Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the wind and pine brinches

Anh ước tình yêu của mình đẹp như đôi mắt em.
                                                                                                   Is it romantic how all my elegies eulogize me?
-

Nhiều khi em cũng tưởng tượng về chuyện tình của chúng mình, anh ạ.

Em thích anh sưởi ấm em bằng đôi tay to lớn chai sần của anh, em thích dựa vào bờ vai anh ngắm dòng nước trong veo dưới hồ và cùng anh lắng nghe bài hát của những cành thông.

Những lúc ấy, anh lại đưa tay lên vén mái tóc em, hoặc lãng mạn hơn là khẽ ôm em rồi đặt môi anh lên má em đã ửng hồng.

Mặt hồ sẽ hơi lạnh, nhưng vẫn có anh ủ ấm cho em, phải không?

-

Anh nghĩ ngôi nhà của chúng mình rất đẹp, em ạ.

Thật may mắn vì hai đứa mình gặp được người tốt bụng như thế.

Anh không biết có gặp lại ông bà lần nữa không, nhưng thực sự anh ngưỡng mộ tình cảm của ông bà lắm. Em có để ý, ông cứ thi thoảng lại đưa tay vuốt tóc bà, bà lại vô thức quay sang phủi áo cho ông. Căn nhà mới của bọn mình không trống trải tí nào, mọi ngóc ngách đều như được ông bà gieo tình yêu vào đấy, em ạ.

Anh cũng ước mãi về sau này, cũng sẽ được mân mê mái tóc em, rồi em cũng phủi áo cho anh, em nhé?

-

I'm not cut out for all these cynical clones,

-

Hôm qua em ngủ, em lại khóc anh ạ.

Em chẳng biết sao nữa, mỗi lần em nhớ về mấy lời nói của bố mẹ, em lại thấy tối tăm lắm. Dạo này em không kêu buồn nữa đâu anh, tại em không buồn, em thấy trái tim em như bị khoét mất một mảng, còn lại thì bị đục lỗ chỗ.

Anh nói em không được quên, em nghe anh. Nhưng sao cứ nhắm mắt vào là em thấy tâm hồn em rụng đâu mất rồi.

Anh phải xoa cho em mỗi ngày, phải là anh vá những vết rách, phải là anh hôn lên trái tim em.

-

Dạo này anh thấy em rầu rĩ, nên anh cũng buồn thỉu buồn thiu.

Khi nào tuyết tan, anh sẽ dắt em ra hồ, anh sẽ để em gối đầu lên tay anh, rồi anh cùng gió ru em ngủ. Anh lại đọc cho em mấy vần thơ, từng con chữ của em tuyệt đẹp, em biết anh yêu em, yêu cả trang giấy nhạt màu của em mà.

Anh hứa.

Take me to the lakes where all the poets went to die,

I don't belong, and my beloved, neither do you,

-

Thế mà anh lại đọc thơ cho em thật.

Em chẳng còn nhớ em đã viết gì lên những trang giấy ấy. Hồi xưa ấy của năm em 17 tuổi, em đã viết cho anh rất nhiều. Em nhìn thấy ánh trăng đọng trên cây, em liền nức nở viết từng con chữ, em thả chân xuống lòng hồ lạnh buốt, em cũng về ngậm ngùi thì thầm với cây bút mực và nhành thông.

Em đa sầu đa cảm quá, anh đã yêu em như thế nào vậy, trong khi anh mạnh mẽ và rắn rỏi đến thế?

Nói cho em biết lúc anh xoa bờ vai em mỗi tối, nói cho em biết lúc chúng ta cùng nhau uống trà bên hiên nhà. Ru em ngủ bằng nước hồ và ấm áp của anh, anh nhớ?

-

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry,

Anh nhớ rõ lắm lúc anh hồi âm cho em những bức thư đầu tiên.

Thời xưa ấy của anh 18 tuổi, anh đã nhận được một em 17 quý giá cần phải bảo bọc nhiều đến nhường nào.

Bức thư em gửi anh, hồi ấy anh không hiểu. Anh chỉ nghe trái tim anh nói thật to rằng anh phải chạy ngay đi tìm em.

Thế mà anh thấy em thật, như một thiên thần với đôi chăn trắng muốt thả xuống hồ nước lạnh.

Lần đấy anh chỉ dám ngắm nhìn em từ xa. Lạ lùng thật, lúc ấy em quá đỗi vô thực, em như ảo ảnh trực chờ tan biến vào rừng thông, chỉ có đôi mắt em rực rỡ như ánh dương vốn anh chẳng thể chạm tới.

Và rồi, mình yêu nhau như thế.

I'm setting off, but not without my muse,

-

Em yêu anh lắm, em yêu cả tình yêu chúng mình.

Anh lật lại cuốn album cũ kĩ, nghe tiếng giấy kêu sột soạt và những bức ảnh lờ mờ. Anh đưa em một tấm bản đồ cũ, anh chỉ ngón tay lên từng điểm, rồi nói với em đó là những dãy núi.

Ngày đầu xuân, anh sẽ cùng em lên núi, cùng em ăn những chiếc bánh quy của ông bà lão, cũng em uống trà chiều và chờ hoàng hôn buông.

Tự nhiên em không thấy rét nữa, bàn tay anh đã siết chặt lấy những bức thư cũ, vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt anh, và anh hôn em dịu dàng.

