Chán Đời
Mỗi ngày, tôi đều thở.
Thực ra thì tôi phải thở. Thở ép buộc. Thở ngẫu nhiên. Thở vô tình. Thở dài thở ngắn rồi nhìn trời nhìn đất như một kẻ mắc chứng chán đời kinh niên.
Năm nay tôi tròn mười lăm tuổi, mới ăn sinh nhật hôm qua. Tôi sinh tháng tư, nên cũng chỉ lớn hơn vài đứa trong lớp ở số tuổi. Còn đâu tôi vẫn phải học và thi cấp ba bình thường.
Học thì dĩ nhiên rồi, mặc dù nhiều lúc tôi chẳng hiểu học để làm gì. Trong thâm tâm, tôi chỉ xếp việc học vào việc "bắt buộc cần thiết". Cả việc thi cấp ba cũng không ngoại lệ. Đối với tôi đó những việc, những điều mà bố mẹ và những người xung quanh áp đặt lên tôi.
Thi cử và học hành mệt thì mệt, áp lực thì cũng áp lực nhưng tôi vẫn giữ trong mình sự thư thái như một đứa trọn vẹn điểm tối đa ba môn toán, văn, anh. Mặc dù điểm văn chưa bao giờ qua nổi chỉ số IQ của tôi, môn toán của tôi chưa bao giờ đạt quá năm đầu ngón tay của tôi hay điểm số môn Anh cũng chẳng qua nổi những ngày mà tôi cố gắng ép mình học chăm. Mỗi ngày tôi đều thấy ánh mắt mẹ dán chặt lên người tôi đầy tuyệt vọng, tôi biết chắc bà đang nghĩ tại sao tôi không giỏi được như con nhà người ta hay nghĩ rằng liệu có nên cho tôi đi làm luôn cho đỡ tốn tiền học hay không.
Tôi thừa nhận mình dốt.
Dù sinh ra trong một gia đình nhà nho có truyền thống yêu nước nhưng riêng tôi, một cá thể vượt trội trong gia tộc chi họ Trần lại không "nho" cho lắm. Điểm số của tôi lẹt đẹt dưới 5, hạn hữu lắm mới được 6 với 7, còn điểm 8 thì chắc tôi tu mười kiếp mới có được, còn 9 và 10 thì phải quay ngược thời gian lúc tôi học cấp 1 thì có cả tá. Tất nhiên tôi không chơi bời lêu lổng, cũng không trốn học chạy đi net hay trốn vào nhà vệ sinh cùng bọn con trai hút thuốc phì phèo, tôi chỉ bị đặc đầu thôi.
Tôi cũng không ham gì, game hay thẩm du tôi đều thử nhưng không mê mụ mị cái nào.
Là một thằng con trai, tôi biết bản thân phải có cái gì đó thật oách thật ngầu để lấy le với tụi bạn, hay chí ít phải khiến bố mẹ mỉm cười hài lòng trước khi rạng danh với người đời. Nhưng cái gì tôi cũng thất bại. Điểm số của tôi chúng nó không khinh ra mặt là may, đã thế làm cái gì cũng ẩu và cẩu thả, người thì ốm nhách, được cái mặt đẹp trai thì lúc nào cũng bị mẹ mắng là "đĩ điếm".
Tôi cũng chịu.
Cái gì tôi cũng chịu chết.
Ở trường thì điểm số đè bẹp lên đầu, "phân chia giai cấp" học sinh và tệ nạn xã hội. Ở nhà thì không bị mẹ chửi đã phúc lắm rồi, mà bố tôi cũng chẳng ra sao, ổng uống chè chén say mèm rồi lôi vợ con ra quật, bạo lực gia đình và cái nghèo của nghèo ăn mòn bám vững trong nhà.
Nhiều lúc tôi chỉ muốn nằm ườn ra chờ thời gian tước đi sự sống và tháng năm của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com