Chương 19: Dừng lại đúng lúc.
Đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon đến vậy. Tuy không thể thoải mái giống như ở nhà, nhưng tựa lên vai của Bright liền khiến anh cảm thấy an toàn và mềm mại tới lạ. Cũng chẳng biết có phải vì thời gian trôi qua quá nhanh hay không, hai người tựa lên nhau mà làm một giấc tới tận khi mặt trời dần lặn xuống. Phải nói là, ví dụ nếu không phải người nhà thì ai nhìn vào cũng tưởng hai người là một cặp. Họ quá đẹp đôi, lại còn có cử chỉ thân mật tới mức này, chẳng ai nghĩ họ chỉ đơn thuần là những người anh em cả.
Win tỉnh dậy khi đúng lúc bụng đang sôi ùng ục. Tại đói quá mà, mấy ngày nay việc ăn ngủ của anh đâu còn đều đặn như trước nữa đâu. Ngày ngày đều ở công ty tới tối mịt, rảnh rỗi mới ăn tạm vài món cho đỡ đói. Mẹ cũng có mấy lần đem cơm hộp tới cho anh, nhưng thấy mẹ thực sự vất vả để chuẩn bị quá nên anh cũng khuyên mẹ sau này chắc không cần nữa. Hơn nữa, công ty vừa xảy ra chuyện, thức ăn cũng chưa tới miệng đã phải chạy vội tới công ty để giải quyết. May mà vẫn có Bright ở đây cùng anh, vượt qua chuyện này nếu chỉ mình anh chắc còn mệt mỏi hơn nhiều.
Bắt đầu trên con đường cũ. Địa điểm dừng chân của hai người để dùng cơm vẫn là quán ăn cũ. Có lẽ tuy quán ăn này không quá đặc biệt nhưng ít nhất là nơi anh và cậu thường đến để trò chuyện. Đã quen thuộc từ lần đầu tiên tới cùng Bright rồi. Trước khi nhìn trang trí quá bình dân, càng về sau chủ tiệm bắt đầu sửa sang lại theo phong cách mới. Win lại khá thích kiểu trang trí "hòa theo thiên nhiên" như này. Vừa thoát mát, vừa dễ chịu. Ở đây lại có mấy món anh rất thích nữa. Điều này khiến anh phải cộng thêm một điểm vào quán ăn này.
- Ồ, là hai người sao ? Lâu rồi mới tới đấy.
Là chủ quán bước ra. Vừa nhìn thấy hai người ông đã cười tít mắt lên rồi. Cũng phải thôi vì anh và Bright là khách cực quen ở quán này. Những người làm ở đây ai mà chẳng quen mắt với hai người. Chủ quán lại là người vô cùng thân thiện, một người đàn ông trung niên đã mở quán cơm này lâu rồi. Hiếm khi có những người nào vừa hài hòa, vừa thân thiện như hai người nên được ông coi là quý trọng. Vừa thấy bóng dáng hai người cái là đã nhanh chóng nhận ra mà đến tự mình tiếp đón.
Dẫn Bright và Win lại ngồi ở chỗ bàn ăn cũ. Ông chủ mỉm cười mà hỏi :"Dạo này lâu lắm rồi không thấy hai người tới đây. Có phải là bận rộn quá không ?" Bright chỉ cười đáp lại ông chủ quán rồi đưa mắt nhìn Win. Anh hiểu ý cậu liền nói :"Vâng chú, tại dạo này cháu bận việc ở công ty quá với lại Bright thì đang tập trung vào kì thi tốt nghiệp sắp tới nên giờ mới ghé qua quán chú." Nghe thấy câu trả lời của Win, ông khẽ gật đầu cười một cái rồi tiếp tục hỏi thêm :" Thôi được rồi, hai suất như cũ đúng chứ ?"
Cả hai đồng loạt gật đầu như câu trả lời "đúng rồi" dành cho chủ quán. Khẩu vị của hai người này đương nhiên ông sẽ là người biết rõ nhất rồi. Không nói gì nhiều thêm, chủ quán cuối cùng bước vào trong để chuẩn bị.
