Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: CHIẾC NHẪN CUỐI CÙNG

"Nhiệm vụ lần này, cậu lại không nghe lệnh tôi!"

Giọng nói sắc lạnh vang lên trong căn phòng họp yên tĩnh. Cô gái Nga với mái tóc vàng ngang vai đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, khiến chiếc cốc trên bàn khẽ rung lên. Đôi mắt của Misha Valissa ánh lên vẻ giận dữ không che giấu.

"Trước mặt hai người kia, tôi đã nhịn không trách cậu, nhưng cậu phải hiểu: nếu bắt sống được Yanukovych, chúng ta hoàn toàn có thể moi ra cả một đường dây của Bạch Vệ. Đó có thể là một mẻ lưới lớn!"

Người con trai gốc Việt, Lê Hoàng Nam, ngồi đối diện, khoanh tay tựa lưng vào ghế. Giọng cậu lạnh lùng, gần như dửng dưng:

"Nếu tôi không đến kịp và tiêu diệt mục tiêu, thì lão ta đã kịp lập kết giới cho Vết Rách đó rồi. Lúc đó không chỉ một mà rất nhiều Quái Vật có thể thoát ra khỏi Vết Rách, thậm chí chúng còn có thể mạnh hơn con đã bị tiêu diệt."

Misha hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn không rời cậu.

"Tôi sẽ không truy cứu vụ này nữa. Nhưng cậu cần xem lại thái độ làm việc của mình. Làm việc trong một Đội Số thì không thể đặt lựa chọn cá nhân lên trên mệnh lệnh. Lần sau, hãy tuân thủ chỉ thị của tôi. Và đừng làm tôi thất vọng."

"Rõ, thưa đồng chí Đội Trưởng."

"Ở đây chỉ có hai người, không cần xưng hô khách sáo vậy."

Misha nói, giọng đã dịu xuống một chút.

"Tôi chỉ muốn cậu ghi nhớ những gì tôi vừa nói. Giờ thì cậu có thể đi."

Nam đứng dậy, gật đầu.

"Rõ. Nhưng tôi có thể hỏi một điều được không?"

"Về cô gái tóc đỏ tôi bảo cậu đưa về à?"

"Đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ưu tiên một phạm nhân."

Misha khẽ nhếch môi.

"Cô gái đó là do cậu hạ gục, đúng không? Tôi đã đoán được phần nào, nhưng cô ta sử dụng Ma Thuật Lửa?"

"Phải. Sức mạnh rất cao, tuy nhiên cô ta chưa kiểm soát tốt nên tôi chỉ dùng một chút mánh khóe là có thể áp chế."

"Đó chính là điều tôi muốn nói."

Misha chống tay lên bàn, ánh mắt trầm ngâm.

"Tóc đỏ, Ma Thuật Lửa... Tôi nghi cô ta là tộc nhân của gia tộc Heartnet – một trong những gia tộc Lửa danh giá nhất trong giới Ma Thuật Ngầm châu Âu."

Nam nhíu mày.

"Nếu đúng là như vậy, thì chưa bàn đến khả năng lôi kéo được cả gia tộc, chỉ riêng việc chúng ta chiêu mộ được một thành viên của Heartnet cũng đã là món hời rồi."

Misha đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời u ám của Moscow.

"Hiện tại, việc bổ sung nhân lực cho Chính Thống Giáo Liên Xô là ưu tiên hàng đầu. Phía Tây Âu đã có đủ sáu chiếc Nhẫn. Chúng ta mới chỉ có năm. Và chưa kể..."

Cô ngừng lại, giọng đều nhưng nặng nề.

"...hầu hết các tổ chức pháp sư phương Tây đều có truyền thống lâu đời. Họ là con cháu của những Hội Ma Thuật đã tồn tại từ thế kỷ 14, thậm chí lâu hơn. Trong khi đó, các lực lượng ở Đông Âu – ngoại trừ Liên Xô – đều chỉ vừa mới thành lập sau Thế Chiến thứ hai. Họ yếu, rời rạc và chưa đủ tầm ảnh hưởng."

Nam gật đầu, không nói gì.

"Nếu các thế lực phương Tây thực sự liên minh và khởi động một cuộc tổng giao tranh, thì khả năng thất bại của chúng ta là rất cao."

"Tôi hiểu điều chị nói."

"Sau khi cô gái đó vượt qua các buổi thẩm vấn, chúng ta sẽ gặp trực tiếp."

"Tất cả theo ý chị. Tôi xin phép ra về."

"Ừm."

Nam quay bước ra khỏi phòng, tiếng giày vang nhẹ trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh của cô gái tóc đỏ bị đánh gục trong nhà thờ đổ nát ở ngoại ô Kiev hôm trước. Dù là thuộc hạ của một cha xứ phản động thuộc Bạch Vệ, nhưng cảm giác của Nam lúc đó không phải là sự trung thành mà là sự tuyệt vọng – một người chiến đấu chỉ để giữ mạng sống.

