Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C/17 : Tìm chết

Thế nên còn ở đây bọn họ sẽ an toàn , nếu là để bọn chúng bước ra khỏi chu tước học viện , chắc chắn chết không nghi ngờ !

Ngữ thiên phàm nhìn hoắc lão nói

- Ta biết ông là không muốn học viện liên lụy nhưng , bọn chúng cũng là học viên ở đây !

- Cái học viện quan trọng hay là mạng người quan trọng ?

Hoắc lão không nghĩ đến vấn đề này , mạng thì chỉ có một ! Học viện bị phá cũng có thể xây lại , chỉ nghĩ thôi bên nào đúng bên nào sai rồi.

- Hoắc lão , ông đừng lo lắng , chúng nó có thể nhập học ở đây , chủ tịch cũng biết không phải sao ? , Ngài ấy biết bọn chúng có năng lực dị năng nhưng vẫn nhận họ.

- Nghĩa là ngài ấy không sợ thế lực sát thủ , nhưng là quan tâm năm cái tên này hơn !

- Ngài đuổi chúng đi , người bị ngài ấy trách là ông đấy !

Ngữ thiên phàm nói xong liền đi vào lớp giảng bài.

Hoắc lão không tin được.

- Nhìn vấn đề liền đã phát hiện ra nhìu chi tiếc như vậy sao ? Bất quá hắn là nói đúng ! Ta xuýt nữa hại bản thân.

Các học viên nhìn ngữ thiên phàm bước vào đứng trên bụt giảng

Mọi người nghiêm túc lên cố gắng không thể thất kính

Ngữ thiên phàm nhìn những học viên căng thẳng cười ra tiếng

Nụ cười toả nắng , làm biết bao cô gái xuân thanh phải điêu đứng ngồi không yên.

- Xin chào các em , chúng ta giới thiệu lần nữa nhé ? Ta là ngữ thiên phàm , lão sư chủ nhiệm mới của các em.

- Sau này thành tích tốt hay xấu là do các em cần phải cố gắng .

- Nhân tiện đây ta có vài lời muốn nhắc nhỡ nhẹ các em

Học viên nam thì nghiêm túc lắng nghe , học viên nữ thì đã bắt đầu lâm vào cơn ảo giác tình yêu.

- Đó là ta rất thoải mái giảng dạy , nhưng có người không nghiêm túc thì có thể cút về gia tộc sống cuộc sống xa hoa của mình.

Nữ sinh nghe được , tỉnh mộng , nghiêm túc lên.

- Ta sẽ không tha thứ nếu có người làm phiền ta , đồ đệ của ta sẽ giải quyết hết những kẻ gây rối.

- Các em nhớ chưa ?

Hắn nói xong nụ cười lại mỡ ra , nữ sinh không si mê nữa , mà là tò mò

- Các ngươi có để ý là khí tức của mạnh trường vân mạnh hơn rồi không ?

Bạch trần nhiên nhìn mạnh trường vân nói

- Hắn đột phá võ đạo tu vi rồi ?

Tần linh lung giật mình

- Cái gì ? Mới một tháng trước đột phá võ tông sau lại là võ đạo rồi ?

- Là vị ngữ lão sư này sao ? Ép buộc nâng cao tu vi ?

Tã thiên hựu lắc đầu nói

- Không phải , nếu ép tu vi tăng nhanh , thì sắc mặt của hắn sẽ không thản nhiên vui vẻ như vậy, mà phải thống khổ vì bị tổn thương nghiêm trọng mới đúng

- Xem ra là do ngữ lão sư chỉ điểm khiến hắn ngộ ra cái gì đó.

Ngữ thiên phàm hôm qua đã khiến cho hai đệ tử của mình mạnh không ít , thế nên hắn mới nói như vậy !

Năm cái tên dị năng giả kia hôm nay ngoan ngoãn nghe lời hơn thường ngày.

Bài giảng của ngữ thiên phàm thú vị hơn mấy lão sư khác nên cả phòng yên ắng chăm chú lắng nghe không gây một tiếng động.

Bạch trần nhiên phát hiện bài giảng dễ hiểu hơn rất nhiều , không dài dòng , chỉ ngắn gọn dễ hiểu.

Đến tận lúc tiếng chuông hết giờ vang lên mới kết thúc bài giảng.

- Ngữ lão sư giảng bài quá hay lại rất dễ hiểu , ta cảm giác lão sư chuyên ngành nào cũng biết đó a ?

- Phải là khăm phục kiến thức của lão sư này , hôm nay có năm tiết khác nhau , nhưng lão sư là một người giảng ra hết.

- Khiến người ta không rời mắt là lúc giảng lão sư như người bình thường , không hung dữ như hồi trước !

Ngữ thiên phàm đi đến phòng hoắc lão vì hắn nhận được cuộc điện thoại từ hoắc lão

Chủ tịch chu tước học viện đến thăm học viện.

Ngữ thiên phàm cũng muốn gặp một lát , xem người này năng lực cao tới đâu.

Bước vào văn phòng hiệu trưởng

Một luồng khí thế đột nhiên mộng ép đánh về hắn

Hắn thản nhiên dùng một tay ngăn lại một nấm đấm mạnh mẽ này

Tia sáng từ lòng bàn tay hắn phát ra khiến đối phương rút tay lại nhanh tránh nhưng tránh không kịp

Ngữ thiên phàm dùng một ngón tay bắn ra công pháp thiên đạo nhất chỉ.

Tia sáng bắn về đối phương xuyên ngực máu bắn ra như nước.

Chỉ thấy tiếng hét đau đớn của một cô gái sắc mặt tái nhợt đầy máu.

Một lão giả đỡ lấy cô gái ấn đạo huyệt làm máu ngưng chảy

Cô gái sắc mặt hồi phục một chút cơn đau giảm đi không ít hoảng sợ nhìn ngữ thiên phàm.

- Ngươi là ai ? Tại sao lại mạnh như thế ?

Hoắc lão nhìn một màng lúc nãy cũng phải sợ hãi , khí ép nặng nề không thở nổi.

Cô gái này là con gái út của chủ tịch a ? Ít nhiều gì cũng là võ thánh đỉnh phong đó , bị hạ dễ dàng như thế ?

Lão giả đứng lên nhìn ngữ thiên phàm hai tay chấp lại hơi cuối người.

- Tiên sư , nữ nhi ta thất lễ , tiên sư chớ để trong lòng !

Hoắc lão mộng bức

- Chủ tịch ngài đây là ...

Chủ tịch lại gọi hắn là tiên sư ? Tiên sư cái gì ? Ngài là địa tiên cảnh giới rồi đó !!!

Phía sau võ thần chính là nữa bước địa tiên , nhưng thực lực địa tiên ở địa cầu chỉ ngang bằng kim đan sơ kỳ mà thôi.

Ngữ thiên phàm là nguyên anh đỉnh phong rồi , hắn không thèm tăng tu vi là vì chả ai cho hắn khả năng đối chiến cả.

Ngữ thiên phàm hờ hững nói

- Ngụy lão nói ra thân phận của ta cho ngươi rồi nhưng lại muốn kiểm tra ta ?

- Cô ta đáng đời , đợi ngày sau làm đám tang cô ta đi !

Hắn nói xong bước ung dung vào ngồi uống cốc trà.

Vị chủ tịch này lúc này mộng bức , rõ ràng đã áp chế máu ngưng chảy , làm sao có thể chết?

Ngữ thiên phàm liếc mắt liền đoán ra hắn ý nghĩ.

- Người nhìn trong căn phòng này có một lỗ to bằng ngón tay cái , mà lúc ta đánh cô ta là đã xuyên tim.

- Cô ta bất quá ngày mai liền chết , không chết bây giờ là vì ta không muốn ả chết sớm như thế !

Vị lão giả nhìn cái lỗ ở bên vách tường nhìn lại vị trí bị thương nữ nhi.

Quả thực đã xuyên tim. Làm sao bây giờ ?

Nữ tử lúc này cơ thể mệt mỏi dựa vào một bên ghế nghe thế sợ hãi

Ta phải chết rồi ? Có thể khống chế sinh tử của con người còn là người sao ?

