1. xa lạ
.
Tôi chạy vội vã trên con phố, vừa chạy vừa để ý chiếc đồng hồ trên tay. Hẳn là tôi sắp muộn chuyến tàu lúc tám giờ kém hôm nay mất rồi. Tôi chạy nhanh ra khỏi con ngõ nhỏ, rẽ ra đường lớn để đến trạm tàu điện ngầm. Tôi muốn mình nhanh hơn một chút nhưng không thể, bởi chiếc balo trên vai sao mà nặng quá!
Cuối năm, tuyết rơi mỏng hơn thường ngày, ngọn cây xơ xác bên lề đường phủ đầy những đám mây trắng. Một dãy xe ô tô đỗ thành hàng dài được bao bọc trong lớp băng tuyết dày đặc mà từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tan. Trên mặt đường vẫn còn vương lại chút băng tuyết, nếu không cẩn thận bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trượt ngã. Vừa chạy tôi vừa ngắm nghía mấy hàng cây bằng lăng bị vùi trong băng tuyết lạnh giá làm tôi nhớ cái sắc tím đơn thuần ấy quá!
Bầu không khí hối hả và vọi vã đã làm đường phố chìm đắm trong một gam màu trắng lạnh lẽo, nhưng trong tim tôi như bừng lên tia nắng hạ sưởi ấm thân thể giá lạnh trong ngày đông lạnh giá.
Tôi nhớ hôm nay là sinh nhật của người ấy.
Vì không chú ý, tôi vô tình va phải một người. Ôm cái đầu choáng váng đứng dậy, tôi lắc đầu quở trách bản thân thật hậu đậu. Người mà tôi va trúng là một cô gái nhỏ đi một đôi giày cao gót màu xanh là cây tuyệt đẹp - thứ đầu tiên đập vào mắt tôi.
"Xin lỗi. Anh có sao không?"
Tiếng nói êm ái tựa như bản giao hưởng mùa đông ấy đánh thức tôi khỏi cơn choáng váng, khiến cho tôi thấy có lỗi vô cùng. Cúi gập người 90°, tôi thành khẩn nói to một câu "Rất xin lỗi" rồi khoảng trừng ba giây sau đó, tôi nhận được một câu khách sáo "Tôi không sao". Cô nàng thướt tha xoay bộ cánh lấp lánh của mình quay bước đi về phía người bạn trai đi đôi giày đen đứng cách đó không xa, cả hai khoác tay nhau cùng cất bước tiến về phía trước.
Ngay sau đó tôi chỉ biết loạng choạng đứng dậy. Trong cơn chóng mặt, tôi nhớ về đôi giày đen sáng bóng của người đàn ông xa lạ nó làm tôi gợi nhắc đến món quà tôi tặng người ấy đêm Giáng sinh. Lòng tôi như gợn lên một cơn sóng, nhưng tôi vẫn bất giác quay đầu lại tìm kiếm. Trái tim trong ngực tôi đang gào thét thì chợt hẫng đi một nhịp. Tôi sững sờ khi chạm mắt với người bạn trai của cô gái có đôi giày màu xanh tuyệt đẹp ấy, anh ta chỉ liếc qua tôi, hờ hững, rồi rất nhanh quay về nói cười cùng cô ấy.
Tôi đứng ngây ngốc giữa phố, chiếc balo trên vai đã nằm trơ trọi dưới chân. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như cả thập kỉ, tôi chợt nhận ra, họ không chỉ là người yêu của nhau, họ chính là một cặp vợ chồng hợp pháp được cả Đại Hàn Dân Quốc chấp thuận.
Thật trớ trêu làm sao! Trên thế giới này có biết bao con đường, có hàng triệu ngã tư và có đến hàng tỷ con người, trong tích tắc ta lại va phải nhau giữa giao lộ của cuộc đời. Tôi và họ là những đường thẳng không mấy may mắn, chúng tôi cắt nhau tại duy nhất một điểm, và sẽ không bao giờ gặp lại nhau một lần nào nữa.
