Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CUỘC CHIẾN TRONG GIÁO ĐƯỜNG

Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết, khu vực ngoại ô Kiev, Ukraine. 1982.

Gió gào thét bên ngoài, như những linh hồn lạc lối, cuốn theo những mảnh tuyết trắng xóa, rơi như những bông vải rối. Bên trong giáo đường cổ kính, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, phản chiếu qua những cột đá cao vút. Ánh lửa lập lòe trong lò sưởi, chiếu lên những bức tường xám xịt, nơi những hình thù rùng rợn như linh hồn bị lãng quên đang nhảy múa trong bóng tối. Mùi tro và sáp nến hòa vào nhau, tạo ra một không khí vừa thiêng liêng, vừa chết chóc.

Sasha Heartnet đứng phía sau Cha Xứ Nicolai Yanukovych, bàn tay siết chặt đến nỗi những ngón tay như muốn gãy rời. Mái tóc đỏ như lửa của cô khẽ lay động trong ánh sáng, phản chiếu lên gương mặt sắc sảo, lạnh lùng như băng đá. Cô không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại cảnh giác đến tột cùng, dán chặt vào cánh cửa gỗ già nua.

“Con không nên lơ đãng, Sasha.”
Giọng khàn đặc của Cha Xứ Yanukovych vang lên sau lớp áo choàng dày nặng.
“Bọn chúng sẽ không ngừng săn đuổi chúng ta.”

Sasha không trả lời. Lời cảnh báo ấy đã lặp đi lặp lại hàng chục lần, trở thành một phần của những bức tường xám xịt quanh cô.
Cô là thành viên của nhóm nhỏ này, do Cha Xứ Yanukovych lãnh đạo, thuộc Bạch Vệ – tàn dư phản động của Đế quốc Nga đã tan rã. Tổ chức này coi mình là người kế thừa chính thống của Giáo Hội Nga, chống lại chính quyền Xô Viết. Từng một thời nắm giữ những pháp sư mạnh mẽ nhất Đông Âu, giờ đây Bạch Vệ chỉ còn là cái bóng mờ nhạt, bị truy lùng như lũ tội đồ trong một thời đại không còn chỗ cho lòng trung thành với Sa hoàng.

Nhưng Sasha không quan tâm đến lý tưởng ấy.

Cô không tin vào thiên mệnh, không tin vào Sa hoàng, càng không tin vào thứ giáo lý được rao giảng mỗi ngày. Cô chỉ còn một lý do để tồn tại: món nợ ân tình với người đàn ông đứng trước mặt.

Cha Xứ Yanukovych là người đã cứu cô ra khỏi trại trẻ mồ côi – nơi mà mỗi ngày có đứa trẻ chết vì đói, rét đã trở thành chuyện thường niên. Những ký ức u ám của những năm tháng đó vẫn ám ảnh cô. Đôi mắt trống rỗng của những đứa trẻ khác, những bàn tay lạnh ngắt không ai quan tâm, và những bữa ăn thừa thãi mà chẳng bao giờ có thể thỏa mãn nỗi đói trong lòng. Cô đã bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ, nhưng Cha Xứ Yanukovych đã cứu cô khỏi sự lạnh lẽo của cái chết và đưa cô vào dòng chảy của một cuộc đời mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có.

Nghe có vẻ như ông ta là một người mang một bầu trời nhân cách trong cái tổ chức điên rồ này. Nhưng thực tế, ông ta chỉ thấy được tiềm năng trong Sasha, nên mới cưu mang cô. Không ít lần Sasha thấy Cha Xứ không ngại hy sinh đồng đội hoặc người dân vô tội để có thể chạy thoát. Nên cô biết Cha Xứ không phải là người tốt.

Ngay cả ở thời điểm hiện tại. Yanukovych đang ở đây vì ông ta phát hiện ra một Vết Rách Hư Không xuất hiện. Ông ta muốn lợi dụng Vết Rách này để gây hỗn loạn cho Liên Xô. Yanukovych có kế hoạch tạo kết giới ngăn trở nhận thức ở đây để các Ma Thuật Sư Liên Xô không thể tìm ra Vết Rách và xử lý nó trước khi những con Quái Vật Hư Không chui ra và gây tàn phá khắp nơi.

Điều này sẽ gây ra cái chết cho rất nhiều người.

Dù Sasha không kính trọng Yanukovych, nhưng cô biết rõ nếu không có ông, có lẽ giờ cô đã là một xác chết trong hố tập thể. Thế nên dù cho ông ta có làm gì, cô cũng sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ ông ta.

Trong nhóm này, Sasha là Ma Thuật Sư mạnh nhất, điều khiển được lửa với mức độ mà ít ai dám tưởng tượng. Những người khác công nhận sức mạnh của cô, nhưng chưa từng coi cô là đồng đội thật sự. Họ gọi cô là “con quỷ tóc đỏ”, “kẻ mang điềm dữ”. Sasha không quan tâm. Cô không cần tình thân. Cô chỉ cần sống. Và hôm nay, cô sống để bảo vệ người đã từng cứu mình.

Một cơn gió lạnh bất thường quét qua hành lang. Lò sưởi lách tách tắt lửa. Cửa giáo đường bật mở mà không ai kịp chạm vào.

Một bóng người đơn độc đứng giữa cơn bão tuyết, nhẹ nhàng bước vào trong Nhà Thờ.

Hắn mặc quân phục của Chính Thống Giáo Hội Liên Bang Xô Viết.

“ĐỊCH!!”

Một ma sơ hô lớn cảnh báo mọi người trong giáo đường.

