Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

Tế nhị để anh ăn tươi, tế sống tôi àh?
- Thôi, lo mà giặt đi! Miệng lưỡi của cô tôi ko thèm chấp! (đâu có,ko chấp đc mới đúng chứ!) - Nói rồi Vĩnh Quân lại trở lại phòngngồi xem TV và chắc chắn vài phút nữa lại trở lại viếng thăm nó lần nữa.
Hơn hai tiếng đồng hồ, cuốicùng nó cũng "thanh toán" xong đốngquần áo chất đầy như núi. Mệt mỏi, bơ phờ, chân tay rã rời, cái mzông thì đau ê ẩm (hậu quả của hơn hai tiếng phải ngồi ì cả mzông đây!)
- Cuối cùng cũng xong. Đúng là ngang với tra tấn! Bi giờ mà phảilàm thêm việcgì chắc mình đến xỉu mất! Còn giờ phải đánh một giấc lấy lại sức lực mới đc.
- Chưa xong việc đâu nhóc!- Lại giọng nói quen thuộc và vô cùngđáng ghét vanglên! (mới đc có vài ngày mà đã thân quen rồi sao? keeeeeeeeeeeeeee). - Thế côko chịu lau chùi nhà cửa àk?
- Anh đùa đấy àk? tôi vừa mới phải giặt một đống quần áo mệt gần chzết đây.
- Mới gần chzết chứ chưa chzết . Khi nào chzết hẳn hẵng hay.
- Anh nóy thế màk cũng nghe đc àk? Với lại hôm quatôi vừa lau chùi rồi thây, vẫn còn sạch màk.
- Hôm qua cô ăn cơm thế hôm nai có ăn ko? (Nói như mấy bà mẹ ý nhỉ!)
- Anh...........!
Vĩnh Quân nhìn quanh nhà - Với cô là sạch nhưng với tôi là bẩn, rõ chưa. Thôi đi làm đi đừng có đứng đó mà nói nữa! Mệt. - Vĩnhquân bước quay trở lại phòng khách.
- Này, tôi còn chưa nói song cơ màk! Anh bỏ cái tính chưa nói song đã bỏ đi đi nhé...! "Cầu cho mi vấp ngã chzết đi!" - Nó vừa giứt lời, Vinh Quân đang đy ko hiểu sao chân loạng quạng mất thăng bằng suýt nhào người về phía trước "đo mặt với đất ", trước conmắt trợn tròn mồm há hốc của nó: " ối trời sao linh vậy ta! hê"
***
- Aaaaaaaaaa - tiếng nó la vang khắp cả nhà.
- Cô la cái gì mà kinh thế? -Vĩnh Quân từ dưới nhà cũng phải chạy lên.
- Anh xem đi, cái máy hút bụi này, vừa hôm qua còn chạy tốt thế mà hôm nay lạigiống cái máygiặt "đơ toàn tập" thế này!
- Tôi nghi ngờ lắm, hay cô làm hỏng.
- Anh nói gì thế? Tôi ko phải là một con ngốc, càng ko phải là một con đại nhà quê như anh nghĩ mà ko biết dùng hai cái thứnày nhé! Mà rõ ràng là hôm qua chúng trả làm sao cả!.... Hay nhà mình có MA!
- Cô đziên àh? Ma ở đâu ra!Thôi tự cô lo liệu đi, miễn làlau chùi sạch sẽ nhà cửa cho tôi là đc! - Vĩnh Quân mỉm cười đắc chí bước ra khỏi phòng.