Sau đó tôi bị lỡ mất chuyến tàu điện nên đã phải chạy ra trạm xe buýt gần đó thật nhanh sao cho kịp chuyến. Rồi lại phải chạy một đoạn nữa đến công ty sau khi xuống xe. Kết quả là tôi trễ buổi họp Tổng kết cuối năm, chậm luôn deadline nộp bản kết hoạch tháng cho trưởng phòng, mà trướt đó tôi đã phải hết sức nải nỉ ông ta cho khất đến ba ngày trời. Nếu là nữ, tôi chắc chắn được châm chước bỏ qua, nhưng... tôi đã bị trưởng phòng thẳng tay trừ lương của tháng sau. Quay về đến bàn làm việc, nằm dài trên bàn và thở dài cũng sẽ không khiến số tiền lương của tôi quay về.
"Tôi thấy đau đớn quá, bên ngực trái ấy, đau đớn làm sao!" Chiếc điện thoại bên cạnh chẳng có một hồi chuông. Hôm nay tôi có tắt âm đâu cơ chứ, thế mà tôi lại chẳng nhận được một tin nhắn nào cả. Cả ngày đi làm tôi chẳng thể tập trung, đầu óc thì như lạc trên chín tầng mây, còn những ngón tay thì vẫn mải miết nhập số liệu, chiếc điện thoại thì vẫn kè kè ngay bên cạnh. Tôi như vậy cũng chỉ vì chẳng may người ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại mà tôi lại không thể bắt máy kịp thì phải làm sao đây? Lỡ như người ấy đang cần đến tôi, nhưng tôi không thể làm được gì cho người thì phải làm sao? Và nếu như người ta muốn giải thích bất cứ thứ gì, tôi cũng sẽ bằng lòng chấp nhận hết tất thảy.
Cuối cùng cho đến tận khi tan làm, chiếc điện thoại của tôi vẫn không nhận được một cuộc liên lạc nào. Còn tôi thì bỗng dưng trở thành thằng hề giữa đống dư tàn của cảm xúc.
"Tôi đã quá quen với việc ấy, chai lì với cảm xúc ấy, chua sót ấy."
.
Bừng tỉnh, tôi bước ra khỏi giấc ngủ. Đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ đêm, vậy mà vẫn có kẻ nào bấm chuông cửa nhà tôi vào giờ này. Ủ rũ đứng dậy mở cửa, cái tính lười biếng cộng thêm cái tật mê ngủ làm tôi như muốn phát điên với kẻ đứng sau cánh cửa. Nhưng chưa kịp chửi rủa câu nào, tôi đã thấy ngay cái bóng dáng quen thuộc mà tôi hằng kiếm tìm.
- Kim Taehyung?
Đây rồi, cái tên tôi hằng mong nhớ suốt một tuần qua đây rồi. Suốt mấy ngày qua tôi chật vật trong nỗi nhớ, còn anh ta thì tươi cười hạnh phúc bên cô vợ hiền của mình. Lòng tôi đau như có ai sát muối vào vết thương chưa lành. Mùi rượu nồng nặc thoáng qua bên cánh mũi cùng điệu bộ không được ngay ngắn của anh ta càng làm tôi ngao ngán chán nản.
Kim Taehyung là mỗi tình cũ 4 năm thuở đại học của tôi. Một cuộc tình đồng giới sai trái và bị cả xã hội nguyền rủa. Họ gọi chúng tôi là những kẻ bệnh hoạn, khát tình và không biết nghĩ cho cha mẹ. Nhưng không may cho họ, tôi là một đứa cố chấp và tôi vẫn mù quáng vì tình yêu của tôi. Phải, đến giờ dù đã nhận được cái giá phải trả nhưng chính tôi vẫn không nỡ dứt ra khỏi đoạn tình cảm này.
