc bát, hai chén rượu lên. Ba chiếc chén chạm vào nhau, không khí trở nên tốt hơn nhiều. Tử Dao không uống rượu, chỉ khẽ nhấp môi mà thôi. Nhưng Phá Quân và Tiêu Thu Phong đều một hơi cạn chén. Có những lời không cần phải hỏi nhưng có thể hiểu. Đó mới là bạn, mới là tri kỷ.

Ba chén vào bụng, Phá Quân cười cười, nhìn Tử Dao nói: "Tử Dao, sư phụ coi như cũng được, không phải suy nghĩ về con nữa. Không ngờ con có thể biến Ma xá lợi thành của mình, có thể sử dụng nó, đây đúng là duyên phận. Thiên mệnh đúng là không thể thay đổi. Sư phụ vui mừng thay cho con"

Vừa nói đến chuyện này, Tử Dao xấu hổ đến đỏ mặt: "Con lúc ấy đúng là sống không bằng chết. Thật không ngờ Thu Phong lại nghĩ ra biện pháp đó, thu lấy lực lượng Ma xá lợi. Con cảm thấy chân kình tràn ngập trong cơ thể, càng lúc càng lại tăng lên không ít"

Phá Quân vui mừng gật đầu. Ma xá lợi chính là do ma khí của Ma Tôn bao đời biến thành, đương nhiên không thể xem thường.

"Thu Phong, thoại nhìn cậu cũng tăng vọt. Tôi lúc trước không nhìn nhầm, cậu chính là kẻ mạnh nhất trên đời, không uổng công Phá Quân ta truy tìm suốt trăm năm. Ha ha ha, ta biết cậu muốn nói cảm ơn. Hai chữ này cậu không cần nói. Bởi vì ta có chuyện muốn nhờ cậu"

Tiêu Thu Phong còn chưa mở miệng, lão đã cảm nhận được. Đây là một võ giả tuyệt thế, không chỉ có thực lực siêu phàm, hơn nữa trải qua trăm năm thời gian, rất hiểu rõ con người.

"Ông nói đi..." Tiêu Thu Phong không nói nhiều. Phá Quân giúp hắn nhiều như vậy, có việc cần nhờ, hắn đương nhiên sẽ giúp.

Phá Quân cầm tay Tử Dao, đặt vào tay Tiêu Thu Phong: "Phá Quân ta cả đời vì thiên hạ, Tử Dao chính là nỗi lo lắng duy nhất trong lòng ta. Bây giờ ta giao Tử Dao cho cậu. Cậu hãy thay ta chăm sóc nó cả đời, phải cho nó sống thật hạnh phúc"

"Sư phụ"

Không cho Tử Dao cơ hội nói, Phá Quân đưa tay ra ngăn lại: "Thu Phong, uống với ta một chén"

Tiêu Thu Phong nâng chén lên nói: "Tiền bối Phá Quân, mời ông"

"Được, chén rượu này chính là tất cả lễ tiết ta gả Tử Dao cho cậu. Ta uống. Thu Phong, đáp ứng ta, phải đối tốt với Tử Dao" Tiêu Thu Phong nhìn Tử Dao, nàng đang cúi đầu, rất xấu hổ, căn bản không dám nhìn hắn.

"Ông yên tâm, tôi sẽ..." Đây là lời hứa của Tiêu Thu Phong. Thực ra từ lần đầu tiên khi cứu nàng, đến những sóng gió sau này, giữa bọn họ đã sớm nảy sinh tình yêu.

"Ha ha ha, tốt, tốt, đây mới là đại trượng phu. Thu Phong, nào, uống tiếp" Hoàn thành chuyện lớn trong đời Tử Dao, lão đã không còn vướng bận nữa. Lão có thể sống cuộc sống của mình.

Tử Dao đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Sư phụ, người có phải chuẩn bị rời khỏi nơi này?"

Phá Quân ngẩn ra, khẽ gật đầu, có chút thương cảm nhìn Tiêu Thu Phong: "Thu Phong, cậu bây giờ đã về, có cậu ở đây, chỉ cần vũ khí hình người không xuất thế, sự an toàn của Đông Nam sẽ không vấn đề gì. Trận chiến với Ma Tôn, cậu đã phá hủy thân thể hắn. Nhưng cậu không biết nguyên thần của hắn đã tìm được một thân thể mới, đang tu luyện Thiên Huyễn Thần Quyết trong thần phổ"

Tiêu Thu Phong và Tử Dao đều chấn động. Tử Dao kêu lên: "Sư phụ. Người nói hắn chưa chết?"

Phá Quân nói: "Đúng thế, ta làm bạn với Tham Lang mấy chục năm, chuyện của hắn sẽ do ta xử lý. Thu Phong, Thất Sát và vũ khí hình người giao cho cậu. Mặc dù bây giờ không có khí tức của chúng, nhưng ta tin rằng trong thời gian ngắn chúng sẽ xuất hiện"

"Thu Phong, võ thần chi cảnh, chú ý thiên đạo, thiên đạo trong tim. Cậu có thể mãi mãi bất bại. Thế giới này đã thuộc về cậu"

Phá Quân rời đi, không nói thêm một câu. Nhìn bóng lưng của lão, Tử Dao khẽ rơi lệ. Nàng hiểu rõ từ nay về sau nàng không còn là Tử Dao trước kia nữa. Sư phụ đã gả nàng cho hắn. Nàng là vợ của hắn, cả đời bên nahu, không xa rời.

