55. Cám ơn Nani vì đã xuất hiện
Trên sân khấu, sau màn hát mở đầu, Sky và Nani bước đến giữa để giao lưu.
MC hỏi "Hai bạn có điều gì muốn nói với khán giả trong buổi fanmeeting đầu tiên này không?"
Sky cười, đưa micro cho Nani. Nani hơi khựng lại vài giây rồi nói, "Sky trước đi."
Cả khán phòng bùng nổ tiếng la hét, Sky cười chiều bạn "Em không biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn. Cảm ơn vì mọi người đã tin tưởng chúng em, cả khi mọi thứ không dễ dàng."
Nani gật đầu bổ sung "Cám ơn mọi người đã không rời đi, cũng cám ơn Sky đã luôn ở bên cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Em cảm thấy may mắn vì có Sky là bạn đồng hành ạ."
MC khéo léo đệm vào "Nghe như các bạn đang bày tỏ lòng mình vậy."
Sky cười, cúi đầu còn Nani thì đỏ cả mặt, chỉ biết giơ tay che đi nụ cười ngượng ngùng của mình.
Sự kiện kéo dài hơn ba tiếng, với các trò chơi tương tác, chụp hình, mini talk và màn biểu diễn bùng nổ. Khi tiếng nhạc cuối cùng vang lên, hàng nghìn chiếc lightstick xanh hồng hòa thành biển sáng lung linh, tạo thành dòng chữ "WE BELIEVE IN YOU SKYNANI".
Khoảnh khắc phần chia sẻ cảm nghĩ cuối buổi, ánh đèn sân khấu dần dịu xuống, chỉ còn lại một luồng sáng ấm áp bao quanh Sky và Nani. Không khí trong khán phòng vốn đã rộn ràng từ trước, giờ lại trở nên tĩnh lặng đến lạ.
MC mỉm cười, khẽ nói "Trước khi chương trình khép lại, Sky và Nani có điều gì muốn nói với mọi người không?"
Sky khẽ ngẩng lên, đôi mắt sáng dưới ánh đèn, yên lặng một lúc lâu như thể đang sắp xếp lại những cảm xúc mà cậu giấu kín bấy lâu nay. Cả hội trường im phăng phắc.
Giọng Sky trầm ấm vang lên, chậm rãi "Thật ra... có một chuyện em chưa từng nói với ai. Cũng không có ý định sẽ nói ra hôm nay, nhưng có lẽ... đây là thời điểm thích hợp nhất."
Cả khán phòng dường như nín thở. Sky nhìn xuống micro, rồi ngước lên, hướng ánh mắt về phía Nani đang đứng cạnh mình.
"Khoảng thời gian đó, em gần như đã muốn từ bỏ tất cả. Sau khi rời công ty cũ, mọi thứ với em đều là một vết nứt niềm tin, đam mê, thậm chí là cảm giác vô định. Em không biết phải bắt đầu lại từ đâu, hay có nên bắt đầu lại không."
Sky dừng lại một chút còn khán giả bên dưới thì im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
"Và rồi, một ngày, khi em đang lang thang ngoài đường... vô tình nhìn thấy hình ảnh của Nani trên bảng LED, là quảng cáo cho Layover."
Nani sững người, rõ ràng không ngờ Sky lại nhắc đến chuyện này.
Sky cười nhẹ, "Hình ảnh của cậu ấy chân thành đến mức khiến người khác... muốn tin vào điều gì đó tốt đẹp. Em đã đứng ngoài đường suốt mấy tiếng đồng hồ, nhìn video phát đi phát lại mà không thể rời đi."
Một tiếng "wow" khe khẽ vang lên từ hàng ghế khán giả, nhưng rồi tất cả lại im bặt khi Sky nói tiếp "Chính khoảnh khắc đó, em nhận ra... mình vẫn muốn được tiếp tục. Muốn được đứng trên sân khấu, muốn được diễn, được làm thứ mình yêu thích, tìm lại bản thân như cách mà Nani đã thể hiện thông qua đoạn quảng cáo 30s đó."
Nani lúc này không còn che giấu nổi cảm xúc. Đôi mắt cậu ươn ướt, môi khẽ run.
Khán giả đồng loạt "aaa" lên, tiếng reo vang xen lẫn tiếng cảm thán. Sky quay đầu, giọng nhỏ đi nhưng vẫn rõ ràng qua micro "Cảm ơn Nani vì đã xuất hiện. Dù vô tình hay cố ý, cậu ấy vẫn là lý do khiến Sky đứng ở đây hôm nay."
Không khí vỡ òa.
Nani khóc như trẻ con, bước tới một bước, dang tay ôm lấy Sky thật chặt.
Tiếng hò hét, tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp khán phòng.
Ánh đèn chiếu xuống hai người, Sky siết chặt vòng tay quanh Nani, khẽ vỗ lưng cậu như cách người ta muốn trấn an nhau sau cơn bão cảm xúc. Nani dù đang khóc, vẫn khẽ bật cười qua làn nước mắt "Cám ơn cậu, Sky!"
Sky lắc đầu, giọng khàn khàn "Phải là tôi cám ơn cậu."
Khoảnh khắc ấy, cả hội trường như vỡ tung. Fan hò reo không ngớt, hàng nghìn chiếc lightstick xanh hồng đồng loạt giơ cao, chiếu sáng khắp khán phòng. Có fan khóc, có người cười, có người chỉ biết đứng nhìn trong xúc động, bởi họ biết đây không còn là một "moment fanservice" nữa, mà là lời thật lòng, là chương quan trọng nhất của hành trình SkyNani.
Cái ôm đó vừa là lời cảm ơn, vừa là lời hứa mới. Một lời hứa không cần nói thành lời, rằng dù có bao nhiêu sóng gió, Sky và Nani vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.
Cuối cùng, cả hai đứng giữa sân khấu, nắm tay nhau cúi chào khán giả.
Khoảnh khắc ấy tất cả những ồn ào, tin đồn, sóng gió đều tan biến.
Chỉ còn lại hai chàng trai, một sân khấu, và hàng nghìn con tim đang cùng chung nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com