- Ông chủ! Hai người họ là một đôi hay sao ạ ?
Là cô nhân viên mới chuyển vào làm. Vừa thấy ông chủ mình bước vào liền thỏ thẻ hỏi nhỏ. Cũng bởi tính tò mò thôi, chứ cô cũng đâu muốn xen lấn vào đời tư người khác. Ông chủ cũng không lấy đó là vấn đề nghiêm trọng. Từ nhân viên cũng tới nhân viên mới đều tưởng nhầm họ là một đôi hết mà.
- Đẹp đôi phải không ?
Chủ quán hỏi ngược lại cô nhân viên. Cô lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rất đẹp đôi mà. Ánh mắt của cậu con trai lai vẻ đẹp phương Tây dành cho người con trai có chiếc răng thỏ xinh xinh quá rõ ràng. Ánh mắt của kẻ si tình, u mê không lối thoát. Họ lại còn rất hiểu nhau nữa đi. Nhìn là có thể dễ dàng nhận ra. Ông chủ quá cũng gật đầu đồng tình với cô nhân viên mà đáp :"Nhưng họ chưa là của nhau...nhưng sẽ sớm thôi, tôi tin vậy."
"Hmm, anh cảm thấy như kiểu mình là phiên dịch cho em vậy." Win đưa lên miệng một ngụm nước rồi đưa ánh mắt có phần giận dỗi nhìn Bright. Cũng đâu phải lần đầu đâu. Lần nào cậu cũng để anh trả lời hộ như thế. Chỉ cần Bright mỉm cười, mắt nhìn anh là anh có thể đoán ra cậu muốn anh nói hộ. Bright lúc nào cũng thế thôi.
- Nhưng không phải anh rất thành thạo công việc này sao ?
Bright bật cười với người con trai trước mặt. Giọng nói cũng có chút tự hào và thỏa mãn nhìn Win. Cậu hay ỷ vào anh thế đấy, vì cậu biết Win hiểu mình, Win muốn mình nói gì và cậu rất tin anh ấy. Điều này cũng thường thôi, cậu luôn muốn anh làm điều đó vì cậu. Anh vừa cầm điện thoại đọc thông báo vừa liếc nhìn Bright :" Vậy thì thưa cậu Bright Vachirawit. Tôi đường đường là một tổng giám đốc lớn lại ở đây để ngồi phiên dịch cho em, em có cảm thấy mình nên trả tôi số tiền lương thích đáng hay không ?" Bright suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Đây, người cũng ở chỗ anh rồi. Anh muốn lấy bao nhiêu cũng được.
Câu nói của Bright tuy bình thường, nhưng tự nhiên khiến hai má của Metawin đỏ ửng hết cả lên. Luống cuống cúi đầu cầm lấy cốc nước mà uống. Nhìn thấy người lớn tuổi hơn đang ngại, Bright cũng nào tha cho, tiếp tục nói :" Ô, làm sao mà phiên dịch Win lại ngại rồi. Mau nhìn em xem." Win lần nữa bị chọc cho ngượng còn ngượng hơn mà bặm môi dưới đe dọa :" Em nói thêm câu nữa, anh sẽ cho em ở đây ăn một mình."
Cậu lại lần nữa phì cười với biểu cảm đáng yêu của anh. Vội vàng "dỗ ngọt" người đối diện :"Anh đừng nóng. Do em do em." Nhưng kể cả cậu nói thế thì da mặt người kia vốn mỏng làm sao nói hết đỏ là hết luôn được. Cũng vừa hay khi Win còn đang bận "dỗi" Bright thì ông chủ đã đem hai suất cơm nóng hổi lên rồi. Ngay lập tức trên đôi môi xinh đẹp của Win đã câu lên một nụ cười tươi rói.