***
Nó hì hục sách nước, giặt rẻ lau và phải lê lết lau chùitừ tầng ba xuống tầng một,từ phòng ngủ raphòng khách........ Và giờ nó đang có mặt ở phòng của Vĩnh Quân. Chà, căn phòng to, rộng và đẹp quá luôn. Gọn gàng và sạch sẽ! (trái ngược hoàn toàn với bản tính bừa bộn của nó. Cái này nó giống mình!). Đập ngay vào mắt nó là tấm poster hình Vĩnh Quân to tướng đc treo ngay trên đầu giường ngủ. Vẫn cái khuôn mặt lạnh như tiền, nhưng bù lại là một đôi mắt long lanh, sâu thăm thẳm vàđẹp đến mê hồn. Cái mũi dọc dừa thon thả, và nước da thìtrời ơi.... trắng như trứng gà bóc.Ngắm hình của hắn mà nó thấy ngậm ngùi cho bản thân mình. Hắncao, nó đại thấp (nó cao có 1m 53 thôi các bạn àh, mà chỉ số này chắc các bạn biết tôi lấy từ ai rồi phải ko? buồn ghê ta!), hắn mũi cao, nó mũi hổng cao, hắn trắng, cái này nó ko thua. Nhưng tóm lại là nó thấy ấmức vô cùng!Hắn có phải là con trai hay ko mà sao ông trời lại ban cho nó toàn những nét đẹp của con gái vậy? Tức!........ Nhưng rồi, nó vẫn phải quay trở lại với công việc cao cả của mình: "lau chùi!". Nó cặm cụi lau chùi từng đồ vật trong căn phòng của Vĩnh Quân, chợt nó trông thấy một khung ảnh nhưng bị úp mặt xuống bàn, nhưkiểu phủ định sự tồn tại của nó. Tò mò nó lất lên xem. Một tấm hình con gái rất đẹp. Mái tócngắndễ thương, và nụ cười đẹp tựa thiên thần."Con nhỏ này là ai mà đẹp quá vậy?"- Ai cho cô động vào đồ đạc của tôi! - Vĩnh Quân kobiết từ đâu chạy vào, giựt ngay cái khung ảnh trên taynó với đôi mắt vô cùng giậndữ.
- Tôi...........
- Cô vào phòng tôi làm gì? - Vẫn đôi mắt ấy.
- Tôi...... lau chùi như anh bảo mà!
- Ko cần, cô ra ngoài đi! Đi ra khỏiphòng tôi! - Nó sợ đến tím mặt. Lần đầu tiên nó thấy Vĩnh Quân giận dữđến thế! Và cũng lần đầutiên nó đc trông thấy đôi mắt đỏngàu vì giận dữ của hắn, khắc hẳn với đôi mắt đẹp nó vừa trông thấy. Nó vội vàng chuồn lẹra khỏi phòng. "Anh ta làm sao ý nhỉ? Có chuyện gì mà phải giận dữ thế? Có mỗi một tấm ảnh thôimà!"
Vĩnh Quân trong phòng nắm chặt lấy khung ảnh trong tay, tấm hình cô gái cười đẹp như ánh nắng mặt trời nhưng ko hiểu sao trong lòng cậu lại lạnh buốt thế này? Phải chăng là tại cái tiết trời lạnh gía ngoài kia? (chỉ ở bên ngoài thôi vì bên trong đã có..... điều hoà rồi mà!)
---------------------------------------------------------
Nó lại phải tiếp tục với côngviệc của mình. Nhìn nó vừa làm vừa thở trông đến là khổ thân. Cuối cùng, nó cũng lau chùi xong cả cái căn nhà rộng thênh thang cùng bao nhiêu đồ vật nội thất trang trí. Đôi tay no tê cứng, trắng bệch vì bị ngâmlâu trong nước lạnh, toàn thân nó rã rời, cái lưng thì như sắp muốn còng rồi, và đôi chân thì chỉ trực ngã khuỵ xuống mà thôi.