Hôm nay, để em ru anh ngủ, em muốn cố gắng hái vì sao lấp lánh trên kia cho anh, em muốn cùng anh dập dờn trên mặt nước vào ngày mai và mãi sau này nữa, nên hãy ngủ thật ngon, anh nhé?

-

What should be over burrowed under my skin

In heart-stopping waves of hurt

I've come too far to watch some namedropping sleaze

Tell me what are my words worth,

-

Anh không muốn để em thấy anh cũng yếu đuối như vậy.

Nhưng lần nào đọc lại thư em, anh cũng khóc.

Em không bộc lộ những cảm xúc của em bằng giọng nói ngọt ngào nhè nhẹ, mà nặng nề tình cảm trên từng trang giấy cũ.

Anh yêu em lắm, em ạ.

Giờ thì anh thấy, tình yêu của mình đã đẹp như mắt em rồi.

-

Anh tỉnh dậy với khuông mặt lờ đờ và đôi mắt nhíu chặt. Em cười khúc khích, em biết anh đã mơ về em mà, phải không?

Anh thương mến của em, hôm qua em đã thử với tay bắt lấy một ngôi sao, anh nghĩ xem nó đang toả sáng ở đâu nào?

Anh bế em ra hiên nhà, bọc em trong chiếc chăn ấm và hơi thở của anh.

Anh nói anh thấy, vì sao ấy đã được gieo xuống mặt hồ, và đang lấp lánh trong đôi mắt người anh thương.

-

I want auroras and sad prose

I want to watch wisteria grow right over my bare feet,

-

Anh yêu em lắm.

Em thực chất mạnh mẽ và cứng rắn hơn anh nhiều. Em như ánh dương trên mặt hồ, em ạ. Em không u ám và tăm tối như anh, em là một màu trắng thuần khiết nhất, em là tình yêu đẹp đẽ của anh.

Giờ thì anh không sợ gì nữa.

Anh cùng em trồng hoa hồng, hay bất cứ loài hoa nào em thích.

Anh luôn yêu em như sắc màu của bầu trời, và dìu em vào giấc mơ bồng bềnh của ngày cuối xuân.

Anh đón hạ cùng em, chờ ngày tuyết đầu mùa với em.

Em không phải một phần trái tim anh, em là âm hưởng buồn bã, em là thiên thần "trong suốt", em là ảo ảnh sẽ không tan biến, vì anh biết em thương anh nhiều.

Em không phải một phần trái tim anh, em từ lâu đã giấu anh đi trong bóng em mờ nhạt buổi chiều tà, trong dòng nước mát, trong rừng thông gió thì thầm hát.

Anh là của em.


'Cause I haven't moved in years 

And I want you right here,

-

Sao em lại thấy vì sao sa trong mắt anh, và một em rõ nét đến thế?

Em thấy thương anh nhiều.

Mỗi buổi tối em lên cơn sốt, anh nặng nề thức trắng hằng đêm, thả cần câu xuống hồ. Anh hớt hải chạy ra chạy vào, anh an ủi em, sáng mai thôi em sẽ thấy vì sao.

Em cười, em chỉ cần đôi mắt anh thôi.

Rồi có khi, anh chong đèn cả đêm tỉ mỉ đan cho em những chiếc khăn quàng, gấp cho em những con hạc xinh xinh bằng giấy báo cũ.

Lại có lần, anh lang thang khắp mọi nơi, kiếm một chỗ đất trồng những cây hoa hồng.

Anh sẽ tặng em bó hoa tuyệt vời và thơm ngát, anh mang cả vì sao ôm lấy em, anh sẽ hôn em nhẹ nhàng và cho em chơi đùa với dòng nước mát.

Em cảm tưởng, 1000 con hạc của anh đang nhộn nhạo nhảy múa xung quanh, chúng cũng vui cho tình yêu chúng mình, anh ạ.

-

Em có biết không, tình yêu của hai đứa mình đẹp lắm.

Anh đã tưởng chúng ta khó mà đến được với nhau, nhưng trang thư, những con hạc giấy, những bức ảnh mờ nhạt đã khiến anh cần em đến thế.

Anh chờ em hái vì sao cho anh, được không?

Không, anh đang nắm tay em rồi.

A red rose grew up out of ice frozen ground

With no one around to tweet it

While I bathe in cliffside pools

With my calamitous love and insurmountable grief,

-

Một ngày cuối đông, Seungkwan cùng vài người bạn của mình quyết định cắm trại trong rừng thông. Cậu rất mừng khi thấy tít trong khu rừng xa xôi vắng lặng này vẫn có một ngôi nhà nhỏ. 13 đứa phấn khích vô cùng, cùng nhau dọn dẹp, nấu ăn mà không than vãn gì cả.

Bất chợt, khi mở ngăn kéo tủ đầu giường, Seungkwan thấy những dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp. Đây hẳn là một bức thư dài, nhưng dòng chữ ấy nổi bật hẳn lên trên trang giấy ố vàng:


Take me to the lakes where all the poets went to die

I don't belong, and my beloved, neither do you

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry,


Từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng hát ngọt ngào của Minghao "I'm setting off, but not without my muse"  và Wonwoo trầm ấm cất tiếng "No, not without you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com