Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Ngủ chung

'Các học viên của học viện cảnh sát sau 2 tháng học tập đã có thể tự do đi lại vào buổi tối...'

Flash back...

8h30p pm.

Cạn ly!

Ực ực...Khàa..Đúng là không thể cưỡng lại rượu bia miễn phí- Giọng nói của đội trưởng Wataru vang vọng, kèm theo chút khàn khàn do men bia dính vào yết hầu.

Này, rượu bia miễn phí là sao?- Matsuda chen vào.

Hôm nay cậu lưạ chọn 1 chiếc áo phông trơn tối màu, dường như là đen toàn bộ, phối cùng áo vest xám và quần âu màu trắng sẫm. Vốn dĩ cậu chỉ chọn đại để cho có, chứ cậu chưa bao giờ có sự chỉnh chu như người bạn thân Hagiwara của mình. Bởi vậy cậu luôn được đánh giá là khá luộm thuộm.

Cậu chưa nghe Hagiwara nói à? Buổi tiệc giao lưu với các bạn nữ lớp khác này.., nếu số lượng 2 bên bằng nhau, cậu ta sẽ chi trả tiền rượu...-Date nói tiếp.

Nhưng chẳng phải cậu đã có người yêu rồi à lớp trưởng?- Matsuda chống cằm, nói với vẻ mặt chẳng mấy khả quan.

'Ồ, Date có người yêu rồi ư.'

'Tớ biết mà..'

Giọng mấy bạn nữ lớp bên vang lên.

còn cậu thì sao Matsuda?

Giề!?

Cậu đáp lại bằng 1 vẻ mặt không thể không cục súc hơn.

Ch..Chưa hả, tớ hiểu mà!

Matsuda dường như rất để tâm về vấn đề này. Có lẽ là vì cái tính cách này của cậu mà đến bây giờ cậu vẫn chưa có mối tình vắt vai.

Tách biệt với nhóm người trưởng thành bên này, ở 1 góc nhỏ của quán rượu có 2 bạn bé vẫn đang trò chuyện rất tự nhiên.

Nè Hiro, món khai vị này ngon thật nhỉ!-Rei vừa thử vừa lên tiếng khen ngợi. Cậu rất ấn tượng với món ăn này, bằng chứng là 2 má cậu đang ửng hồng lên vì nó quá ngon.

Món kiểu này thì tớ cũng có thể làm được, lần sau tớ dạy cậu nhé, Zero cũng hoàn toàn có thể làm được đấy.

Hà, dở lắm...

Dạy tớ nữa nhé Morofushi..

Tớ cũng chưa giỏi như Furuya vậy.

Mấy bạn nữ xung quanh dường như cũng rất để ý đến cuộc trò chuyện của 2 anh bé này, hoặc lớn hơn là họ đang để ý tới thầy giáo đẹp trai kia.

Quên đi, nếu vị bác sĩ đó không lớn tuổi hơn, thì độ quan tâm của Zero cũng là Zero.-Matsuda lại xen vào.

Hửm, ý cậu là sao hả?-Rei lườm mắt nhìn Matsuda.

Như tớ nói vậy đó!

Cậu muốn chúc cậu ấy mãi mãi không có người yêu hả!- mấy bà tám xung quanh hớt giọng vào.

Ừ, nếu tớ không có người yêu, thì cậu ấy cũng không được có người yêu!

Hử...

.

.

.

Cái...cái bầu không khí gì thế này- Wataru nghĩ thầm trong bụng.

Ý của Matsuda chỉ là, cậu muốn những người anh em của cậu sẽ cùng cậu vui chơi mà không bị yêu đương cản bước như đội trưởng Date vậy, nhưng hình như bị hiểu nhầm rồi.

Tuy nhiên, bầu không khí này cũng không kéo dài lâu hơn, Hagiwara đã xuất hiện với dáng vẻ đẹp trai và nụ cười tiêu chuẩn.

Xin lỗi xin lỗi, tớ đến muộn quá!

Hagi vừa vẫy tay vừa giải thích.


Phù, Hagi, mày đúng là cứu tinh của tao- Matsuda thì thầm.


Sau khi ăn uống xong, bọn họ quyết định đi hát Karaoke tại 1 địa điểm gần đó. Đây hoàn toàn là quyết định bộc phát, điển hình là có mấy bạn nữ đã về trước rồi.

Yaa, mọi người hãy cùng hát nào!!

Trong phòng Karaoke còn tầm 8,9 người gì đó, nhưng sáng chói nhất chắc vẫn là Hagiwara độc chiếm luôn cả micro. Tuy nhiên, hầu hết các bạn nữ đều thích nghe cậu hát hơn. Tại 1 góc, Matsuda lại ngồi im lặng trong ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu. Cậu giống như 1 đứa nhóc đi lạc vào vậy, nếu không tính đến mấy chai rượu nằm lăn lóc trên bàn.

Matsuda cậu là trâu bò hay sao vậy, ở quán rượu đã nốc hết 3 chai bia giờ lại còn uống thêm rượu nữa!

