Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

Mọi chuyện chuyển sang 1 trang mới khi cô bắt đầu bước vào cấp 3, đầu năm lớp 10 mọi thứ vẫn còn khá mới mẻ, nhưng môi trường mà cô thấy quá đỗi khác cấp 2. Mọi người rất phóng khoáng và nhiệt tình, còn không ngần ngại bày tỏ ý nghĩ của bản thân, đôi lúc còn không suy nghĩ đến lời nói.

Vì thế, sau vài ngày nhập học cô đã trở nên thân thiết với 1 vài người bạn hơn, tính tình cũng bớt thụ động và vui vẻ hơn trước. Mọi người ở đây rất tốt, luôn để ý đến cô và không để cô bị đẩy xa ra trong các cuộc trò chuyện.

Trong lớp cô mọi người điều toát ra vẻ thân thiện và gần gũi, cô cũng thế. Luôn bày ra nhiều trò điên khùng để làm sôi động không khí. Dáng người cô không cao cũng không thấp thuộc dạng trung bình ở nữ giới nên được xếp vào bàn 4 tổ 2, bạn cùng bàn của cô là một cô gái đáng yêu tên là Diêm Kỳ, người trong lớp thường gọi cô là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ có dáng người gần như cô, gương mặt thì nhỏ nhắn và có đôi má trong như bánh bao, mềm mềm như mochi nên được mấy bạn nam trong lớp đặc biệt rất thích.

Chẳng biết do ngồi cùng nhau hay sao mà mấy chốc cô và Kỳ Kỳ đã trở nên thân thiết, đôi lúc cô còn làm nhiều hành động dễ thương như người bạn của mình, mà trông ngố lắm. Mỗi lần làm thế Kỳ Kỳ lại bật cười lên đến mấy người xung quanh họ cũng cười theo. Kỳ Kỳ đúng là toả sáng.

Kỳ Kỳ cũng hay kể chuyện cho Tịnh Ôn nghe, thường là than vãn về người mẹ hay cáu gắt của bản thân và người ba hài hước của cô. Tuy gọi là than vãn nhưng mỗi lần kể Kỳ Kỳ luôn cong cong khoé môi tạo thành 1 nụ cười, gia đình tuy thế nhưng rất tuyệt, mẹ cô luôn nấu những món ăn cô thích và ba cô luôn mua cho cô những món đồ cô thích, lâu lâu cả nhà còn đi chơi và ba cô luôn làm trò để cô và mẹ cô cười. Có thể nói đây là đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.

Khi nghe Kỳ kể Tịnh Ôn cũng chỉ biết nở nụ cười thoải mái hết sức có thể. Gia đình Diêm Kỳ thật tuyệt, ước gì cô cũng thế. Có mẹ mắng nhưng luôn quan tâm đến sở thích và làm cho cô những món ăn ngon, có người ba hiền lành và luôn tạo trò đùa cho cô và mẹ cười. Nhưng mỗi lần nghĩ đến điều đó thì hiện thực tàn nhẫn lại đến với cô một cách cay đắng.

Đối với cô, ở với ba và mẹ đã là một thứ gì đó quá xa xỉ nhưng nếu nói thật thì cô không muốn mẹ và ba sống cùng nhau, mẹ cô đã chịu quá nhiều cực khổ rồi, vì những trận đánh mà bà phải gánh chịu mỗi khi ba cô lên cơn giận hoặc đơn giản là thích.

Thật ra ở cùng chú và dì đôi khi lại tốt hơn ở cùng ba và mẹ, ít ra mẹ cô cũng đỡ khổ hơn.

*Bụp* bong bóng suy nghĩ của cô kết thúc khi người bạn Kỳ Kỳ của cô lay cô không ngừng, làm trò hề để cô thoát khỏi sự mất tập trung.

- "Ôn Ôn cậu đang nghĩ đi đâu thế? Tớ đang nói chuyện với cậu mà!!" Kỳ Kỳ bĩu môi trách móc.

- "Ah...tớ chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi, xin lỗi vì đã không lắng nghe cậu." Tịnh Ôn vội xoa gáy ngại ngùng và mỉm cười.

- "Suy nghĩ chuyện gì thế...?Ah- Trời ạ!!tớ vừa nhớ ra!!" Diêm Kỳ nằm dài trên bàn ủ rũ.

- "Hả..?cậu có chuyện gì thế, sao lại buồn vậy?" Ôn Tịnh lo lắng chạm vào vai người bạn đang bĩu môi và nhẹ nhàng hỏi.

- "Tớ quên mất hôm nay bảo mẹ làm sườn nướng cho tớ ăn rồi, thèm chết mấtttt!!!" Cô rên rỉ đáp lại, vẻ mặt như sắp không chịu đựng được nổi.

