Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lối về.

   Anh được Bright đưa về. Vốn dĩ anh muốn mở lời để đưa cậu về trước, nhưng Win đâu ngờ Bright lạnh lùng là thế mà rất cứng đầu, nằng nặc đòi đưa anh về. Còn ra biết bao nhiêu là cái lập luận vô lí. Nào là : " Không được, anh là người lớn tuổi hơn em, em đưa anh về trước." rõ ràng người lớn hơn phải đưa người bé trở về nhà an toàn chứ ? Rồi lại : " Em rước anh về, dần sẽ quen." quen với thuộc cái gì thế ? Cuối cùng Win vẫn phải chịu thua với mấy cái lí luận được cho là vô lí kia của Bright.

   Hai bóng hình một lớn một nhỏ bắt đầu sải chân bước đi trên con đường thẳng tắp. Win bắt đầu ho nhẹ vài cái. Có lẽ sương cũng bắt đầu rơi xuống rồi nên mới khiến cơn ho của anh xuất hiện. Bright vừa thấy mấy tiếng ho của người kế bên liền sốt sắn cả lên. Không cần suy nghĩ cũng lấy chiếc áo đang phủ trên thân mình xuống mà kiễng chân choàng lại cho anh.

Win đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Bright, tay định cầm chiếc áo để đưa lại trên thân thể bị từng ngọn gió lùa vào bởi vì chiếc áo không được như dáng vẻ ban đầu. Bright lại nhanh tay hơn mà chặn lấy cổ tay của Win rồi lắc đầu, giọng trầm trầm nói : " Em không sao, anh lạnh thì cứ mặc đi. Dù gì cũng là đàn ông, phải mạnh mẽ một chút!" Lần nữa anh bị câu nói của Bright làm cho ngớ người. Miệng lắp bắp nói :

- Em là đàn ông? Vậy.... Bright anh là đàn gì ?

Quãng đường hôm nay bỗng trở nên thật ngắn. Bright thầm than thở vì sao lại đi nhanh tới vậy. Cậu muốn tiếp tục đi cùng anh trên con đường này. Ngắm nhìn góc nghiêng cùng những câu chuyện mà anh kể lúc nào cũng chẳng hết.

Win nói mình rất thích màu xanh, rất thích ăn uống. Anh còn có sở thích chơi golf. Win không thể chạm vào động vật nhưng anh rất muốn nuôi mấy chú chó về nhà. Anh còn cười cười nói rằng mình đã còn nghĩ ra những chiếc tên cho chúng rồi. Nếu là chú đầu tiên sẽ đặt tên là Bentley và chú thứ hai sẽ có tên là Cartier về sau thì chưa nghĩ ra hết nhưng chắc chắn sẽ đặt tên chúng như thế. Bright chỉ biết đứng một bên mà bất lực cười. Ai nói được Win là chàng trai 22 tuổi đâu, anh ấy như vậy còn tưởng là nhỏ tuổi hơn cậu chứ hơn gì 7 tuổi đâu. Anh cũng quay sang nhìn Bright, hỏi cậu rằng có muốn nuôi động vật về nhà không. Bright khẽ lắc đầu rồi cười cười nói đùa là mình còn chưa lo xong bản thân nữa cơ mà.

   Win như suy nghĩ một thứ gì đó rồi giọng vui vẻ nói với cậu : " Sao em không thể nuôi một cô mèo xem ? Thử làm giác làm bố của một con gái sẽ ra sao ?" Bright chỉ đành cười một cái, cậu mới chỉ 15 tuổi mà Win đã muốn cho cậu lên chức bố rồi cơ đấy. Nhưng cũng chẳng để anh tụt hứng, Bright lại quay sang đáp : " Nhưng em chứ nghĩ ra cái tên nào cho cô mèo tương lai cả. Về vấn đề nghĩ tên này thật khó đối với em. Không biết ngài Metawin có thể ban cho thần một cái tên cho con gái cười mình được không ?" Win thấy dáng vẻ này của cậu cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh rơi vào trầm tư giữa những cái tên trong trí óc. Một hồi sau mới bất ngờ ngoảnh đầu lại nhoẻo miệng cười nói to : " Ame thì sao ? Nghe có vẻ hợp với em đó!" Bright khẽ nghiêng đầu nhìn biểu cảm của người lớn hơn rồi gật gật coi như tán thành.

Sự đáng yêu của anh ấy nhiều khi Bright chẳng thể từ chối điều gì mà anh ấy nói. Hay nói đúng hơn là cậu không được từ chối, đối với cậu lời của Win thật có hiệu lực đấy. Bright cũng nhận ra Win rất dễ để lộ nụ cười, chỉ là ghẹo vào anh một chút, đồng ý hay bất kì thứ gì mà anh ấy trao đi thì một đường cong xinh đẹp được hiện lên trên gương mặt có ngũ quan hài hòa kia. Không hiểu sao cậu rất thích nhìn thấy anh cười toe toét như một đứa trẻ mới được cho một món đồ mà bản thân thích. Lại nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn anh cười nhẹ:

- Nhưng anh phải làm papa Ame cùng em đấy!

Chất giọng trầm bỗng vang lên, Win ngạc nhiên khi nghe xong những lời nói đó. Rồi lại nhướn mày, khoanh tay trước ngực, hỏi :" Sao anh lại cùng em làm papa?" Bright nhịn cười, nuốt lại vào trong bụng, bình thản nói :

- Không phải anh là người đề cập sao? Anh là người đặt tên luôn rồi, không phải cùng nuôi hay sao ? Thế thì anh cũng phải là papa của nó chứ còn gì!

Ừ nhỉ! Lời Bright nói lại hợp lý như vậy. Lập luận sắt bén, câu nào câu đấy đều rất đúng và chính xác. Win gật gù, suy ngẫm một chút về lời nó của cậu rồi cũng tán thành. Chuyện đem cô mèo ấy đến bên Bright là anh, đặt tên Ame cũng là anh. Thế nên là anh phải chịu trách nghiệm một phần hả ? Sao nghe như kiểu giống đôi tình nhân lỡ để có chuyện ngoài ý muốn rồi phải chịu trách nghiệm với nhau quá thế.

Bên này Bright chỉ có thể tủm tỉm cười với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của chàng trai trước mặt. Cậu cũng chẳng ngờ được anh lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị đó.

Cũng đã đến cửa nhà Opas-Iamkajorn, Win bảo chỉ cần đưa anh đến đây là được rồi còn không quên nhắc nhở hãy trở về nhanh đi. Cậu cũng hiểu anh không có ý đuổi cậu về nhà nhanh. Lúc đứng đó, thấy thời tiết càng lúc càng lạnh Win lại lần nữa lấy chiếc áo gió đang nằm trên người mình mà hối cậu mau mặc vào đi. Anh cũng bày tỏ sự có lỗi khi đã vô tình khiến chiếc áo vốn lành lặn của Bright trở thành vậy. Cậu khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng mà đáp lại :"Đó là do em xé mà."

Vừa hay cổng đã được mở. Win quay lưng chậm rãi bước vào trong sân. Dường như anh cảm thấy một điều gì đó khiến mình có phần tiếc nuối. Một cảm giác mà từ trước đến giờ anh không cảm nhận được. Nó khó hiểu đến chính Win cũng chẳng thể lý giải được nó. Như có một ma lực nào đó, anh bất giác quay lại nhìn bóng lưng chàng niên thiếu đang từ từ đi xa. Vươn cánh tay dài lên, hô to : " Ngủ ngon!"

Nghe thấy giọng Win, Bright liền quay lại. Ánh mắt phút chốc hiện lên sự hạnh phúc, đón nhận lấy niềm quan tâm kia. Cậu cũng vươn tay, vẫy vẫy rồi lần nữa quay lưng đi bước tiếp. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cậu ngủ ngon giấc nhất.

  Cạch_ cánh cửa của ngôi nhà to lớn được hé mở. Trước mắt Bright là khoảng không bị màu đen chiếm trọn. Ngôi nhà to lớn đến cỡ nào cũng chẳng có một chút hơn ấm nào. Ở nơi đây hơn mười mấy năm lại chẳng có chút sự hào hứng nào khi trở về. Cho đến cuối cùng vẫn chốt lại bằng hai từ "Vô vị".

  - Cậu Bright về rồi sao ?

   Một chất giọng của người đàn ông trung niên nọ bỗng vang lên trong màn đêm. Đồng thời những chiếc bóng điện đang bình yên nghỉ ngơi cũng bị gọi dậy để làm công việc phát sáng của mình. Vì vừa quen với chế đội tối lại bất ngờ sáng lên khiến Bright không thế không nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Trước mặt cậu là người đàn ông với thân phận quản gia lâu năm của nhà cậu. Bố mẹ Bright cùng với cậu đều tin tưởng ông ấy hết lòng và cũng vô tình coi ông ấy là một thành viên trong gia đình.

   Bright cũng chẳng để ý thêm, chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi bước qua quản gia. Nhưng đi được vài bước lại khựng lại, Bright quay ra nhìn quản gia. Ông dường như cũng hiểu ra ý của cậu mà nói: " Ông chủ đã lên máy bay qua Mỹ ngay sau khi cậu bỏ đi rồi. Tôi nghĩ... hai người nên thử nói chuyện với nhau đôi lời."

Bước chân của cậu bỗng dừng lại trước lời nói của người quản gia. Đối với cậu, cái vấn đề trò chuyện với "người cha kia" một cách đoàng hoàng tử tế nó đã quá xa vời rồi. Nếu ông ấy không về chỉ vì cái bản hợp đồng đính kèm với cuộc hôn nhân thì làm gì có chuyện ông ấy về vì thương nhớ người con trai này. "Nói chuyện" thì có cái gì để nói được đây? Cả hai người họ ai cũng hiểu hết về cuộc sống mà họ phải gánh chịu. Và Bright càng phải hiểu rõ một điều là đối với cuộc sống của ông ta chưa từng có sự xuất hiện của cả mẹ cậu lẫn cậu. Ngửa đầu về phía sau, ánh mắt có chút xót xa nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại mà lạnh lùng nói:

- Ông Valit này! Tôi và cha mình vốn không có cái gì tồn tại giữa hai bên để phải ngồi lại nói chuyện.

Nói rồi cậu cũng chẳng thèm ngoảnh lại mà đi thẳng lên phòng của mình. Quản gia thì vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như vậy nhưng chẳng ai biết được trong lòng ông đã nổi lên một gợn sóng. Vừa nãy Bright mà lại gọi họ của ông. Phải rồi, tên của ông là Apinya Valit, Bright luôn gọi tên ông rất ít khi gọi bằng họ. Dường như những lúc gọi họ của ông cũng chỉ là lúc cậu thấy khó chịu trước lời nói của ông. Vậy là vẫn chỉ có một sự thật đó là, Bright và ông Chivaaree sẽ mãi chẳng thể có một cuộc trò chuyện để giảng hòa với nhau. Anpinya cũng chỉ đành lắc đầu thở dài.

Đã 1 giờ sáng, căn phòng của chàng thiếu niên vẫn sáng điện. Bright hí hoáy một hồi trên bức tranh cậu mới ngẩng lên dương tranh lên trước mặt mà khẽ cong môi. Xong! Trong bức tranh có hai chàng trai, một người con trai thì đang nở một nụ cười tươi rói bế chú mèo trong tay, còn chàng trai kế bên với gương mặt lạnh lùng nhưng không hiểu sao ánh mắt ấy vẫn hiện lên sự hạnh phúc kia. Kí lên bức tranh, phía dưới con mèo, một chữ "Ame", đằng sau bức tranh lại là một dòng chữ nắn nót :"Hai papa của Ame." Xong xuôi, Bright mới cúi xuống kết chung cùng những bức tranh kia của mình rồi tắt điện chìm trong giấc ngủ.


- Anh Win, hôm qua anh đi đâu đấy ?

Mick vừa cầm miếng bánh mì chà bông vừa đưa đôi mắt tò mò hỏi anh trai mình. Win hơi giật mình, cười trừ một cái rồi trả lời :"À..thì hôm qua có hơi khó ngủ nên anh ra ngoài hóng gió." Mick cũng không nghi ngờ gì liền gật gù rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn.

- Vì hôm qua em có qua phòng anh mà không thấy anh nên thắc mắc mới hỏi.

Win cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đâu ai biết hôm qua anh gặp được cậu bè kia đâu chứ. Nhớ lại bộ dạng lúc mới thấy Bright lại khiến anh nổi lên một cảm giác lạ. Thật là, anh dạo này sao có thể khó hiểu như thế.


Tiếng chuông vào lớp vang lên. Mick ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng dáng kia đâu. Cậu ta thế mà giờ này vẫn chưa đến sao? Bright chưa từng đến muộn mà, lần này hơi lạ rồi. Cho đến khi thầy chủ nghiệm vào lớp mà vẫn chưa thấy hình bóng kia đâu. Lại nghe thấy câu hỏi của thầy :"Các em có biết sao Vachirawit nghỉ không ?" lại càng khiến cậu trở nên khó hiểu. Rốt cuộc Bright đã đi đâu được chứ!


Sau khi Win đưa Mick đến trường cũng lái xe vòng qua Velato xem tình hình bên đấy sao rồi. Từ xa đã thấy một dáng hình vô cùng thân thuộc. Tiến lại gần hơn thì anh mới nhận ra đó chính là Bright. Nhưng Bright làm gì ở đây nhỉ?

Mở cửa xe, Bright thấy sự hiện diện của anh cũng hé lên một nụ cười nhẹ. Đi đến đưa cho anh một bức tranh, Win ngỡ ngàng trước những hành động này của chàng trai trước mặt nhưng vẫn nhận lấy nó mà mở ra. Trời ạ, cậu bé này nhiều tài năng thật đấy! Bức tranh này y như ảnh lớn được treo trong phòng anh.

- Cảm ơn em nhé!

Bright lắc đầu ý nói rằng không có vấn đề gì. Win hơi cúi đầu quan sát vẻ mặt của cậu. Sao lại tái nhợt, mệt mỏi như thế này. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, cũng gần 7h rồi. Không ngờ Bright lại đến đây mà gần trễ học kìa.

- Anh đưa em đến trường được không ?

Cơ mặt lúc này mới giãn ra nở ra một nụ cười. Nhưng suy nghĩ kiểu gì cậu rốt cuộc vẫn từ chối :" Không sao, em hôm nay muốn tự đến trường!" Thường thì Bright có quản gia đưa đi học, nhưng hôm nay muốn được đưa tranh cho anh mà từ chối quản gia đi bộ đến. Không muốn nhiều lời thêm, cậu vẫy vẫy tay tạm biệt Win rồi sải chân bước. Nhưng vừa đi được vài bước thì....

- Bright, này, tỉnh đi em!

_____________________________________

Thật sự không hiểu vì sao cứ lê lết mãi hết 3 ngày luôn ý. Tình tiết về sau sẽ có bất ngờ, mọi người cứ từ từ thưởng thức giây phút yên bình này đi đã.

31/10/2021

Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com