Bright cũng chỉ đành lắc đầu bất lực nhìn người đối diện. Cậu trước đây có từng nói rồi :"Có thể lấy đồ ăn dụ một Win Metawin." kết cục bị anh lườm cho, rồi bị dỗi hẳn nửa ngày. Nửa ngày còn lại là bởi cậu đã thành công thu phục bằng đồ ăn vặt rồi. Nhìn cảnh bây giờ có chối cũng không được.
"Cảm ơn bác." Bright ngẩng đầu nhìn chủ quán. Ông cũng cười lại đáp với chàng trai trẻ. Đối với hai người, từ lâu ông đã coi là những đứa cháu trong nhà. Ông rất quý Bright và Win, lại càng mong muốn họ thực sự thành một cặp. Việc yêu đương, đặc biệt là tình yêu đồng tính đó là điều vô cùng bình thường, không những thế ông còn rất ủng hộ. Thời đại nào rồi nữa mà phản đối tụi trẻ đến với nhau. Chính vì thế, nếu thực sự cả thế giới có phản đối, ông vẫn sẽ kiên quyết đứng dậy để ủng hộ tình yêu của họ.
- Bác ra đúng lúc chứ ?
Chủ quán hỏi Bright cùng nụ cười tươi. Bright đảo mắt nhìn anh, trong ánh mắt đã có phần nuông chiều tới bất lực mà trả lời chủ quán :" Vừa hay là anh ấy chỉ dỗi một chút."
- Không đúng! Vừa hay cháu đang đói bụng.
Hình như Win thực sự hiểu hết cuộc đối thoại của cậu và ông chủ nên vừa cầm thìa ăn cơm vừa bao biện cho chính mình. Do bác ấy đem đồ ăn đúng lúc anh đói thôi, chứ có phải anh vì đồ ăn mà quên mình đang giận đâu nào. Nói thế chẳng khác nào Win vì đồ ăn mà bán giá đi hết à ? Không có đâu nha!
Win nghĩ là thế, nhưng từ lâu trong đầu Bright đã sớm là "Có" rồi. Còn nhớ hồi nào, cậu vô tình làm bẩn bức tranh mà anh thích nhất do cậu vẽ tặng. Có ý định vẽ lại cho Win nhưng anh ấy nào có đồng ý. Bảo rằng đó là bức tranh anh thích nhất, không có chuyện thay thế được. Rồi không thèm nói chuyện với cậu ấy một ngày. Sáng hôm sau, Bright lại lật đật ôm một túi to đồ ăn vặt tiệm Metawin thích nhất cùng vài bức tranh cậu vẽ. Ờ, thế đấy, Win hết giận nhanh như một cơn gió, lại còn cười khúc khích cả ngày. Ở trên công ty mà Win bày ra bộ dạng này thì ai cũng phải sốc nguyên năm ! Nên là anh chỉ cần bày bộ dạng này cho cậu là quá đủ rồi nhé.
Hoàn thành xong bữa ăn của chính mình, cậu cùng anh tạm biệt ông chủ quán mà đi dạo. Trên con phố đi bộ lung linh bởi ánh đèn đường cùng ngập tràn người qua lại. Sải chân tận hưởng gió trời sau ngày làm việc bí bách tại công ty. Thú thật, anh chẳng muốn làm công việc bàn giấy. Trước đây ước mơ lại chính là một diễn viên. Không đùa đâu, Metawin đã có một thời có suy nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên, người của công chúng đấy. Nhưng hình như chắc là không thể rồi. Tiếp quản sản nghiệp của gia đình anh vẫn nên gánh vác trước. Mơ ước được làm người của công chúng chắc là thôi đi, có lẽ con đường đấy cũng chẳng dành cho anh được đâu.
"Anh Win? Có chuyện gì sao ?" Có vẻ, biểu cảm trầm tư của anh đã bị Bright chú ý tới. Ai ở cạnh cậu lâu đều biết Bright là một người rất để ý tới người xung quanh mình. Đôi khi lại còn rất tinh tế trong những cuộc trò chuyện. Đúng là điển hình của câu nói "con nhà người ta" trong truyền thuyết.
- Không có gì đâu.
Win khẽ nghiêng đầu đáp lại câu hỏi của Bright. Cậu ngước lên nhìn trời rồi tiếp tục nói :"Tại em thấy bình thường anh không hay im ắng như thế. Có phải, dạo này nhiều việc xảy ra nên thành như vậy không ?"Tự nhiên tới câu hỏi này của người bên cạnh anh lại chẳng biết nên trả lời như thế nào. Cũng đúng thôi. Dạo này quá bận rộn, con người trước kia của anh vốn thoải mái, thong dong, chỉ loay hoay giữa những cửa hàng. Hiện tại thì là những chỉ số đỏ chót, thiết kế, sản phẩm, thị trường. Chỉ cần thế thôi đã thấy đau đầu rồi. Không những vậy lại còn giải quyết với tập đoàn Chiva-Aree. Có phải muốn bức anh không hả ?
"Ừ, có lẽ là vậy đấy. Nhưng bây giờ anh thấy ổn rồi Bright." tại người đang đứng bên cạnh anh là cậu. Từ lúc chạy ra khỏi văn phòng nhìn thấy Bright ngồi đợi mình anh đã cảm thấy rất an toàn. Phải nói bao nhiêu câu từ nữa mới có thể hiểu hết cái cảm giác này nhỉ. Dù có hơi ích kỉ đi chăng nữa nhưng anh chỉ muốn Bright ở đây mãi với mình.
- Nếu anh thấy không tốt chỗ nào hãy nói với em. Tuy không biết có giúp được gì cho anh hay không nhưng em chắc chắn sẽ luôn bên anh.
Khẽ gật đầu như một câu trả lời "được" đáp lại Bright. Thực sự Win sinh ra đã đáng yêu như thế này rồi à ? Chỉ là một hành động nhỏ của anh lọt vào mắt của Bright, cậu cũng thấy anh rất đáng yêu rồi.
" Anh có muốn ăn cái gì không ?" ngay khi Bright hỏi câu hỏi ấy mắt Win bỗng đã sáng bừng lên rồi. Nhưng lại nhớ chuyện gì đó mà ỉu xìu nói :" Nhưng không phải ta vừa ăn rồi sao ?" Cậu nhườn mày trước câu nói của Win. Bình thường thấy đồ ăn là sáng cả mắt lên, giờ tự nhiên lại nói thế. Không lạ mới không phải Metawin! Bright dừng lại, tiến lên một bước rồi đưa tay sờ lên trán anh, đồng thời cũng sờ thử xem trán cậu.
"Không nóng mà."
Win vội vàng kéo tay Bright ra, đẩy nhẹ vai Bright ra rồi đi lên phía trước :"Em mới nóng đầu thì có. Anh không có!" Bright lắc lắc đầu, đi nhanh để theo bước anh mà hỏi :"Vậy sao bỗng nhiên lại không có hứng thú với đồ ăn như thế ?"
- Hmm, không phải em nói anh dễ dụ bằng đồ ăn sao ? Metawin anh mới không thèm. Với lại nhỡ anh phì ra sẽ chẳng còn ai thích thì sao ?
"Phụt", xin lỗi nhưng nghe xong toàn bộ Bright lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng lại nhìn thấy biểu cảm bĩu môi xinh xinh kia của Win cậu nén nhịn không cười chê anh. Đưa tay bẹo bẹo chiếc má kia rồi nói :"Người khác nói không thích chứ đâu phải em sẽ nói anh không thích đâu. Anh như vậy sao có thể chỉ vài món ăn mà dụ được đúng không ? Em chỉ đùa một chút thôi. Nào, Metawin của chúng ta không ăn mới là không có ai thích. Do em có lỗi với anh, em mua cho anh bánh nhé ?" Không cần biết câu trả lời của người lớn hơn là gì, Bright đã nhanh nhẹn chạy tới quầy bánh gần đó mà lựa chọn một chiếc vô cùng xinh đẹp và bắt mắt.