Và tiềm năng... Cô ta có sức mạnh thực sự. Nếu được đào tạo đúng cách, cô có thể trở thành một quân bài chiến lược.

Nam hiểu rõ điều Misha đang toan tính.

Misha Valissa không chỉ là một Ma Thuật Sư có sức mạnh phi thường, cô còn là chỉ huy của "Con Số của Xô Viết" – nhóm pháp sư mạnh nhất tại Liên Xô, và thậm chí là cả Đông Âu. Mỗi người trong số đó đều được trao cho một con số, như biểu tượng cho sức mạnh và tầm quan trọng của họ trong tổ chức.

Lực lượng này chỉ mới được thành lập sau Thế Chiến II, nhưng danh tiếng của họ đã khiến ngay cả những Ma Thuật Sư mạnh nhất của Liên Minh Học Viện Ma Thuật Tây Âu cũng phải dè chừng.

Mỗi "Con Số" thường dẫn đầu một tổ đội – gọi là "Đội Số" – gồm các Ma Thuật Sư được tuyển chọn kỹ lưỡng để hỗ trợ họ trong nhiệm vụ. Và Lê Hoàng Nam hiện đang là thành viên của Đội Số 1 – đội tinh nhuệ nhất – dưới sự chỉ huy trực tiếp của Misha Valissa, người giữ danh xưng "Số Một".

Những "Con Số của Xô Viết" đều là "Người Dùng Nhẫn" – những Ma Thuật Sư đã được một trong mười hai chiếc Nhẫn Thần chọn lựa.

Nhẫn – thứ vũ khí ma thuật cổ xưa mang hình dạng một chiếc nhẫn bình thường, nhưng khi được triệu hồi bởi chủ nhân đích thực, sẽ biến đổi thành vũ khí riêng biệt. Mỗi chiếc Nhẫn ẩn chứa một nguồn sức mạnh khủng khiếp có thể sánh ngang cả một trung đoàn quân đội.

Trên toàn thế giới chỉ tồn tại mười hai chiếc Nhẫn. Sáu chiếc hiện đang nằm trong tay Liên Xô, nhưng chỉ năm chiếc đã nhận chủ nhân. Chiếc thứ sáu vẫn im lặng – chưa một Ma Thuật Sư nào khiến nó thừa nhận.

Nam biết, nếu chiếc Nhẫn thứ sáu tìm được người phù hợp, thì cục diện sẽ thay đổi. Một "Con Số" mới sẽ ra đời, và Chính Thống Giáo Liên Xô sẽ tiến gần hơn đến cán cân quyền lực lý tưởng trước khi phương Tây kịp siết chặt liên minh.

Cuộc đua vẫn đang diễn ra. Và Liên Xô thì chưa từng có ý định về nhì.

*

* *

"Một Pháp Sư từng là phần tử phản động của Bạch Vệ lại được chiếc Nhẫn cuối cùng của chúng ta chọn..."

Sergei Antonov – "Số 2", Phó Thủ Lĩnh của Những Con Số Xô Viết – đặt cốc trà xuống bàn. Sau lưng ông, ba pháp sư cấp dưới đứng nghiêm. Đối diện là Thủ Lĩnh của tổ chức, "Số 1" – Misha Valissa – cùng các thành viên Đội Số 1.

Việc chiếc Nhẫn lựa chọn Sasha Heartnet đã gây nên làn sóng tranh luận trong nội bộ lãnh đạo Chính Thống Giáo Liên Xô. Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Misha và Sergei – hai người trực tiếp quản lý Người Dùng Nhẫn.

"Đồng chí Valissa." Sergei mở lời. "Tôi đề nghị sử dụng Ma Thuật Tẩy Não lên Pháp Sư đó."

"Điều đó là vi phạm nhân quyền, đồng chí Antonov." Misha đáp, điềm tĩnh. "Tôi không nghĩ chúng ta nên đối xử như vậy với người có tiềm năng trở thành trụ cột của Chính Thống Giáo Liên Xô."

"Tôi là người có thâm niên lâu nhất trong Chính Thống Giáo. Và kinh nghiệm cho thấy: không thể mạo hiểm với một kẻ từng là Bạch Vệ."

Từ "kinh nghiệm" ấy không chỉ là một lập luận. Đó là đòn cảnh báo.

Sergei là người từng cùng Thủ Lĩnh tiền nhiệm tham gia chiến dịch Berlin năm 1945 – chiến thắng vĩ đại kết thúc Chiến Tranh Vệ Quốc. Khi đó, cả hai chỉ là tân binh. Nhưng sau Berlin, họ nhanh chóng trở thành Người Dùng Nhẫn. Ông là biểu tượng của một thế hệ xương máu – khác hẳn với Misha, người chỉ gia nhập Chính Thống Giáo từ mười năm trước và bước lên ngôi vị Thủ Lĩnh khi người tiền nhiệm bất ngờ hy sinh và Misha kế thừa chiếc nhẫn của người đó.