"Thu Phong, anh thực sự sẽ bên em cả đời, không rời xa em chứ?"

Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu nói: "Tử Dao, tin anh, anh không bao giờ rời xa em, sẽ làm em vui vẻ, hạnh phúc"

Tử Dao xấu hổ, tình yêu xuất hiện làm tim nàng đập thình thịch. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh. Em biết anh là người tốt"

Đã trao thân cho nhau mới nói hắn là người tốt. Ở trong lòng nàng, có lẽ chỉ có người đàn ông nàng yêu, mới là người tốt.

Cầm tay nàng, đi ra khỏi khách sạn, Tiêu Thu Phong cười nói: "Được rồi, không nên thương tâm. Sư phụ của em chỉ đi đối phó với Tham Lang, chắc không vấn đề gì đâu. Hơn nữa lão sẽ quay lại mà"

Mặc dù an ủi như vậy nhưng trong lòng Tiêu Thu Phong vẫn có chút bất an. Lúc này hắn còn không rõ sao lại như vậy?

Về đến Tiêu gia, bữa tiệc thịnh soạn đang chờ bọn họ. Trong không khí vui vẻ và hạnh phúc ở Tiêu gia, mọi người đều có thể vứt đi những phiền muộn trong lòng.

"Ông xã, em vừa mới liên lạc với Tiểu Tuyết và Thu Nhã tỷ. Hai người đã bàn với bác, mấy hôm nữa xử lý xong chuyện ở Long Đằng, rồi cùng bay về Đông Nam. Lần này cả nhà chúng ta đã có thể ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, không dễ dàng gì"

Điền Phù lúc này đang bưng một bát canh gà lên, quát Liễu Yên Nguyệt: "Yên Nguyệt, mẹ nói với con mấy lần rồi, đi cẩn thận một chút. Mau, uống bát canh, tối còn một bát nữa đó"

Liễu Yên Hồng lè lưỡi giống như trẻ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Ông xã, em sau khi về, ngày nào cũng ba bát canh. Em đã nói rồi chỉ cần về, em nhất định bị vỗ béo"

Tiêu Thu Phong cười cười ôm nàng, nói: "Yên tâm, anh không ngại Yên Nguyệt béo. Coi như là tăng lên hai trăm cân, em vẫn là người phụ nữ mà anh yêu nhất"

Những lời này làm Liễu Yên Nguyệt hạnh phúc hơn cả.

"Nào nào, ăn cơm thôi. Hôm nay vì chào đón Vũ và Tử Dao và Tiểu Phong. Chờ lúc Thu Nhã và Tiểu Tuyết về, Tiêu gia chúng ta sẽ mở tiệc lớn. Trong nhà vui vẻ một chút, lão già này dù chết cũng vui" Tiêu Viễn Hà cầm hai chai rượu vang đi ra. Chỉ cần con trai về nhà, trong nhà sẽ lập tức vui vẻ, hạnh phúc.

"Ba, đói..." Tư Giai bị Liễu Yên Hồng ôm, đứa bé giơ tay ra với Tiêu Thu Phong, vừa nói đã kêu đói. Nó thực sự đã đói lắm rồi. Nhưng Liễu Yên Nguyệt lại muốn đợi Tiêu Thu Phong về cùng ăn. Điền Phù chạy đến, bế Tư Giai lên, nói: "Bảo bối ngoan, cũng không thể để cháu đói, phải không. Mau, mọi người lại đây, ăn thôi. Cháu gái bảo bối của mẹ đói lắm rồi, không chờ mọi người nữa"

Một phút sau, Tư Giai đã nhảy vào lòng Tiêu Viễn Hà, bắt đầu nghịch mấy món ăn trước mặt lão.

Tiếng cười vui vẻ, tâm trạng hạnh phúc, ngay cả Tử Dao cũng vui lây, bớt đi vẻ buồn bã vì sư phụ rời đi. Mười mấy người ngồi nói chuyện vui vẻ, đúng là một gia đình hạnh phúc.

Chỉ chờ Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết đến, tin rằng trong nhà càng thêm náo nhiệt.

Nghe nói Tiêu Thu Phong đã về, Tôn Khánh Dục và Triệu Quang Bình rất nhanh chạy đến. Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh đang nhận chức ở Bắc Kinh, ở xa ngàn dặm nên chỉ có thể cho người trong nhà đến hỏi thăm.

Chuyện ở Hongkong và Đài Loan rất lớn, bọn họ cũng đã biết. Chỉ tiếc không có thời gian trở về, huynh đệ tụ tập với nhau.

Chẳng qua Tiêu Thu Phong cười nói: "Không sao, một thời gian nữa tao sẽ đến Bắc Kinh. Đến lúc đó sẽ tụ tập với nhau. Nhớ chuẩn bị rượu nhiều vào. Lúc đó hai bọn mày mời khách"

Hai người này lập tức đáp ứng. Với địa vị của bọn họ hôm nay, mấy chai rượu cũng không phải việc gì khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: