C/45 : Muốn chịu trách nhiệm !
Hôm sau
Ngữ thiên phàm chợt tỉnh giấc , nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi sáng.
Hôm nay hắn có tiết dạy nên cũng lật đật đi tắm rửa thay đồ.
Nhìn lại bên cạnh giường , một cô gái thân hình quyến rũ , khuôn mặt xoay qua một bên bức tường che đi những vết sẹo khó nhìn kia lại xinh đẹp động lòng người như thế.
Nhớ lại những chuyện tối hôm qua , hắn lại thở dài.
- Tác dụng phụ thực sự quá mạnh , có thể khiến ta không thể không chế bản thân....
Hắn lắc đầu bất đắc dĩ.
Nhưng thâm tâm hắn lại hài lòng cười nhẹ ...
Hắn định đánh thức cô ấy dậy , sử dụng đan dược hắn luyện được để chữa trị vết sẹo xấu xí đó
Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy cô ngồi dậy nhìn hắn.
- Ngươi không cần phải ấy nấy chuyện tối hôm qua , xem như ta trả ơn ngươi đã trị thương cho ta !
Ngữ thiên phàm định nói gì đó , cô gái người nhật đã đi nhanh vào nhà tắm.
- Ta tắm cái đã , có chuyện gì chút nữa hãy nói sau
Ngữ thiên phàm cũng không nói gì , ngồi trên ghế salon trong phòng đợi cô gái đó.
Phòng tắm bước ra , một áo sơ mi trắng mảnh vãi phủ xuống cơ thể cô đi đến ngồi bên cạnh nói
- Ngươi có chuyện gì thì nói đi , ta đã chuẩn bị tâm lý ...
Ngữ thiên phàm tay sờ vào một bên khuôn mặt bị hủy của cô nói
- Ta đang định nói , đã có thể bắt đầu hồi phục gương mặt cho cô rồi , còn nữa , là ta tối hôm qua thất lễ trước , ta sẽ chịu trách nhiệm , cô đừng xem như đó là trả ơn của cô nữa ?
Cô gái người nhật nhìn hắn với hai mắt kinh ngạc lẫn xấu hổ
Nhưng cô vốn lạnh lùng , hẳn là cảm xúc đó chỉ là ảo giác của ngữ thiên phàm khi nhìn đến.
Cô gạt tay hắn xuống lạnh nhạc nói
- Ta không cần ai phải chịu trách nhiệm , là bản thân ta tự nguyện trả ơn cho ngươi ! Đừng tự trách mình ...
Ngữ thiên phàm vốn là một người bá đạo , hắn cũng có lòng tự trọng.
Lần đầu tiên quan hệ với người hắn thích từ lần đầu gặp , hắn thậm chí không thấy có lỗi , mà là hưởng thụ.
Nhưng đã phát triển đến va chạm thể sát thế này , hắn cũng cảm thán là quá nhanh quá nguy hiểm.
Hắn đột nhiên ôm cô đến ngã xuống ngực hắn nói
- Ta không có tự trách , ta vốn gặp ngươi lần đầu liền đã rung động , nếu nói trách , thì trách bản thân ta quá tham lam mà thôi.
- Ta vì ngươi mà tối qua chờ đợi ngươi đến , sợ ngươi nguy hiểm nên đến cứu , nhìn ngươi đau lòng khóc lóc khổ sở tim ta đau , khuôn mặt ngươi bị hủy , ta tìm mọi cách chữa trị cho ngươi...
- Bao nhiêu đó , điều là vì ngươi , muốn thu phục ngươi , muốn làm người quan trọng của ngươi !
Cô gái người nhật nghe câu cuối cùng nhìn thẳng vào mặt hắn nhìn chầm chầm
Tay che mặt bị hủy nói
- Mặt ta vốn đã đi rất nhiều bệnh viện, đạo thuật sĩ , cũng điều bó tay , vốn vĩ ta không có hy vọng nào nữa rồi ...
Ngồi lên đùi của ngữ thiên phàm , cô tuy mặt lạnh nói ra , nhưng môi lại cắn mạnh như đang cố kìm nén cảm xúc.
- Không mệt sao ? Ép bản thân không được lộ cảm xúc với người khác không mệt sao ?
Cô gái hai mắt mở to nhìn hắn đã có chút động nước khoé mi.
- Ta vốn là như vậy ,không có giả vờ ...
Đột nhiên hai hàn mi của cô chảy dài ... Khiến cô kinh ngạc nhìn hắn.
Muốn giấu cũng không thể nữa rồi , nước mắt uất ức từ thâm tâm đã vạch mặt cô rồi ...
Ngữ thiên phàm tay chạm lau đi hai dòng lệ nói
- Tin tưởng ta , không những mặt cô hồi phục trở lại, tổ chức sát thủ cũng sẽ không truy sát nữa , được không ?
Ngữ thiên phàm ôm chặt cô vào lòng.
Từ lúc hắn hiểu tình yêu , rung động một người là như thế nào , hắn không hề bài xích với nó , mà chấp nhận cảm xúc mới mẽ này.
Kiếp này hắn muốn có một người làm bạn đời của hắn , yêu , quan tâm người ấy , thương người ấy.
Người đó chia sẽ những nổi buồn vui trong kiếp này.
Kiếp trước cô độc một mình , kiếp này hắn lại muốn thử , cảm giác có bạn đời cùng mình đồng hành đi đến đỉnh cao.
Cô gái đó tay đã động , ôm lấy bờ lưng rộng rãi của hắn nói
- Ta tin tưởng ngươi , ngươi không phải người bình thường đúng không ?
Ngữ thiên phàm cười nói
- Ta không tu đạo , ta cầu tiên !
Cô gái người nhật nghe được cũng không nói gì. Chỉ cười rồi thôi.
Ngữ thiên phàm buông cô ấy ra đưa cho cô ấy một viên Hồi nhan đan
- Đan dược giúp ngươi sẽ hồi phục lại dung nhan , mau uống đi , có lẽ sẽ đau đớn , nhưng hãy kiên nhẫn !
Cô gái người nhật nhận lấy , nhìn viên đan toả ra khí hương thơm nhạt liền uống xuống.
Ngữ thiên phàm để cô nằm trên giường nói
- Cố chịu đựng , hồi nhan đan là dược cao cấp , tái tạo lại da thịt trên khuôn mặt , sẽ rất đau đớn. Nếu không chịu được , ta sẽ giúp.
Cô gái người nhật gật đầu nằm xuống , cơn đau đột nhiên lan toàn khuôn mặt cô
Ư...
Cô than nhẹ một tiếng , khuôn mặt da thịt lúc này đang loại bỏ da chết cùng thịt viêm mà bấy lâu nay tích tụ.
Đang tái tạo lại da , thịt mới cho cô.
Nếu đến gần nhìn sẽ rất đáng sợ , khuôn mặt điều đã biến mất chỉ lộ xương mặt như một đầu lâu xát chết.
Quá trình kéo dài tuy chậm , nhưng hiệu quả rất cao.
Ngữ thiên phàm ra lệnh Lệ Nặc Hy bên trong nạp giới đi ra giao nhiệm vụ thông báo hoắc lão hôm nay không đến giảng được.
Tiểu kim chuột chũi cũng tiến ra nói
- Chủ nhân , ta đột phá kim đan , sẽ dẫn đến lôi kiếp.
Ngữ thiên phàm nghe vậy , nhìn lại cô gái ấy , rồi rời đi lên rừng núi.
Hắn dáng một bùa chú lên con chuột chũi khiên bảo vệ nói
- Ngươi độ kiếp đi , nhiều tần bảo vệ ngươi tha hồ độ.
Tiểu kim gật đầu , thiên kiếp lúc này đã tựu tập lại , tạo ra một cú đánh lần đầu tiên.
Tần bảo vệ không hề hấn gì.
...
Đến đạo cuối cùng , lôi kiếp ngày càng mạnh , mà vòng bảo hộ còn tận 5 lớp.
Lôi kiếp ngang nhiên đánh xuống
Mây mù trên đất đột nhiên văng lên bụi bậm.
Khi ngữ thiên phàm phất tay. Thì thấy bụi bặm bay đi.
Ngồi trên tảng đá tiểu kim vòng bảo hộ đã biến mắt , thân thể mạnh khoẻ vui vẻ nhảy lên vai ngữ thiên phàm nói
- Chủ nhân , ta đột phá kim đan , có thể hoá hình người rồi ...
- Ngươi vẫn là bộ dạng này đáng yêu hơn. Nếu muốn hoá hình người thì hãy đợi tu vi cao đi ?
Chuột chũi tiểu kim vui vẻ nhìn hắn sao đó chạy vào nạp giới
Ngữ thiên phàm lúc này cũng dịch chuyển trở về phòng mình.
Nhìn thấy quá trình tái tạo da thịt đã đến hồi kết.
Khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ người đang nằm tại trên giường hắn.
Vì đau đớn cô đã ngất đi , hiện tại còn chưa tỉnh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com