Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Khủng long

Song song với việc show thực tế "Bạn đồng hành" đang được phát sóng Sky và Nani đã lặng lẽ bắt đầu hành trình mới, dự án phim điện ảnh "Khủng long" được Golden giữ kín, chưa hề công bố cho báo chí.

Trong phòng fitting đồ, ánh đèn vàng dịu trải dài trên những giá quần áo được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nani đứng trước gương, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh tinh tươm. Vạt áo sơ mi được cài gọn gàng, cà vạt xanh đậm ôm vừa cổ áo, hình ảnh đơn giản nhưng lại toát lên khí chất trong sáng, ngây thơ đến mức khiến các nhân viên stylist không kìm được mà mỉm cười. 

"Cậu hợp vai này đến lạ," một stylist khẽ thì thầm. 

Nani gãi đầu cười ngượng, dáng vẻ lúng túng thường ngày vẫn còn nguyên vẹn.

Ở phía đối diện, Sky khoác lên mình chiếc áo blouse trắng của một bác sĩ tâm lý. Áo choàng dài buông theo dáng người thẳng tắp, trên sống mũi là chiếc kính gọng mảnh tất cả làm tôn lên khí chất điềm tĩnh, sắc sảo đến lạnh lùng. Chỉ mới là thử trang phục thôi mà Sky đã khiến cả phòng fitting lặng đi vài giây.

Khi cả hai đứng cạnh nhau, sự đối lập lại càng rõ nét. Nani sáng trong, non nớt, đôi mắt ngập ngừng như mang cả thế giới nỗi buồn. Sky thì trưởng thành, chín chắn, nhưng trong ánh nhìn có gì đó sâu xa, vừa ôn hòa vừa ẩn chứa hiểm ý. Hình ảnh khiến đạo diễn Kim Opas người đang quan sát từ phía xa khẽ gật đầu hài lòng. Ông biết mình đã chọn đúng hai gương mặt cho câu chuyện này.

Sau phần fitting, cảnh quay đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Cảnh mở màn là phòng tư vấn tâm lý. Nani ngồi co người lại trên chiếc ghế sofa dài, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt như muốn lẩn tránh thế giới. Sky ngồi ở đối diện, ghi chép vài dòng lên cuốn sổ, giọng điềm tĩnh.

"Là không thể nói chuyện hay không muốn nói chuyện?"

Giọng nói ấy, dù chỉ là thoại, nhưng vang lên trong trường quay lại khiến người ta có cảm giác như thật. Nani ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào ghim cài áo hình khủng long trên ngực áo của vị bác sĩ.

"Cậu thích khủng long?."

Đạo diễn không hô cắt. Máy quay tiếp tục lia cận cảnh, bắt trọn từng thay đổi trong ánh mắt của Sky, trong một thoáng ánh nhìn lạnh nhạt đó đã khẽ khàng ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất.

Đây chính là điều mà Kim Opas muốn sự mâu thuẫn nội tâm khốc liệt, sự giằng co giữa trái tim và lý trí.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một luồng điện vô hình chạy qua không gian.

"Cắt!" tiếng đạo diễn vang lên, ông bật cười hài lòng. "Rất tốt. Các bạn đã hiểu nhân vật hơn tôi nghĩ. Cứ giữ nguyên cảm xúc đó, sau này sẽ càng nhuần nhuyễn hơn."

Nani thở phào, buông lỏng đôi bàn tay vẫn còn siết chặt.

Máy quay tiếp tục chạy.

Không có lời đáp. Nani chỉ khẽ dời ánh mắt đi nơi khác, tầm mắt dừng lại ở mô hình khủng long lớn hơn đặt trên kệ. Máy quay zoom cận, bắt trọn từng run rẩy nhỏ nơi ngón tay.

Sky không tiếp tục hỏi, thay vào đó cậu lặng lẽ đặt cuốn sổ xuống bàn, khẽ kéo ghế đứng dậy mang mô hình từ trên kệ xuống gần hơn một chút, động tác chậm rãi, quan sát từng chuyển biến nhỏ trên gương mặt của bệnh nhân.

Lần này, bác sĩ đã thành công thu hút được sự chú ý của bệnh nhân. Nani nhìn Sky, rồi lại nhìn mô hình trên tay sau vài giây ngập ngừng, cậu khẽ gật đầu. Một chuyển động nhỏ thôi, nhưng đủ để cả ekip phía sau màn hình nín thở.

Đạo diễn Kim không hô cắt. Ông muốn giữ nguyên khoảnh khắc mong manh ấy. Sky nắm bắt rất tốt. Cậu không vội vàng, chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thoáng chút hài lòng.

Cảnh phim tiếp tục trôi đi với sự im lặng. Sky ngồi yên, còn Nani thì dần thả lỏng vai, ánh mắt dán chặt lên mô hình khủng long.

Sky nhích ghế lại gần hơn, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm "Tôi có một bộ sưu tập mô hình khủng long."

Nani chậm rãi nhìn sang.

Sky biết cậu có hứng thú, "Hơn 30 mô hình, đều đặt ở nhà."

Chỉ là vài từ ngắn ngủi, nhưng cả phim trường bỗng lặng như tờ. Không phải vì lời thoại quá kịch tính, mà bởi ánh mắt của Sky thể hiện quá tốt, bác sĩ nắm rõ tâm lý bệnh nhân để rồi từng bước dẫn dụ cậu bé vào trong kế hoạch mà bản thân đã vạch sẵn.

Ánh mắt Nani dừng lại trên gương mặt Sky. Một ánh mắt trống rỗng mông lung không hề chứa tạp niệm tạo ra sự đối lập hoàn toàn với tâm tư đen tối của vị bác sĩ kiên nhẫn trước mặt. Cả hai tầng cảm xúc cùng tồn tại, khiến khung hình bùng lên sức nặng khó tả.

Khi đạo diễn Kim cuối cùng hô "Cắt!", cả trường quay thở phào. Pi Som vội đưa nước qua, Sky lặng lẽ gỡ kính, ngồi xuống ghế, ánh mắt như vẫn còn chìm trong vai diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com