- Tôi.... làm xong... rồi! - Nóvừa giứt lời thì cũng là lúc nó ngã khuỵ xuống nền nhà, ngất xỉu. Vĩnh Quân lao như bay từ chiếc ghế sofa ra đến chỗ nó. Cậu vộivàng
bế nó chạy lên phòng,đặt nó lên giường, đắp vội cho nó tấm chăn dày thật ấm. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nó, cậu chợt thấy lòng nhói lên một cảm giác lạ kì khó tả. Đau! Cậu vội vàng xoa dầu nóng khắp tay chân, chán cổ cho nó. Trong lòng cậu cứ nóng ran như có lửa đốt. Cậu nắm chặt lấy tay nó như đểủ ấm hơn, ko hiểu sao cậu thấy mắt mình cay xè. Cóphải chăng là dầu cao dính vào mắt?"KOOOOOOOOOOOOOO" - Cậucố xua tan đi những ý nghĩ tệ hại trong cái đầu đang trực muốn nổ tung của mình.
- Con nhỏ này, tỉnh lại đi! Đừng có đùa nữa, tỉnh lại đi! Ly ơi, Ly ơi cô đừng có sao nhé! Đừng có chzết nhé! Tôi sợ lắm! Xin cô đó! Tỉnh lại đi...........!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sao anh dám cầm tay tôi? - Nó chợt mở mắt và latoáng lên khi thấy Vĩnh Quân đang nắm chặt lấy taymình! Nó vội vàng giút tay ra khỏi đôi bàn tay to rộng và ấm áp vô cùng của cậu. -Đồ bziến thái, đồ dâm dzê đzê tiện! Sao anh dám giở trò bì ổi ra với tôi?
- Cô nói gì vậy?
- Nếu ko sao anh dám cầm tay tôi?
- Tôi....... tôi sợ cô bị lạnh!(thực ra cậu cũng chả hiểu sao cậu lại cầmtay nó nữa!)
- Có anh lạnh thì có! Đồ dzêxồm!
- Này! Cô đừng có quá đángnghe!
- Mà sao tôi lại ở trong phòng anh thế này? - Nó táhoả nhận ra là mình đang nằm trên giường của Vĩnh Quân.
- Đừng nói với tôi là cô ko nhớ gìhết đấy nhé! Cô vừamới bị.......
-AAAAAAAAAAAAAAA - lại tiếng hét kinh hồn của nó vang lên khi nó trông thấy chiếc đồng hô treo trên tường - Đã 5h hơn rồi hay sao? Thôi chzết tôi rồi! Muộnmất giờ đón bé Tũn rồi! - Đánh con mắt hình viên đạn về phía Vĩnh Quân - Sao anh thấy tôi ngủsay mà ko gọi dậy hả? (ối trời có nghe nhầm ko đó, nó biểu là ngủ say các bác ạh!) Tí về tôi sẽ tính sổ với anh! - Nó nhảy phắtxuốnggiường lao thẳng xuống dưới nhà trước con mắt trợn tròn vì ngạc nhiên qúa cỡ của Vĩnh Quân. Cậuko biết có phải là mình vừa gặp ác mộng hay ko? Véo tay đến tím bầm cả mà cậu vẫn ko tin đây là sự thật!"Có đúng là cô ta vừa ngất xỉu hay ko?" - Cái này thì chắc phải đợi đến lúc nó đi đón bé Tũn về mới hay.**
- Ùh! Tôi nhớ rồi. Mà cũng tại anhđó, tôi đã bảo là rấtmệt rồi mà anh vẫn cứ cố tình bắt tôi làm
- Xin lỗi!
- Á! Anh cũng biết cũng biết xin lỗi ngừơi khác cơ àh? - Nó cười toe toét nhìn Vĩnh Quân.
- Tôi........ tôi.....
- Anh ko phải xấu hổ. Sai thì nhận lỗi có sao!
- Biết rồi! Mà cô xoa nhanhlên, lâu quá.
- Thì sắp xong rồi. Mà thuốc này hiệu nghiệm ghê, mới có từ hôm qua đến hôm nay, mà mụn đã đỡhẳn, có khi gần khỏi rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: