chap 4.
"em nghĩ mình đang làm cái gì thế hả? trò huening?"
"nhưng mà bạn ấy cũng đánh em mà thầy"
thầy hiệu trưởng khẽ nhíu mày nhìn học trò của mình trước mặt. hai tay bắt đầu xoa hai bên thái dương, mặt mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. nãy giờ thầy cứ nói em câu nào là em liền nói lại câu đó, luôn liên tục khẳng định hội trưởng đánh mình rồi còn đánh nhập viện nữa. nhưng chưa gì thầy đã thấy nó nằm viện trước rồi. khi thầy nghe thấy tiếng lục đục ở phòng hội trưởng hội sinh viên, liền thử chạy xuống kiểm tra thì chỉ thấy seo youngeun vừa mới ngã xong và có một huening bahiyyih như vừa ra tay với nó xong. bằng chứng tận mắt vậy, em còn cãi được sao?
"thầy nhìn thấy hết rồi, nếu em còn chối nữa, thầy đình chỉ học đấy"
"em có bảo em không đánh bạn ấy đâu? bạn ấy cũng đánh em mà"
em nói trong sự bất bình, nó đánh em trước, thì nó cũng phải chịu phạt nữa chứ. còn em đã bị đánh rồi còn hứng hết tội lỗi lên người nữa. em nghĩ có khi nào nó con thầy hiệu trưởng không mà sao thầy cứ bênh cho nó. chắc thầy cũng không muốn tin là nó đánh con nhà người ta nhập viện đâu. vì trong mắt mọi người, nó là hội trưởng hội sinh viên ngoan ngoãn mà.
"đủ rồi đấy! bằng chứng rõ ràng vậy, giải thích làm gì cho mệt hả trò huening?" thầy lên tiếng cắt ngang. "tạm thời hôm nay thầy cho em viết bản kiểm điểm, đừng để thầy thấy em đánh người nữa đấy!"
"thưa thầy, bạn ấy cũng đánh em mà thầy!"
thầy hiệu trưởng ra vẻ không muốn nghe, rồi bảo em về phòng hội trưởng xin lỗi nó và viết bản kiểm điểm. em nãy giờ trong lòng đang rất bực mình, nhưng lại chẳng làm gì được. em vẫn lễ phép chào thầy rồi xuống phòng tên hội trưởng kia chịu phạt. vừa đi, em vừa nghĩ thầm chắc chắn sẽ đánh nó ra bã.
vừa mở cửa phòng hội trưởng ra, em đã nghe thấy chất giọng quen thuộc đó chứa đầy sự chế giễu vang lên khiến em tức muốn nổ não.
"huening, bị phạt vui chứ? chắc chắn cậu đang bực lắm đúng không?"
đó là seo youngeun. nhưng trông bộ dạng nó có đôi chút thảm hại. đầu nó chỉ phải quấn băng vào, còn lại trên cơ thể cũng không có quá nhiều chấn thương nghiêm trọng. nhưng ít ra em cũng đã làm đầu nó phải quấn băng rồi mà nhỉ? nghĩ đến đây cơn tức trong người cũng vơi bớt đi một chút. nhưng thực tế, nó thực sự có thể chịu được cú đá chết người đó của em. vì lực của em lúc đó là rất yếu.
sự thật đằng sau là nó đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vọng từ ngoài hành lang, thế nên khi em đá vào đầu nó, nó đã giả vờ như mình đau thật, rồi ngã nhào xuống đất. vừa vặn thay lúc đó nó vừa mới ngã cũng là lúc hiệu trưởng mở cửa ra. vậy là nó đã gài bẫy em để em hứng hết tội lỗi. chứ với cái lực yếu xìu của em thì ai mà ngã cho nổi. nó chỉ cảm thấy choáng váng thôi. còn về việc nó phải quấn băng lên đầu thì là do cô y tế quá lo lắng cho nó nên đã quấn cho nó, còn bảo nó giờ về lên bệnh viện kiểm tra. tính ra cũng nên phải lên thật, vì nhỡ đâu đầu nó có vấn đề gì thì sao?
"bị đánh tới nỗi vậy mà vẫn còn kháy được à?" em vẫn chưa biết mình bị lừa, tưởng đâu mình đã tự tay hạ gục nó, nên em cười đểu đáp lại.
"tôi chẳng bị sao cả" nó nhàn nhạt nói tiếp. "cậu đang hơi ảo tưởng về bản thân đấy"
"ảo tưởng về điều gì trong khi tôi đã khiến cậu quấn băng trên đầu?"
youngeun nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, nó khẽ nhếch lên cười nửa miệng. bảo em là ảo tưởng sức mạnh đâu có sai. vì huening bahiyyih vẫn còn tin vào chuyện em đã đánh nó ra nông nỗi này đây. nó không thể tưởng tượng nổi nếu như nó nói hết sự thật ra, khuôn mặt của em sẽ méo mó như nào. nó cá chắc rằng em sẽ điên tiết lên rồi đòi đánh chết nó bằng được cho mà xem.
"cậu nói nghe chướng tai thật đấy" nó vừa cười vừa nói với vẻ cợt nhả. "cậu vẫn chưa xin lỗi tôi đâu"
"tôi có thể xin lỗi, nhưng với cậu thì không bao giờ"
"cậu tiêu chuẩn kép sao? tôi còn chưa làm gì cậu"
"chẳng phải cậu đã đánh tôi nhập viện sao?" bahiyyih nhíu mày nói lớn. "rõ ràng cậu là người khiến tôi ra nông nỗi đó. tôi chưa bắt cậu đền bù đâu đấy"
"aishh thôi đi" nó xì một cái đầy khó chịu, rồi nói thẳng. "viết bản kiểm rồi biến về, tôi không cần cậu xin lỗi nữa"
rồi nó đứng dậy, tiến về phía tủ đồ của nó, mở ra lục lọi một lúc, liền đóng lại, rồi đi tới chỗ em dúi cây bút và tờ giấy vào. khuôn mặt nó nghiêm nghị đến lạ thường. nhưng điều đó cũng chẳng khiến em nể sợ hơn đâu.
"tôi không thích viết" em đáp lại cụt ngủn, nhất quyết không cầm. "cậu làm gì được tôi?"
"đã sai rành rành ra đấy rồi còn ra vẻ đó với tôi được sao?" nó nhướn mày. "được rồi, cậu thích thì tôi chiều"
dứt câu, nó liền cúi xuống, lấy khuỷu tay của mình huých thật mạnh vào bụng em khiến em phải ôm bụng lùi lại vài bước. nó tiếp tục lấy chân mình đạp vào người em làm cho đối phương ngay lập tức ngã ra sàn nhà. em bị nó đánh quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã ăn ngay mấy phát đánh. nhưng với kinh nghiệm vài năm đánh nhau như em thì mấy chuyện này vẫn còn nhẹ nhàng. vì nó dùng lực cũng không quá mạnh. may mắn thay là em kịp thời đứng dậy được.
"seo youngeun! hôm nay tôi không đánh cậu, tôi không phải con người!" em gào lên, rồi lao tới, định cho nó ăn đấm.
nó bình tĩnh né nắm đấm của em đang chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt của nó. seo youngeun khẽ nhíu mày nhìn em như một tên mất trí. em thấy nó tránh được tới đâu liền tung đòn tới đó. nó khổ sở vừa né đòn em vừa nói.
"huening, cậu lúc nào cũng vậy sao hả? cậu không thấy mệt à?"
"chừng nào tôi tiễn được cậu vào bệnh viện đi đã rồi tôi mới dừng"
một khi bahiyyih đã quyết tâm với một điều gì đó, nhất định sẽ phải làm được. và điều em đang nhắm tới ngay lúc này, chính là từng bước tiễn nó vào nơi mà em đã từng nằm truyền nước biển. em sẽ khiến nó trông thảm hơn bao giờ hết.
nhưng nó đâu phải dạng người bình thường, nó là người học võ đàng hoàng. thậm chí là đã từng giật được đai đen. với một người không biết một chút gì về võ thuật như em, chỉ toàn dựa vào kinh nghiệm lăn lộn trên đất, thì em hoàn toàn không phải là đối thủ tương xứng với nó. chỉ là em quá ngốc để nhận ra điều đó, hoặc em đã ngộ ra nhưng vẫn cố gắng hạ gục nó.
nãy giờ hai người đuổi nhau đã hơn mười phút, từng nắm đấm cũng như cú đá được tung ra từ em, nhưng tiếc cái là chẳng trúng lần nào. nó vẫn đều đặn né mấy chiêu đơn giản đến phát chán đó. nhưng vì phải di chuyển nhiều để tránh đòn, nên cả nó lẫn em đều đã thấm mệt. mặc dù trong phòng điều hòa nhưng người đã đổ mồ hôi như tắm. em thì vẫn kiên quyết muốn đánh nó, còn nó thì cũng không chịu đứng lại để ăn đập.
nhưng mà dù có hoàn hảo đến mấy thì vẫn phải có sự cố, nó trong lúc đang chạy cắm đầu cắm cổ, thì vô tình lại vấp phải chiếc bàn ở giữa phòng. thế là nó ngã song soài ra sàn nhà. em thấy vậy, chưa vui được bao lâu thì cũng ngã luôn xuống sàn do không phanh kịp, nên va phải chân nó. thành ra tình cảnh dễ gây hiểu lầm nhất, là em đang nằm đè lên người nó. nhưng không phải theo kiểu lãng mạn là hai đôi môi mềm mại chạm nhau.
"aishh đau vãi..." em bực bội chửi thề một tiếng.
"cậu nghĩ tôi không đau chắc, huống chi tôi đang bị cậu đè" nó bị em đè cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
mất gần năm phút mà người bên trên nó vẫn chưa có động tĩnh gì, nó bắt đầu cảm thấy khó thở và tức bụng. nó vỗ nhẹ vào người em trách móc.
"cậu định đè chết tôi hả? xuống ngay!"
nhưng em không những không chịu xuống, ngược lại còn có ý định đè chết nó thật. "tôi đè cậu chết luôn"
cơn giận bắt đầu nổi lên, nó liền lật người qua một bên, làm em trượt xuống khỏi người nó. chưa kịp thở ra một hơi, youngeun liền bị em lấy đầu mình đập vào trán nó, truyền đến cảm giác đau nhức vô cùng. nó theo phản xạ lấy tay ôm đầu, miệng rít lên đau đớn. em thừa cơ hội đứng dậy cho nó ăn đạp nhưng xui thay lại bị nó vươn một tay ra, nắm vào phần cổ chân rồi kéo lại. vì thể lực nó rất khỏe, nên ngay lập tức khiến em ngã lại xuống sàn. em suýt nữa là đã va chạm đầu xuống đất do mất thăng bằng.
nó sau khi ổn định lại, bèn đứng dậy một cách đột ngột, rồi nắm lấy hai chân em. trong lúc em vẫn còn đang ngơ ngác, nó liền giơ chân lên, định đạp một phát vào chỗ hiểm của người kia. em thấy vậy, hoảng hốt tột độ, chân đá loạn xạ hết cả lên. nó thấy em quấy quá, làm đồng phục nó bám đầy bụi bẩn đành phải bỏ ra. huening bahiyyih theo bản năng giật lùi lại.
"cậu chơi trò khốn nạn vừa thôi!"
"cậu cũng đang chơi bẩn với tôi mà nhỉ?" nó vơ lấy chiếc bút đang nằm lăn lóc trên bàn. "tôi chỉ đang chơi theo luật của cậu"
nói xong, nó phi chiếc bút vào người em, nhưng may mắn là em đủ tỉnh táo để né được trước khi nó trúng vào mặt. em nhanh chóng đứng dậy, rồi cầm lấy chiếc chổi ngay gần đó. nó cảm thấy không ổn bèn lùi lại vài bước.
"đó là cậu muốn đấy nhé! tôi đây không biết gì đâu!"
lời nói vừa dứt xong, em cầm theo cây chổi, hướng cán chổi về phía nó lao tới định quật nó vài cái. seo youngeun nhanh nhạy né được, không còn cách nào phải chạy xung quanh phòng. thế là trong căn phòng bé tí, hai người như mèo vờn chuột, đuổi nhau không ngừng. nó với em tới đâu là đồ đạc lại bị hai người làm cho xáo trộn đến đấy. bàn ghế rồi sách vở, mỗi thứ một nơi, trông chẳng khác gì cái bãi chiến trường. báo hại cả hai người phải vừa chạy vừa vượt chướng ngại vật như trong mấy tựa game.
nó chạy không phải vì hèn nhát, mà là vì nó cũng chẳng muốn động tay động chân với em cho mệt người làm gì. nhưng cứ thế này mãi thì cũng không phải ý kiến hay. nó đảo mắt quanh phòng, vừa chạy vừa tìm kiếm xung quanh. ngay lập tức mắt nó đã va phải chiếc gậy bóng chày đang nằm trên kệ tủ.
nhưng vấn đề là cây gậy bóng chày ấy lại ở quá cao, bắt buộc nó phải kiễng chân lên mới lấy được. mà nếu như bây giờ nó mà dừng lại chắc chắn sẽ bị em cho ăn chổi. nó nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.
youngeun đột nhiên quay người lại đối diện với em, rồi lao thẳng vào người ta. bahiyyih không những không phanh kịp, còn bị nó lao tới, dùng cả thân người đâm mạnh vào người em khiến em lao đao mà ngã luôn ra sàn. nó vì do tác động mạnh nên cũng bị ảnh hưởng, chẳng thể trụ nổi mà cũng ngã luôn theo. cơ thể của hai người nhói lên từng hồi rất đau đớn, khiến em nhăn mặt, rít lên liên tục.
nó cố gượng dậy, nhưng cơn đau lại ép nó nằm xuống trở lại. nó thở dốc vì chạy quá nhiều, cơ thể lại nhân đôi sự mệt mỏi. nhưng vì không muốn thua người kia, nó đành phải bò tới vớ lấy chiếc chổi cách em 2 mét. thấy em nằm im ru không nhúc nhích, nó liền nhân cơ hội cố gắng vươn tay ra lấy cây chổi và đã thành công nắm được cái cán chổi.
youngeun đứng dậy một cách khó khăn, may mắn cũng chỉ bị nhức người một chút thôi. nó hướng cán chổi về tấm lưng em, rồi chọc chọc, nói.
"này tên yếu đuối"
em vẫn im lặng không đáp, thậm chí nó còn chẳng nghe thấy tiếng thở của em. nó bắt đầu hoảng hốt, liền cúi xuống xem em có bị sao không. ngay khi nó vừa lay người em, lập tức liền bị cùi chỏ của em đập vào bên má. cơn đau ập tới khiến nó kêu oai oái, che lấy chỗ đau của mình. vì em ra tay quá bất ngờ, nó chưa kịp giơ chổi lên thì đã bị em cướp lại. em lăn lộn vài vòng trên đất rồi mới đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn nó.
"seo youngeun, đừng khinh thường tôi như thế chứ ?" em nghiêng đầu nhìn nó, rồi nở một nụ cười hiền. "cậu biết tôi đánh nhau bao lần rồi mà ? đúng chứ ?"
"huening bahiyyih, tôi với cậu đánh nhau cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu !"
"ồ vậy sao ?" em bất ngờ phi cây chổi về phía nó, nó liền nhanh nhẹn né được.
"nhưng tôi được nghe là, nếu chuyện gì không giải quyết được bằng lời nói"
bỗng em lao tới định vung tay đấm vào mặt nó, nhưng với sự nhanh nhạy của mình, nó vẫn tránh đòn được. nó lùi lại vài bước, hai tay giơ về phía trước để phòng thủ, nhưng nó vẫn bình tĩnh nghe tiếp xem em định nói gì.
"thì hãy giải quyết bằng nắm đấm, còn nếu không giải quyết được bằng nắm đấm, thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều nắm đấm !"
nói xong, em liền tung liên hoàn đấm vào người nó, dồn hết công lực của mình trong từng đòn đánh. nó lấy tay che hết bên này đến bên khác, mà cảm tưởng như sắp gãy tay đến nơi. khác với mọi lần trước, lần này em đấm mạnh hơn rất nhiều khiến nó khá chật vật trong việc đánh trả lại em.
huening bahiyyih đánh liên tục không ngừng nghỉ, mặc kệ cho sức lực của em đang dần bị vắt kiệt. còn seo youngeun thì chỉ biết vừa lùi vừa đỡ lấy đòn đánh từ em, lâu dần nó cảm thấy tay mình ngày càng đau hơn, mỏi hơn rất nhiều. nhưng nó lại không dám hạ xuống, vì một khi nó làm vậy, chắc chắn nó sẽ ăn liên hoàn đấm từ người kia.
nghĩ rằng cứ mãi như này không phải là một ý kiến hay cho lắm, nó liền nhân lúc em chỉ đang mải đấm nó, bèn lấy chân đá vào hông em khiến em cuối cùng cũng phải ngừng tay lại, rồi lùi vài bước. nó tiếp tục giơ chân lên, rồi đạp vào bụng em. ngay lập tức ngã sõng soài ra sàn, em ôm bụng ho liên tục. nó sắn tay áo lên, liền thấy ngay những vết bầm tím lưu lại ở trên tay, trông rất đáng sợ.
"huening, cậu đánh tôi ra nông nỗi này. tôi có nên đánh gãy chân cậu không ?"
"có giỏi cậu đánh luôn đi ? nếu có gan hơn nữa thì bẻ gãy cổ tôi đi" em gượng dậy, nhìn nó với ánh mắt tức giận.
"cậu..." nó tức sôi máu, thuận tay nhặt lên cây chổi. "cậu còn dám mở miệng thách tôi nữa sao ?"
"chẳng có gì là không dám cả" em cười khẩy, rồi từ dưới đất nhặt lên cây gậy bóng chày vừa bị rơi xuống trên kệ tủ. "cậu vẫn còn thua xa tôi lắm đấy"
lời vừa dứt xong, em liền đi tới định vung cây gậy vào mặt nó, nhưng nó nhanh chóng chặn lại bằng cây chổi trên tay. em buông nó ra, rồi lại tiếp tục đánh nó bằng gậy, nó vẫn dùng chổi để chặn từng đòn gậy em giáng xuống.
"cậu thích đánh nhau kiểu này sao ? được, tôi chiều !"
seo youngeun vung mạnh cây chổi vào tay em khiến em đau tới mức muốn phát khóc, tay vô thức buông cây gậy bóng chày ra. nó nhìn em, hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh. bahiyyih ngơ ngác nhìn nó đang làm mấy chuỗi hành động trông khá kì quặc, trong khi đang đau muốn ná thở.
nó chầm chậm đi tới gần, rồi bất ngờ quất cây chổi vào gáy người đối diện. em đang đứng chôn chân bỗng dưng lại ăn thêm cây chổi chí mạng. đầu tiên là cơn đau truyền thẳng tới đại não, rồi sau đó tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại. em ngã gục xuống sàn, ngất ngay tại chỗ.
"haizz biết vậy tôi kết thúc chuyện này sớm hơn" nó thở dài, nhìn mấy vết bầm tím trên người mình do em gây nên. "cậu quả thực là một tên lì lợm, tôi cạn lời với cậu luôn đấy"
nó đi xung quanh phòng tìm balo, xong sau đó khoác lên. trước khi đi còn không quên đá nhẹ vào người em mấy cái, thấy em không nhúc nhích, nó cũng hơi lo lắng. tiến lại gần để kiểm tra, nó thấy em vẫn còn thở, chỉ là hơi thở có chút yếu ớt thôi. dù gì cũng phải cõng em tới bệnh viện, không lỡ đâu em mà có mệnh hệ gì chắc chắn nó sẽ tiêu đời.
"cậu đúng là tên phiền phức"
-
tui đang đi học clb á nên không ra chap nhìu :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com