46. Em chưa từng là người thay thế
Sau một hồi khóc lóc thương tâm, Châu Tương mới đau xót ngồi dậy, tiến tới tủ quần áo, mở ra.
Lắc đầu ngán ngẩm, toàn là đồ Do Miểu mua cho nàng, thật không muốn lấy đi cái gì cả.
Châu Tương chọn một vài bộ đồ và tấm ảnh cưới nhỏ rồi đặt vào vali, kéo lại.
Trước khi rời khỏi, nàng nhìn lại căn phòng một lần nữa.
Nơi này chứa đựng biết bao kỉ niệm giữa nàng và Do Miểu, nhưng bây giờ chính nàng lại đành tâm dứt bỏ nó mà ra đi.
Một lần nữa nước mắt tuôn rơi loang cả cái áo mỏng toanh.
Tay Châu Tương đặt vào nấm đấm cửa, nhưng chưa kịp mở đã bị cảm nhận được cánh cửa mở ra.
Do Miểu nhìn Châu Tương rồi mỉm cười tiến tới ôm nàng vào lòng xoa xoa đầu cưng nựng :
– Chị tranh thủ lắm luôn đó, kí hợp đồng xong là về với mẹ con em ngay đây.
– Chúng ta li dị đi.
Do Miểu ngẩn người, vội buông nàng ra, nhìn một chút, lại thấy có gì đó không ổn.
Châu Tương, vợ của cô mới vừa nói gì ?
Li dị ?
Tại sao ?
Vì cô đi kí hợp đồng về trễ sao ?
Không lí nào.
Châu Tương trước giờ chưa hề đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn như vậy.
Do Miểu lại nhìn thấy tay nàng xách cái vali thì mới thật sự nghĩ nàng đang nói nghiêm túc.
– Em nói cái gì ? Tại sao lại li dị ? Em giận chị sao ? Xin lỗi em mà, sau này không đi về khuya nữa.
– Tôi không còn yêu chị nữa.
Không còn yêu.
Tại sao lại không còn yêu Do Miểu ?
Do Miểu là chồng em mà, sao em lại nói một câu không yêu tàn nhẫn như vậy hả Châu Tương, không được, chị không cho phép em rời xa chị, kiếp này chị chỉ cần mẹ con em, ngoài ra tất cả chỉ là đồ bỏ đi.
– Em biết mình đang nói cái gì không ? Tại sao lại như vậy ? – Do Miểu cả người lay lay nàng, nước mắt cũng trào ra.
– Chị thôi đi, tôi sống với chị cũng chỉ để cứu công ty và được ăn sung mặc sướng, nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi không yêu chị, ở bên cạnh chị tôi không thấy hạnh phúc. Chị để tôi đi đi.
– CÂM MIỆNG. TÔI CẤM EM RỜI XA TÔI.
Do Miểu giật lấy vali của Châu Tương rồi quăng vào một góc phòng, khuôn mặt hầm hầm bế nàng đặt lên giường, mặc cho Châu Tương vùng vẫy.
– Em nằm im, em đang mang thai đó, đừng có quấy, giận chị cái gì thì nói, tại sao lại nói li dị ?
– Tôi sẽ bỏ đứa con này, tôi không cần.
– Em thử xem.
Do Miểu cả người nóng giận nhìn nàng, không hiểu hôm nay Châu Tương bị cái gì, sao lại trở nên như vậy.
Châu Tương nước mắt ngắn dài tiếp tục khóc, tại sao lại không cho nàng đi, có phải vì Do Miểu không có được Khánh Chi cho nên muốn nhìn thấy người thay thế của chị ấy mỗi ngày ?
Do Miểu quay bước ra cửa, khóa lại đề phòng nàng chạy loạn rồi nhanh chóng đi xuống bếp.
– Do Miểu, mở cửa, chị thả tôi ra, Do Miểuuuuuuuuuuuuu.
Do Miểu khẽ lắc đầu, cô vợ này hôm nay lại trở chứng gì nữa rồi ?
Giận cái gì thì nói, sao lại ăn nói như vậy ?
Do Miểu thở dài, tâm trạng phụ nữ mang thai không ổn, phải hết mực cưng chiều nàng, dù tức giận cũng không thể la mắng vợ được, cô ấy đang vất vả mang trong bụng đứa con của mình.
Cô đi xuống bếp, rót một ly nước rồi hỏi chị giúp việc :
– Hôm nay mợ ba có ăn cơm không ?
– Dạ có, mợ ăn rất nhiều.
– Rồi sau đó, có chuyện gì ?
– À, mợ hình như đi vào phòng làm việc của cô ba, sau đó đi về phòng. – Chị giúp việc nhớ lại buổi chiều sau khi ăn cơm có thấy Châu Tương đi vào phòng làm việc của Do Miểu, nên bây giờ kể lại.
Do Miểu ngẫm nghĩ một chút, Châu Tương vào phòng làm việc của cô làm gì, mà cho dù có vào thì cái gì đã khiến nàng như vậy ?
Không lẽ…………..
Do Miểu lật đật đi vào phòng làm việc, mở hộc tủ ra, phòng làm việc của cô chỉ có tài liệu và sổ sách, vật duy nhất có thể khiến nàng kích động như vậy chỉ có một thứ.
Quả nhiên không sai, quyển sổ được phủi sạch sẽ, ở mấy trang giấy còn có vệt nước loang lỗ, mà cô đoán không lầm thì chính là nước mắt của Châu Tương.
Haizzzzz, Do Miểu ơi là Do Miểu, cưới người ta rồi mà còn giữ lại mấy thứ này làm gì để bây giờ khốn khổ như thế.
Đọc lại mấy câu trong nhật kí, Do Miểu còn đau lòng, huống chi là Châu Tương.
Do Miểu thật không hiểu sao trước đó lại có mấy suy nghĩ điên khùng như vậy, cái gì mà yêu Châu Tương vì trả thù Khánh Chi, nhảm quá.
Mà Do Miểu cũng thật khổ tâm, quyển sổ đã lâu lắm rồi không được cô viết.
Từ khi biết mình yêu Châu Tương và hết tình cảm với Khánh Chi thì cô đã bỏ luôn thói quen viết nhật kí nên mới quăng nó ở phòng làm việc, rồi quên bẵng luôn, không ngờ hôm nay lại bị Châu Tương phát hiện.
Cô cầm quyển sổ trên tay đi ra trước nhà, ở ngay thùng rác to quăng vào đó.
Khánh Chi cũng như quyển sổ này, chỉ là đồ vứt đi, cô không cần.
Trở lại nhà, Do Miểu pha một ít sữa cho Châu Tương rồi mở cửa phòng riêng của hai vợ chồng, thấy Châu Tương đang khóc tức tưởi ở trên giường, một cảm giác đau đớn xen vào tim cô, trái tim như ai cào ai xé.
Lỗi là do mình, mình làm em khổ.
– Châu Tương à. – Do Miểu đặt ly sữa trên bàn rồi tiến tới chỗ Châu Tương.
– Tránh ra. – Châu Tương hất tay Do Miểu ra khỏi người mình.
– Nghe chị nói đi được không ?
– Tôi không muốn nghe, tôi muốn li dị. Chị đi ra chỗ khác. Đừng có động vào tôi.
– Em đã đọc nhật kí của chị đúng không ?
– ………….. – Châu Tương im lặng, vẫn thút thít khóc.
– Đúng là trước đó chị có suy nghĩ yêu em để chọc tức Khánh Chi, nhưng sau đó chị phát hiện mình là thật lòng yêu em, Khánh Chi chỉ là quá khứ. Chị đủ tỉnh táo để nhận biết, Châu Tương là Châu Tương, Khánh Chi là Khánh Chi. Chưa bao giờ chị chăm sóc em vì em giống chị ta cả, chị yêu thương em đều xuất phát từ tình yêu thật tâm. Bây giờ không phải mỗi người đều có cuộc sống riêng hay sao ? Em chưa bao giờ là người thay thế, chị yêu em, yêu chỉ một mình Châu Tương của chị mà thôi. Còn em vẫn cố chấp muốn đem vợ con chị đi, thì chị xin khẳng định với em một điều, EM ĐỪNG CÓ NẰM MƠ.
Châu Tương nghe nói mà lòng mềm nhũn, dù sao nhật kí đó đã lâu không được Do Miểu đụng tới, là vì khi Do Miểu nhận ra tình cảm của mình với Châu Tương, lập tức dừng ngay việc viết mấy suy nghĩ điên rồ đó ?
Do Miểu có lẽ đã dừng lại đúng lúc.
Châu Tương chợt nhận ra là mình tự bới móc chuyện quá khứ để làm khổ cả hai sao ?
– Cả đời này, chị yêu thương chỉ có mẹ con em, chỉ cần mẹ con em, đừng bao giờ rời bỏ chị. Chị xin em. – Do Miểu nhỏ nói với nàng.
Người ta đã nói đến như vậy mà Châu Tương cố chấp kia vẫn không thấy vừa lòng, liền nằm xuống đắp chăn, nói một câu :
– Chị thật lòng hay không thì mặc kệ chị, tôi không quan tâm. Chúng ta không li hôn, nhưng từ nay đừng mong tôi đối xử với chị như trước đây.
– Được, chỉ cần em không rời khỏi chị, em muốn đối xử với chị thế nào cũng được. Là chị làm khổ em.
Châu Tương lấy chăn che kín mặt, nước mắt lại chảy dài.
Bây giờ là ai sai ai đúng ?
Sao lại trở nên như vậy ?
Tại sao phải lạnh nhạt với nhau, phải chán ghét nhau, phải không quan tâm nhau ?
Là do nàng ghen tuông, là do cô viết những điều khiến nàng cảm thấy bị tổn thương.
– Em uống sữa đi rồi ngủ.
– Tôi không uống.
– Châu Tương.
– Không.
– Uống một chút thôi em, con mới khỏe mạnh được.
Châu Tương vò đầu bứt tai bật người ngồi dậy, uống một hơi cạn ly sữa rồi nhàn nhạt nói :
– Được chưa ? Uống rồi đó, để tôi yên.
Do Miểu khẽ thở dài đem dẹp ly sữa xuống bếp rồi quay trở lại phòng, đem gối mền xuống sàn ngủ, tránh làm nàng khó chịu.
Châu Tương khi thấy người ta đã vô phòng mà không ngủ chung giường thì cảm thấy khó chịu, cứ trăn trở mãi không ngủ được.
Một căn phòng, hai con người, một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com