Rượu này nồng độ cao lắm, gần 20 phần trăm cồn đấy!

Mấy bạn nữ ra sức hỏi han, có vẻ đã lo cho tên bạn học 'ngáo' này rồi.


Mấy cô ồn quá đi, hiếm khi được rong chơi thế này, tất nhiên là phải tận hưởng chứ, với lại là tôi chưa có say đâu nhé!- Matsuda vừa nói xong liền lập tức gục ngay trên ghế Sofa.


Ừ, không say cơ đấy!


Bọn họ chơi đến 11h đêm thì lo lắng cho những bạn học khác đang bị say, liền kết thúc sớm sau đó. Dù sao, ngày mai họ vẫn còn đến trường.

Vậy tớ và Hiromitsu sẽ hộ tống mấy bạn nữ về, tên Matsuda giao cho 2 cậu nhé, Furuya và Hagiwara.- đội trưởng Date nói vọng lại.

Hagi: Ừ, mấy cậu đi cẩn thận nhé, bọn tớ sẽ lên khu A trước.

Hiro: Vất vả cho 2 cậu rồi.

Mặc dù học lớp kế bên nhau, nhưng kí túc xá của 2 lớp lại ở 2 hướng khác hẳn nhau, cũng có thể tính là tách hẳn ra mấy khu nhà.

Cậu ăn gì mà nặng thế Jinpei-chan?- Hagi kề lại cậu.

Huh hưm, cậu tránh ra đi.- Matsuda đẩy mặt Hagi ra.

Rồi rồi, gần đên kí túc xá rồi.

'Ring ring'-chuông điện thoại của Hagi vang lên.

Đợi tớ 1 lát.

'Chị, có chuyện gì sao, em hiện giờ hơi bận.'

'nhóc con, em bận cái gì chứ, nghĩ chị tin sao, chị có việc cần dặn mày đây.'

'Vâng, chị nói đi'

Hagiwara vừa trả lời điện thoại vừa ra hiểu bảo Rei đi trước.

.

.

.

.

.

Haiz, thật vất vả mà..., cậu còn nhớ tớ là ai nữa không thế?

Cậu...cậu là...tên ngứa đòn!

Phì! Hahaha, nói chuyện với ma men trông sẽ như thế này sao.

Rei vác Matsuda đến trước cửa phòng nhưng nhớ ra là hình như mình không có chìa khóa của phòng Matsuda. Cậu lục lọi khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy đâu cả. Chẳng còn cách nào, cậu đành mang tên phiền phức này về phòng mình.

.

.

.

.

.

Ạch.

Được rồi, tạm thời hôm nay tớ sẽ cho cậu mượn tạm phòng tớ.

Rei đặt matsuda xuống giường, thở dốc khá mệt mỏi vì Matsuda có chút nặng.

'Có mỗi cái chià khóa thôi mà giấu kĩ thật, nếu để cậu ta tự về chắc không tìm ra chìa khóa rồi ngồi trước cửa đến sáng mất thôi.'

Soạt.

Rei cởi áo khoác bên ngoài ra, thay lại bộ đồ khác rồi ngồi lại làm bản deadlines. Nói đúng hơn thì là bài tập về nhà dạng lí thuyết, điều mà tên đang nằm trên giường cậu ghét vô cùng. Cậu không có ý định làm trong hôm nay, vì hạn chót là đến cuối tuần, nhưng vì giường khá nhỏ nên ngủ không thuận tiện. Cậu với tay bật đèn bàn lên.

.

.

.

.

.

.

Chói quá.- Matsuda thều thào.

Cậu làm gì thế, khuya rồi, tắt đèn đi.

Matsuda nói cứ như Rei là bạn cùng phòng với mình chẳng bằng.


Cậu ngủ đi, tớ làm xong bài này luôn đã.


Đã bảo chói quá-..


Soạt. 

Cậu kéo tay Rei nằm xuống giường, dụi mắt vào lưng cậu.


Haiz, thôi được rồi, ngủ đi.


Rei tắt đèn bàn, nhướn người nằm xuống giường. Cậu có chút buồn ngủ.

Nhưng cậu lại không ngủ được.

Cái tên mùi rượu nồng nặc kia đang ôm chặt lấy eo cậu, chân thuận hoàn toàn đè lên người cậu khiến cậu không thể quay qua quay lại được.

'tên này hồi nhỏ thích ôm gấu ngủ lắm hay sao?'

Rei vừa tự nghĩ vừa cười, khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..




--------------------------------------------------------------------------------

Ở chap trước có 1 số bạn không biết là tình tiết có giống trong truyện của Aoyama hay không thì mình xin trl là có nhé. Ngoài ra, mình sẽ thêm những tình tiết không được miêu tả trong truyện nhưng tất nhiên là phù hợp với diễn biến tâm lí nhân vật và bối cảnh rồi.

Bạn nào vẫn thắc mắc, kiến nghị bạn xem lại Wild Police Story trước khi đọc truyện để hiểu rõ hơn nhé.

Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com