Tôi nhớ như in ngày lần đầu tiên tôi gặp anh, ký ức cũ kỹ của buổi chiều thu năm xưa được tìm về, trong tim dâng lên những cảm xúc đẹp đẽ vẹn như ngày đầu. Năm ấy tôi mới là sinh viên năm nhất đại học, vốn là một đứa trẻ nhút nhát, lại chỉ biết duy nhất một việc là chăm chú vào sách vở: sáng thì tôi nghe giảng, chiều thì tôi ở thư viện. Hôm đó khi đứng ở quầy thanh toán, tôi đang loay hoay tìm lấy đồng 500 won cuối cùng trong ví để trả cho nhân viên thư viện, nhưng chợt nhận ra mình đã không còn đồng nào trong cặp. Thời khắc bối rối ấy lại có một bàn tay đặt một tờ 50 nghìn won trên đống tiền của tôi, anh chen hàng đứng lên trước tôi rồi nói: "Bạn tính tiền cuốn này và mấy cuốn này nữa cho mình." Giọng anh lướt qua nhẹ nhàng nhưng để lại nỗi lưu luyến khiến lòng tôi xao xuyến như chiếc lá nhỏ được làn gió mát ghé qua trong giấc mộng trưa hè. Tôi đứng ngu ngốc tại chỗ không biết mình đang bị cái gì thì không biết từ khi nào anh đã tiến lại gần hỏi:"Tôi thêm cho cậu 500 won, đổi lại cậu để tôi thanh toán trước, được chứ?" Giật mình, tôi nghiêng hẳn người ra phía sau, đỏ mặt gật một cái. Tôi chẳng biết nói gì hay nên làm thế nào, nhận lấy cuốn sách của mình từ tay nhân viên thư viện xong tôi chỉ biết đứng ngu ngơ trước cửa. Khi ấy tôi đã không biết, rằng tôi đã bị người ta hớp hồn từ ánh mắt đầu tiên mất rồi.
Tôi đặt một ly nước vào tay anh, để anh có thể tỉnh táo hơn được một chút. Việc anh say xỉn rồi đến gặp tôi là chuyện rất bình thường đối với tôi, nhưng có lẽ sẽ là bất thường trong mắt cô vợ bất đắc dĩ của anh. Tôi luôn biết rằng anh sẽ không bao giờ bày ra bộ dạng thê thảm này trước mắt bắt cứ ai, tôi là người duy nhất được chứng kiến, và cũng là người duy nhất mà anh có thể dựa vào trong lúc mềm yếu nhất. Vì điều đó tôi chẳng nỡ để anh lại một mình.
Nhưng anh gạt bỏ mọi sự quan tâm của tôi ra phía sau, anh ta mạnh bạo kéo tôi lại, tay anh ghì sau gáy, ép tôi vào một nụ hôn điên cuồng. Tôi cũng chẳng còn để tâm đến ý định phản kháng của mình, không phải thuận theo là cách tốt nhất hay sao. Dây dưa môi mãi vẫn không thể dập tắt được cơn dục vọng đã hoà cùng men rượu, anh mạnh tay đẩy ngã tôi xuống giường. Không chần chừ nằm đè lên, tham lam rải đầy những chiếc hôn từ cổ xuống đến thân, rồi đột nhiên cắn mạnh một cái vào bên eo, làm tôi giật nảy mình, khẽ ầm ừ trong cổ họng vài tiếng. Không chần chừ anh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể tôi, trong cơn say tình khó có thể dập tắt. Tôi giật mình, hai bên má nóng bầng lên như kẻ nghiện rượu khi nếm được vị ngọt của thức uống có cồn màu đỏ vang tuyệt đẹp. Tôi nằm im không đón nhận cũng không tránh né bởi vì anh ta tìm đến tôi chỉ vì dục vọng, chỉ đơn giản đến như thế thôi.
"Anh không có lời nào khác sao, ngoài cái ánh nhìn đầy tội lỗi ấy? Sao anh không nói gì cả? Anh làm tôi như tức điên lên nhưng bản thân đã vốn bất lực từ lâu, chỉ biết dương mắt nhìn anh không biết làm gì."
Tôi nhớ lắm, những cử chỉ âu yếm, những nụ hôn vụn vặn rơi nhẹ nơi đầu môi, bên gò má, rồi khóe mắt, những cái ôm ấm áp từ phía sau và một ánh mắt một nụ cười giờ đã không còn. Trước mặt tôi chẳng còn hiện hữu hình ảnh người con trai của những ngày nắng rực rỡ ấy, mà là một gã đàn ông đang yếu đuối đến khổ sở, dùng rượu bia để trốn tránh cuộc sống nhàm chán và sự yếu hèn sâu thẳm trong anh ta. Cuộc sống đã cướp đi Kim Taehyung của tôi mất rồi!
Tâm hồn tôi giờ chỉ còn vương vấn chút hơi ấm còn xót lại của những kỉ niệm, nó đau đáu và thổn thức mãi trong tim, như dòng nước ấm chữa lành nơi mục mát như ngọn lửa thiếu cháy mọi tối tăm để tôi có thể tìm lại hơi thở của chính mình một lần nữa.