Tất cả lao vào phản ứng, triệu hồi ma thuật. Bảy người, đồng loạt kích hoạt phép thuật – băng giá, lửa, bóng tối, hơi nước, bảo hộ.

Tên sát thủ nhẹ nhàng tránh đòn và lướt vào giữa đội hình khi tất cả còn chưa kịp nhận thức được.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, hắn đã phản công tất cả cùng một lúc. Lưỡi gió vô hình nhẹ nhàng lướt qua từng người một. Một lưỡi gió nhẹ nhưng khi va chạm với bất kỳ vật thể nào lại vỡ thành hàng trăm lưỡi gió nhỏ. Hắn ta ra chiêu quá nhanh nên tất cả không ai kịp dựng Ma Thuật phòng ngự rồi đều dính đòn và bất động.

Chỉ có Sasha kịp dùng giáp lửa ngăn được đòn tấn công bất ngờ đó. Tuy nhiên, do lớp giáp được tạo ra trong vội vã nên không thể giảm được xung chấn của cơn gió. Sasha bị quăng vào tường. Cô choáng váng nhưng không bất tỉnh. Khi đôi mắt mở ra, cô thấy Cha Xứ Yanukovych run rẩy bước lùi về bàn thờ.

Tên Sát Thủ giơ tay. Một đường gió sắc như dao cắt ngang yết hầu Cha Xứ. Máu bắn lên tượng Thánh. Ông ta gục xuống, chết trong khi vẫn cố đọc lời nguyện cuối cùng.

Sasha bất ngờ khi thấy Cha Xứ, người mà cô thề sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng, bị đoạt mạng một cách đơn giản như vậy. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ về điều đó. Tên sát thủ đã nhận ra cô không hề hấn gì sau đòn tấn công đầu tiên. Vậy nên, mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn là cô.

Nếu cô không chiến đấu, cô sẽ chết.

Một tiếng rít dữ dội vang lên khi ngọn lửa bùng cháy quanh người cô. Lửa bốc lên từ da thịt, tóc tai, cuộn quanh cô như chiến y của quỷ thần. Cô lướt tới như một mũi tên rực cháy, lao vào kẻ địch bằng toàn bộ sức mạnh.

Tên sát thủ nhíu mày, sức mạnh cấp độ này không phải điều mà hắn gặp thường xuyên. Sức nóng ấy có thể thiêu rụi cả xe bọc thép.

Nhưng hắn vẫn né được.

Sasha đâm thủng cả bức tường sau lưng hắn. Do đã dùng quá nhiều Mana, lửa của cô yếu dần.

Hắn phản công không chần chừ. Một luồng gió mạnh nện vào ngực cô. Sasha bị hất lên như một con búp bê rách, rồi đập mạnh xuống sàn đá.

Mọi thứ tối sầm.

Tên sát thủ bước đến gần Sasha.

ẦM!

Đất đá rung chuyển. Bên ngoài, bầu trời nứt toác. Một vết rách không gian nham nhở xuất hiện giữa bầu trời xám, tuôn ra khói đen và mùi máu tanh tưởi. Một con Quái Vật Hư Không – thân hình dị dạng như bò cạp lai dê núi – gầm lên như tiếng trăm linh hồn rên xiết.

Tên sát thủ xoay người, những cơn gió nổi lên xung quanh hắn, chuẩn bị giao chiến.

XOẸT!

Một nhát chém ánh sáng cắt ngang không gian. Con quái vật đứt làm đôi, máu đen bốc khói tan trong không khí.

Người vừa chém là một cô gái trẻ, mặc quân phục đặc biệt của Giáo Hội Liên Xô. Mái tóc vàng rẽ ngôi ngắn ngang vai.

“Tôi đã dặn đồng chí là phải chờ lệnh mà.” Giọng cô đều đều, mệt mỏi.

Phía sau, hai người nữa bước vào.

Tất cả đều nhìn người sát thủ chứ không ai liếc lấy một cái về phía Sasha. Có vẻ cô gái tóc vàng kia là chỉ huy của họ. 

“Lần sau phối hợp đi. Đây là nhiệm vụ của đội.”

Tên sát thủ không đáp, chỉ cúi đầu.

Cô gái chỉ huy kia đảo mắt quanh xác chết, lẩm bẩm:

“Con quái vật chưa kịp gây thiệt hại, coi như thành công. Tôi đã gọi đội hậu cần. Họ sẽ xử lý nơi này.”

Người chỉ huy định bỏ ra ngoài sau khi xem xét tình hình trong nhà thờ. Nhưng khi bước ngang qua Sasha, người chỉ huy khựng lại. Nhìn kỹ cô gái mang thân hình nhỏ nhắn nhưng có mái tóc đỏ rực như lửa. Đôi mắt người chỉ huy sáng lên một tia nghi hoặc.

 “Khoan!”

Cô quay lại, ra lệnh. 

“Cô gái này... chúng ta đưa về Tổng Hành Dinh.”

Tên sát thủ nhíu mày.

“Chỉ huy? Cô ta là thành viên Bạch Vệ.”

“Tôi biết. Nhưng có điều cần xác minh.”

Giọng người chỉ huy dứt khoát. Cô ta quay lại phía nhóm:

“Một người ở lại bàn giao hiện trường. Các đồng chí khác theo tôi.”

“RÕ!”

Không ai hỏi thêm điều gì.

Mặc dù đã gần như mất nhận thức, nhưng Sasha vẫn cảm nhận được ai đó đã bế mình lên và di chuyển. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với mình. Nhưng có lẽ… ít nhất cô chưa phải chết ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dovavang