Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hôm nay, 1 ngày mệt mỏi của đời cô.. kiểm tra toán hôm nay đã phát..
" Haizz .. lại 20 điểm ". Cô thở dài ngồi trên ghế chờ xe bus, lòng đầy nặng nề mệt mỏi.. muốn giàu muốn có tiền mà cứ học như này thì làm được cái đếch gì...
Ngay lúc ấy, 1 chiếc xe đạp chạy tới trước mặt cô. " Noona lên xe Junie  chở về! ". Dáng 1 cậu bé với chiếc quần tây và bộ áo sơ mi trắng đơn giản nhưng làm tan chảy trái tim cô, khuôn mặt khôi ngô đẹp trai khỏi nói.. quả đầu nấm dễ thương và nụ cười rạng rỡ kia.. mém chút nữa cô đã quên luôn cả 1 hoàng tử Hoàng Văn Tỉnh của mình mà thay thế bằng 1 cậu bé nhỏ hơn mình mấy tuổi ..
" Noona?.. ". Thấy cô cứ ngơ người không nói gì, nhóc con lên tiếng hối thúc.
" À.. hả.. ".
Cô nhanh chóng phóng lên phía sau xe, tay vòng qua ôm cái eo kia đầy ngại ngùng.. hơn 15 phút cô chỉ biết im lặng và ngại ngùng.. mà khoan đã.. nhìn lên rổ xe của nhóc ấy đi kìa, 1 đóng bánh kẹo trên đó. Có 2 ví dụ chính xát nhất cho trường hợp này. 1 là nhóc ấy tự mua, 2 là được tặng.. mà trường hợp 1 thì chắc chắn không vì nghe Jimin nói cấm nhóc ấy ăn bánh 1 tuần vì nhóc ấy đang bệnh mà .. vậy trường hợp thứ 2 chỉ có thể là nó..
" Noona nè?.. đói không hay em chở sang nhà em ăn luôn nha? ". Cậu bé ngoan ngoãn nói.
" À.. không đâu. em đưa chị về nhà chị Thôi". Cô nhẹ cười đáp.
" Vậy chị không ngại cho em sang ăn ké chứ?". Cậu nhóc tinh ranh nói.
" Tuỳ em, ~ ". Cô  đáp.
__________________
" Nhà Noona cũng gọn gàng quá chứ?~ ". Nhóc con vội vả đi vào, cũng không quên cởi đôi giày rồi xếp lại ngăn nắp mới chạy vào trong.
" Ở 1 mình đương nhiên là gọn rồi ~ ". Cô thở dài đáp
" Thế sau này em sang ở với Noona là có 2 mình rồi :3 ". Nó tươi cười đáp 1 cách ngây thơ hồn nhiên.
" Nhà chị hôm nay chỉ có mì thôi nhóc ăn không? ". Cô nhìn đứa trẻ kia đang ngồi trên cái ghế sofa mà dựa lưng vào đó
" em không ăn mì, em muốn ăn noona ". Giọng nó thánh thót vọng lên
" chết tiệt, nhóc có biết mình đang nói gì không hả!? ". Cô ngại đỏ mặt quát, thằng nhóc này đúng là làm cho đầu óc con người ta đen tối lại mà, nhưng những câu này có thật là từ 1 đứa nhóc 12 tuổi không vậy?
" em hiểu chứ, noona nếu không ngại thì hai ta có thể... ". Nó bước xuống ghế rồi từ từ đến gần cô, chết tiệt! Đôi môi đỏ hồng và xương quai xanh lắp ló sau chiếc áo sơ mi trắng kia cứ liên tục đặp vào mắt cô.
" Junho dừng lại ngay! ". Cô giơ tay che mắt lại.
.
" Noona sao thế? ". Giọng nói ngọt thanh của những đứa trẻ vốn có cất lên.

" À.. hả? ". Ra chỉ là do mình tưởng tượng. Cũng phải, 1 thằng nhóc 12 tuổi thì làm sao biết mấy chuyện này. Mình nghĩ nhiều rồi.
Cô vỗ đầu trấn an bản thân.
" Em không ăn mì, lúc nảy ở trường em có đi ăn cùng Eunsang  rồi ". Nó nhìn cô với đôi mắt trong trẻo đáp.
" à.. ừ, vậy cần gì thì gọi Noona ". Cô ụm ừ rồi quay vào bếp.

***
Bíp bíp

" Junho  nếu giờ em không về Yohan  sẽ mắng đó, 21:00 rồi còn gì? " .  T/b lo lắng rửa sạch đóng chén bên này nhìn nhóc con đang chơi game bên kia
" Noona nói rửa xong sang chơi với em mà, chơi xong em sẽ về! ". Nhóc ấy đáp.
" nhưng Noona rửa 2 thao chén 2 ngày nay nên lâu lắm.. ". Cô thở dài
" Em đợi được! ". Nó kiên quyết đáp.
.
" Junho về đi 21:30 rồi Noona phải ôn bài còn đi ngủ nữa nếu không mai là không đến trường được đâu ", cô hối thúc nó.
" Noona học đi, xong ta chơi 1 ván em sẽ về! ". Nó vẫn kiên quyết, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình trước mắt mặc cho cô bất lực.
.
" Junho , chắc về rồi nhỉ? Phù~ cuối cùng nó cũng chịu đi về ". Cô đứng dựa đầu vào cửa phòng nhìn ra cái tv của mình đã tắt. Cô yên tâm vào trong phòng đóng cửa rồi lên giường.


***
6:00

Reng reng
" mmmm... ". Cô mệt mỏi mở đôi mắt, tay với tắt cái đồng hồ nhưng vô tình chạm vào 1 vật gì đó loại sợi và nhiều, tóc chăng?
Cô nhìn sang, đập vào mắt cô là 1 thằng nhóc đang ngủ say sưa..
" CHA JUNHOOOOOO ! ". Cô hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chajunho