Nhưng đớn đau thay, đập vào mắt tôi là thứ được gọi là thực tại, là nghiệt ngã và cay nghiệt vô cùng. Chúng tôi yêu nhau cũng chỉ đơn thuận là thứ cảm xúc rót ra từ con tim, nhưng cớ sao lại phải lén lút phải trốn tránh, rồi cuối cùng bị luật lệ kia chia lìa. Chúng tôi phải chịu những ánh mắt và những câu từ xấu xí nhất của xã hội, những áp đặt về đạo làm người làm con ràng buộc như hàng trăm dây xích sắt ghì chặt lấy cổ chúng tôi, xiết chặt đến rỉ máu đến hoen mòn. Tôi thương anh, thương tôi và thương cho cả số phận của hai đứa.
Giọt nước mắt tràn mi. Tôi lặng lẽ run rẩy trong nỗi vô vọng, nước mắt nước mũi chẳng biết từ đâu theo nhau ùa ra không ngừng. Hai cánh tay tôi ôm chặt lấy anh hơn, cắn môi để không bật ra bất cứ một âm thanh nào, cố gắng để nuông chiều trấn an anh hết mức. Bởi tôi thừa biết người đàn ông này cũng đang đau đớn không khác gì tôi.
Lần anh bỏ về trong cơn loạn tình, tôi ngồi thật lâu trong phòng cũng không tìm được lý do. Tôi không muốn anh phải đau, tôi còn hận và cũng còn yêu anh nhiều, thế nên bằng mọi cách tôi phải cắn chặt răng để anh không bỏ đi khi mà trái tim vẫn còn đang vụn vỡ.
Bởi vì sao ư?
Vì tôi chỉ có thể níu giữ anh bằng quá khứ và tình dục.
Mối quan hệ của chúng tôi không có định nghĩa hay ràng buộc, chỉ đơn giản là chúng tôi muốn nhau và cần nhau để sống. Tôi đã từng muốn có một danh phận, nhưng danh phận ấy là gì? Là bạn tình, là tình nhân hay một danh xưng nào khác không phải chính thức? Không, tôi không muốn như thế nữa, vì nếu như vậy người đàn ông của tôi sẽ bị coi là kẻ ngoại tình. Một luật sư như anh thì không thể gắn mắc ngoại tình, điều đó thật nực cười và trơ trẽn. Tôi không muốn cũng không cần một cái tên. Nếu có thể tôi chỉ ước tôi sẽ là một khoảng trống trong trái tim anh, một khoảng trống chỉ có tôi mới có thể lấp đầy.
Trong căn phòng tối tăm nông nặc mùi tình ái, tôi trở mình để có thể được trông thấy bờ vai anh. Hai chúng ta cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một chiếc chăn nhưng sao mà xa vời quá. Bởi vì trái tim ta đã không còn hòa cùng một nhịp từ lâu lắm rồi, hơi ấm ấm áp của ngày xưa đã chẳng còn vẹn nguyên, những kỉ niệm đã từng có với nhau giờ đây dường như chẳng là gì. Tôi không trách anh đã bỏ tôi mà đi, nhưng nói không buồn không hận thì là lời nói dối. Nhưng tôi bỏ mặc anh làm sao được, vì thế giới này vốn đã quá tàn nhẫn đối với hai ta. Có lẽ cái nắm tay ấy cũng không thể xua tan được định kiến mà người đời áp đặt lên đôi vai anh, vì vậy nên đôi ta đành buông tay.
Thế gian này thật rộng lớn, nhưng trong mắt tôi thu lại chỉ còn là thân ảnh một người. Biết là không nên nhưng tôi vẫn bất chấp, biết là kết cục bi thương là trái tim sứt mẻ nhưng tôi vẫn đâm đầu, vì yêu.
Vì yêu tôi đã chẳng còn là chính mình.
Vì yêu anh tôi chấp nhận là người xa lạ, chấp nhận là người mãi mãi không thể sánh đôi.
Tôi không biết anh còn yêu tôi không nên tôi ích kỉ để tranh giành từng giây phút được bên anh.
Trong nước mắt và trong nỗi nhớ, tôi níu giữ lại cho riêng mình một khoảng trời mong manh để tôi có thể được thở, để tôi có thể yêu anh.
to be continued...
|030622|
tiểu hoàng tử - erica
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com