Sergei không thích Misha. Ông coi cô là kẻ may mắn, không phải người xứng đáng. Quá trẻ. Quá phá cách. Và chưa từng nếm trải khói lửa chiến tranh như ông từng nếm ở Berlin.

"Tẩy Não có thể hiệu quả tức thời, nhưng đổi lại là sự thui chột sức mạnh." Misha nói. "Chúng ta cần một Pháp Sư đủ mạnh để đối đầu với phía Học Viện Ma Thuật."

"Đồng chí đánh giá quá cao họ rồi." Sergei cười nhạt. "Tôi từng chứng kiến cách phương Tây chiến đấu. Khi quân Phát Xít tung hoành khắp châu Âu, 80% lực lượng của chúng bị chúng ta tiêu diệt. Còn họ? Bị cầm chân bởi 20%, rồi đến Berlin sau chúng ta."

Ông dừng lại một nhịp, nhấn mạnh:

"Đó là thực tế mà đồng chí có lẽ chưa từng trải qua."

"Tôi không xem thường tiền nhân. Nhưng đã gần 40 năm trôi qua, họ đã thay đổi... và chúng ta cũng vậy." Misha đáp. "Và vì thay đổi, chúng ta cần người như cô bé đó. Một Người Dùng Nhẫn thực sự. Không phải một con rối."

"Nhưng cô ta từng là Bạch Vệ. Không thể để một kẻ như vậy giữ vị trí trọng yếu mà không có kiểm soát."

"Tôi sẽ lo phần đó."

Misha ngoắc tay. Một pháp sư trẻ tiến lên.

"Chào đồng chí Phó Thủ Lĩnh. Tôi – Lê Hoàng Nam – trực thuộc Đội Số 1 của đồng chí Thủ Lĩnh."

"Lê Hoàng Nam?" Sergei nhướng mày. "Người còn có biệt danh là "Số 0" hay "Kẻ Vô Nhẫn mạnh ngang Người Dùng Nhẫn""?

"Trước đây cậu ta là đặc vụ dưới quyền tôi. Gần đây tôi đã đưa cậu ta về Đội Số 1."

Misha nói.

"Tôi quyết định thành lập Đội Số 6, do Hoàng Nam làm Quyền Đội Trưởng. Nhiệm vụ: giám sát và huấn luyện "Số 6", Người Dùng Nhẫn mới nhất của chúng ta."

"Ý đồng chí là... để cậu ta vừa dạy, vừa giám sát?"

"Đúng thế. Nếu có biểu hiện bất thường, Hoàng Nam sẽ xử lý. Tẩy Não – nếu cần – vẫn là lựa chọn cuối cùng."

"..."

"Cô bé ấy còn trẻ. Tôi muốn thử đặt niềm tin. Đôi khi, lòng tin là thứ duy nhất còn lại giúp con người giữ được nhân tính."

"Cảm xúc ủy mị của đồng chí có thể khiến Liên Xô trả giá đắt đấy."

Sau đó, Sergei im lặng rồi nhìn chằm chằm vào Nam, rồi lại chuyển ánh mắt sang Misha. Trong vài giây, không ai nói gì. Không khí trong phòng như đông cứng lại.

"Nếu cậu ta không kiểm soát được thì sao?" ông hỏi, giọng trầm và đầy ngờ vực.

Nam bước lên một bước, ánh mắt không né tránh.

"Nếu cô ấy vượt giới hạn, tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện."

Sergei khẽ nhếch môi. Ông nhìn người pháp sư Châu Á rồi giãn cơ mặt ra. Người Châu Á vốn không có thiên phú Ma Thuật tốt như châu Âu. Một kẻ như Đen Vàng có thể được Misha tin tưởng như vậy chứng tỏ cậu ta chắc chắn không phải dạng vừa.

"Được thôi." Sergei ngả lưng vào ghế, lồng hai bàn tay lại. "Đội Số 6 sẽ được thành lập, và cô bé đó sẽ mang danh Số 6 như một Người Dùng Nhẫn. Nhưng... mọi hành động của cô ta đều phải được giám sát chặt chẽ."

"Tôi đồng ý." Misha khẽ gật đầu.

"Và nếu có chuyện gì xảy ra... trách nhiệm sẽ thuộc về đồng chí. Cả về chính trị lẫn hậu trường."

"Tôi không trốn tránh trách nhiệm."

Sergei nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi khẽ hừ mũi.

"Tùy đồng chí. Tôi hy vọng cảm xúc của đồng chí không khiến chúng ta đẩy Liên Xô vào tình thế nguy hiểm"

Ông đứng dậy, rút đồng hồ bỏ túi ra xem giờ, rồi rời khỏi phòng cùng các thành viên Đội Số 2, không nói thêm lời nào.

Cánh cửa khép lại.

Không ai trong phòng lên tiếng.

Misha tựa nhẹ vào ghế, tay siết chặt ly trà giờ đã nguội lạnh.

"Thành lập Đội Số 6. Và nói với Sasha... con bé cần sẵn sàng."

Nam khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dovavang