Lúc đầu là ta làm sao lại không tin tưởng cơ chứ

Vốn nghĩ sẽ dạy cho tên lừa đảo một bài học , nhưng lại hại chính mình tính mạng.

- Tiên sinh , xin ngài cứu ...

Ngữ thiên phàm một cước đá bay ra ngoài văn phòng cười lạnh nói.

- Chọc giận ta , còn muốn sống ? Đã không có người nào chọc giận ta mà sống sót bao giờ.

Vị lão giả lúc này lúng túng chạy đi đỡ nữ nhi của hắn.

Hắn là xem trọng thương yêu nữ nhi này a , thiên phú cao hơn các anh em của nó.

23 tuổi là võ thánh đỉnh phong rồi , làm sao có thể như vậy ?

Hoắc lão đứng kế bên hắn nói

- Tiểu phàm , vị này là Hách Ân , Gia chủ hách gia , đại trưởng lão của ấn thế tông , tu vi nữa bước địa tiên người rồi. Người ngươi vừa làm bị thương là con gái út của ông ấy Hách Yên Nhi a , ngươi muốn cả gia tộc hách gia truy sát ngươi sao ?

Ngữ thiên phàm cười khinh nói

- Gia tộc hách gia ? , Ẩn thế tông môn ? Nửa bước địa tiên ? Bị truy sát ?

- Hắn có khả năng đó sao ? Một ngón tay của ta hắn còn không chặn nổi , đòi truy sát ta ? Ta không chu di cữu tộc hắn là may mắn của hắn rồi.

- Vốn tưởng là người lợi hại gì , căng bản cũng chỉ là một lão giả hèn mọn đến cả cách dạy con cũng dạy không được , ta thấy tốt nhất là nên chết luôn đi !!!

Lời nói chối tai vang lên cả văn phòng , Hách ân lão giả nghe được không sai chữ nào.

Nhưng không hề nổi giận.

Hắn thật sự không dạy nổi đứa con gái út này , bướm bỉnh , ngang tàn , thích gì thì đòi cho bằng được.

Bị mắng cũng không sai được , người làm cha thất bại thì có gì mà phản bát.

- Tiên sư dạy chí phải , lão giả đây nguyện lấy cái mạng già này đỗi một mạng với con gái của mình

- Xin người cứu lấy nó !!!

Lý nhã kỳ bọn họ nghe được âm thanh chấn động lớn ba người vội vã đến xem có chuyện gì thì thấy một màn này.

Hoách Ân Chủ tịch quỳ xuống vang xin

Lý nhã kỳ nhìn thấy Hách Yên Nhi bị thương bất tỉnh nằm kế bên lại thấy một màn này cô tức giận

- Ngữ thiên phàm , ngươi làm gì yên nhi ?

Lý nhã kỳ cùng Hách yên nhi có quan hệ bạn bè thân thiết , vui chơi cùng nhau , ăn uống , tâm sự điều hiện lên trong đầu cô.

Hoắc lão nhìn ba người họ đến lập tức nói

- Nơi này không có chuyện của các ngươi , mau rời khỏi đây !

Bắc minh nhìn hách yên nhi bị thương hắn vội vàng lo lắng.

Bắc minh gia tộc cùng hách gia có hôn ước , mà hách yên nhi là vị hôn thê của hắn , hai người đã là người yêu được ba năm rồi

Nhìn màn này hắn bộc phát cơn điên

- Ngữ thiên phàm , ngươi làm cô ấy bị thương ?

Dương vũ định ngăn bắc minh nhưng đã muộn

- Các ngươi không phải đối thủ của Ngữ tiên sinh a ?

Ngữ thiên phàm thầm cười

- Thú vị thật đấy , đây là người các ngươi quan tâm nhất sao ?

Bắc minh gầm lớn nói

- Là vợ chưa cưới của ta , ai cho ngươi động vào ? Đi chết đi !!!

Cuồng phong càng quét , liêm đao trong tay bắc minh nhanh bắt tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com