- Có bao nhiêu cũng dành cho anh hết. Ngài Metawin đừng giận nữa nha.
Thực ra chỉ cần lúc Bright nhận mọi lỗi lầm vào cậu anh đã cảm thấy vui rồi. Nhìn thấy cái bánh này Win lại càng vui hơn nhưng chẳng qua muốn làm mình làm mẩy, làm này làm kia chút thôi :" Tha vì bánh đẹp chứ không phải vì em đâu nhá." Chịu hẳn với vẻ đáng yêu của anh ta rồi đây. Là 3 tuổi chứ không ai nghĩ là thanh niên hai mấy tuổi đầu đâu.
Cuộc trò chuyện của cả hai cứ thế mà kéo dài tới 11h đêm mới chịu trở về nhà. Hôm nay đúng là thoải mái thật luôn. Gác công việc qua một bên, gác phiền muộn sang chỗ khác. Đấy, bên Bright luôn khiến anh cảm thấy thư giãn mà không phải nghĩ ngợi nhiều. Bỗng nhiên cậu và anh có chuyện nói quá, nào là những món ăn vừa ăn này. Họ không muốn nói thêm về những thứ tiêu cực khác đã diễn ra trong những ngày qua. Toàn là về các chuyến du lịch, mấy nơi muốn tới, những con vật dự định sẽ nhận về. Anh hỏi cậu có thể vẽ cho anh một bức tranh về gia đình tương lai với những chú cún được không. Cậu nói là được, nhưng sẽ rất lâu đấy. Anh đáp rằng bao lâu cũng được, anh đều có thể chờ.
Như thường lệ, Bright luôn tiễn Win trở về trước rồi mới quay về nhà mình. Anh dường như đã quen với hành động này rồi, chẳng còn bỡ ngỡ ngại ngùng nữa. Ngược lại nếu cậu không đưa anh về nữa anh liền cảm thấy thiếu vắng một cách trầm trọng. Theo thời gian, từ những thứ xa lạ bất giác sẽ trở thành thói quen khó bỏ.
Tắm rửa xong xuôi Win cũng có cơ hội trèo lên chiếc giường êm ái của chính mình rồi. Ngày nào đi làm anh cũng chỉ mơ về cùng nó. Ôm ấp rồi để nó đưa mình vào giấc ngủ. Nghĩ thôi cũng đã thấy sảng khoái rồi. Đọc một loạt tài liệu của ngày mai rồi sau đó lên instagram xem vài bài. Khi cảm thấy thực sự buồn ngủ mới tắt máy mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay hoàn thành xong một ngày quá ư là dễ chịu!
.
" Win Metawin. Điểm dừng của cậu ở đâu, tốt nhất cậu nên nhớ cho rõ. Đi tới mức này mà cậu vẫn không chịu hiểu thì tôi đành phải có cách trừng trị khác dành cho cậu. Thỏ thì vẫn mãi là thỏ, không thể một hai ngày để hóa sói được. Vấn đề chính là cậu thỏ này có hiểu vị trí của mình hay không thôi....
. Hết chương 19.
___________________________
Dạo này mình bị bệnh nên giờ mới lên chương mới. Với cả lắm ke quá xoay không có kịp :(( điển hình như hôm nay ngủ dậy thì nhận thấy kéo bóng đá từ đôi bạn thân cùng chơi bia đia là Bright và Gulf chẳng hạn. Huhu hẹn 2 năm mà giờ mới set kèo đá là seo ? Nói thế thôi chứ kèo bóng đá lần này thơm quá, P'Gulf cùng P'Bright trận sau có đi nữa thì rủ thêm P'Mew cùng P'Win đi cùng có được khum =))?
Lảm nhảm thế thôi nhá, chúc mọi người có thời gian vui vẻ khi đọc truyện nha!
5/4/2022
Hygge.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com