Vẽ
Tôi rất thích vẽ.
Đúng hơn thì tôi rất đam mê nghệ thuật. Nhưng so với soạn nhạc, đánh đàn, múa ballet thì tôi thích vẽ hơn cả.
Ăn tôi cũng vẽ, học tôi cũng vẽ, kể cả trước khi đi ngủ hay đang ngồi yên bứt rứt tôi cũng vẽ. Sổ vẽ của tôi có hơn trăm cuốn, toàn loại rẻ tiền, bởi nếu không thì tôi cũng chẳng ngồi trong cái trường cấp ba nội trú có học phí rẻ bèo trong con phố. Tôi cũng từng mơ, thay vì học trong cái trường tám đời hiệu trưởng này thì bản thân đang học trong Học viện Mỹ thuật thật oách.
Tiếc là bố mẹ tôi không đồng ý, với họ, nghề hoạ sĩ là một nghề lông bông lấc cấc, mà học phí ở đó lại lên tới bảy con số, nhà tôi không kham nổi. Nhà tôi ấy. Tiền điện nước tháng trước chưa đóng nổi nói chi đến lo cho tôi ăn học ở một trường danh giá. Vậy nên, theo ý mẹ tôi, học ở một trường nội trú có học phí bằng nửa số tiền một bữa cơm tối trong nhà là còn quá xa xỉ.
Lúc nào trong lớp tôi cũng cắm mặt vào sổ vẽ. Tôi cô lập cả lớp, chẳng chịu đánh bạn với ai. Mà trong mắt họ, một con bé như tôi chẳng có gì nổi bật ngoài tài năng hội hoạ và không phải là một ứng cử viên sáng giá để đánh bạn. Ai hỏi thì tôi trả lời, không dám giao tiếp với ai vì lưỡi lúc nào cũng cụt ngủn khi đối diện với bất cứ người nào. Bởi thế mà tôi trở thành cái bóng ma trong lớp.
Tôi vẽ bất cứ thứ gì mình nhìn thấy: những người bạn học, giáo viên, những tiết học trong lớp, hay những sự vật nhỏ bé trong cuộc sống. Nó giống như một cuốn nhật kí của một người nghệ sĩ luôn giấu kín tâm tư và thế giới của mình.
Điểm số của tôi luôn lâng lâng, nó không cố định nhưng không đến nỗi dở tệ. Nhưng đối với mẹ tôi thì điều đó không đủ, mẹ tôi luôn so sánh tôi với Minh Tân - một thằng con trai đẹp trai lại sát gái, đa tài đa nghệ, môn nào cũng điểm tối đa và là tâm điểm chú ý trong lớp. Mẹ tôi so sánh tôi với Minh Tân chẳng khác nào so sánh một con kiến với một con voi, một thằng khờ với một thần đồng. Lúc nào mẹ tôi cũng nhiếc móc tôi, không lúc nào là mẹ không tranh thủ nhắc tới Minh Tân, như một thiếu nữ mười tám luôn miệng nhắc tới mối tình đầu của mình.
Nói thật thì tôi cũng hơi nghi ngờ mẹ tôi - một người đàn bà ngoài ba mươi đang cảm nắng cậu lớp trưởng lớp tôi thật. Nhưng tôi biết là do bản thân nhiều trí tưởng tượng phong phú, lại ngơ ngơ nên chỉ có thể dẹp suy nghĩ mất dạy ấy sang một bên.
Mỗi lần mẹ tôi chửi bới, tôi biết là bà ấy đang xả những cơn áp lực và bức bối trong công việc lên đầu tôi. Tôi hứng lấy sự phẫn nộ của mẹ mình. Tôi cũng giận, cũng uất ức chẳng tả xiết. Rồi tôi vẽ, vẽ hết những cơn thịnh nộ quái ác trong lòng vì chẳng có gì để tôi xả cơn phẫn nộ trong mình.
Tôi thành ra trầm lặng.
Điểm số của tôi lao dốc vì tôi lúc nào cũng cắm mặt vào vẽ. Mẹ tôi rủa xả tôi, bà mắng tôi ngu dốt, là quái thai và bà hối hận khi đẻ ra tôi. Tôi chẳng màng đến mẹ. Bố tôi, người đàn ông nhu nhược trong nhà, quanh năm sống bằng lương tháng của vợ, chỉ vỗ vai tôi an ủi. Bà nội thì giận lắm, bà trách mẹ không đẻ được con trai, lại sinh ra một đứa con gái ăn hại như tôi, thà về quê bà lấy chồng cho đỡ uổng.
Mẹ xé hết sách vở của tôi, tôi chẳng quan tâm. Mẹ xé hết sổ vẽ của tôi, tôi oà khóc và lần đầu tiên bùng nổ sự giận dữ với mẹ.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi bỏ nhà đi.
Mẹ tôi đuổi theo, nhưng được một chặng đường thì bà bật khóc. Bà chửi tôi, chửi cuộc đời của bà rồi ôm mình nức nở. Tôi chẳng quan tâm, tôi nhìn bà van tôi... vì tôi đang đứng trên mạn cầu. Nhà tôi gần biển, chẳng khó để tôi đến cây cầu nhỏ quen thuộc để ngắm chân trời, tôi cũng hay trốn ra đây sau khi tan học, để bắt kịp hoàng hôn đang phai tàn, đôi lúc tôi cũng hay ở đây để vẽ.
Tiếng mẹ khóc khiến tôi đờ đẫn, lần đầu tiên tôi thấy bà khóc.
Tôi cũng khóc.
Mẹ ôm trầm lấy tôi, kéo mạnh tôi xuống. Lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau.
Mẹ xin lỗi tôi trong tiếng nghẹn ngào, bà hứa hẹn nhiều rồi ôm lấy tôi thật chặt. Hôm đó, chúng tôi ôm nhau trở về nhà.
May quá, trời hôm ấy sắp mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com