- "...." Tịnh Ôn cũng không nghĩ đến chuyện này, đột nhiên không biết phải trả lời như nào.

- " Vậy bây giờ cậu nhắn tin hay gọi điện mẹ cậu làm đi...?" Tịnh Ôn tìm cách đưa ra giải pháp.

- "Không được đâu!! Chắc chắn là bây giờ mẹ tớ đã làm xong đồ ăn từ lâu rồiii huhuuu!!"

- "Vậy ăn thức ăn mà mẹ cậu nấu, chẳng phải mẹ cậu điều làm những món ăn mà cậu thích sao?"

....

- "Ừ nhỉ, tớ có cảm giác hôm nay mẹ tớ sẽ làm sườn nướng cho tớ!!" Diêm Kỳ trở nên phấn khích, cảm xúc cũng nhanh chóng vực dậy khiến Tịnh Ôn bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

- "Vực dậy tinh thần nhanh quá ha?" Tịnh Ôn vuốt vuốt tóc Diêm Kỳ.

- "Hihii, tất nhiên rồi! À mà, mẹ cậu hay làm món gì cho cậu ăn thế Ôn Ôn? cậu thích ăn món gì nhỉ??"

.....

- "Ah...thật ra tớ không sống cùng ba mẹ."

.....

- "Vậy cậu sống cùng ai thế??"

- " Cùng chú và dì, thật ra quan hệ của ba mẹ tớ không được ổn cho lắm..."

- "Ah...tớ xin lỗi!!"

- "Không sao đâu, không cần phải xin lỗi." Tịnh Ôn cười trấn an Diêm Kỳ.

- "Ah!! Để tạ lỗi khi về tớ đãi cậu bánh gạo cay nhé!! Ở gần trường vừa mới mở...um um, nghe rất là ngon!!" Diêm Kỳ nghĩ đến đồ ăn liền chảy nước dãi, vẻ mặt phấn khích.

- "Thật ra không cần phải-"

- "Cần cần cần!! Tớ cần!! Cậu đi với tớ nhé, pleasee~" Diêm Kỳ tỏ đôi mắt cún con lên nhìn Ôn Tịnh, thật khó từ chối.

- "Được..."

- "Yeah!!!"

_______

Tiếng chuông reo kết thúc giờ học, Diêm Kỳ vội vã cất hết đống sách vở vào cặp, miệng thì cười toe toét khi câu tay Tịnh Ôn ra khỏi lớp.

- "Mau lên Ôn Ôn, chúng ta phải ra khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt!! Tiệm bánh mới mở nên chắc chắn mấy cái đám học sinh này sẽ đến đó!! Tớ không muốn chờ đợi đâuuu!"

-"Được được được, Kỳ Kỳ cứ bình tĩnh!! Chúng ta sẽ đến sớm đầu tiên!!!" Tịnh Ôn nhanh chóng kéo lại tay Diêm Kỳ và chạy nhanh đến quán bánh gạo cay vô cùng hấp dẫn đang đợi họ.

Dáng người 2 cô gái nhỏ nhắn chen qua đám học sinh đông đúc, nhanh chóng rời khỏi cổng trường.

- "Ah! Ôn Ôn, là quán bên kia kìa!! mau qua đó thôi!!"

- "Nhanh qua thôi Kỳ Kỳ!!"

Sau một lâu vất vả chạy mỏi mệt, cuối cùng 2 cô gái cũng đứng trước tiệm bánh gạo cay mới mở, tiệm không to lắm nhưng được trang trí màu sắc rất ấm áp.

Phía sau quầy bánh là một thân hình lấp ló đang mải mê làm việc. Có thể thấy dáng người vừa cao vừa gầy, mặt cũng bị che khuất đi bởi quầy bánh nhưng chỉ nhìn sơ qua có thể nói là một người vô cùng đẹp trai!

Thấy có khách đến, thanh niên kia 1 tay đặt lên quầy và nghiêng người ra để nhìn.

- "Hai nhóc mới đến à? menu ở kia, muốn ăn gì cứ gọi."

Giọng nói ấm áp vang lên, gương mặt của thanh niên đó quả thật là quá sức chịu đựng đối với 2 cô gái mới lớn này, đôi mắt hoa đào khẽ cong khi cười, chiếc mũi cao vuốt và đôi môi trông...mềm mại? R-Rất muốn cắn một cái! Đã thế làn da lại trắng, đường nét vô cùng thanh tú!! Mỹ nam!!

2 cô gái bất giác đứng đỏ mặt, không nói nên lời trước khi cố gắng dời tầm mắt nhìn vào menu nơi anh chỉ.

-2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com