1. Quá Khứ - Quyết Định
Hàn Tiểu Hy cô trời không sợ, đất không sợ, cái gì cũng không sợ, mỗi tội sợ ma -.-.
Lạnh lùng là bản tính của cô?, thực ra là khong hẳn, năm đó mama cô vì bệnh nặng mà qua đời, baba cô lại khong hề ngó ngàng đến bệnh tình, ngày tang lễ cũng chỉ bảo cô đem xương cốt rãi nơi biển lớn, rồi đeo tang chứ khong làm tang lễ cho mama cô, khuyên cô cũng chỉ làm tròn bổn phận.
2 tháng sau thì baba cô cưới vợ mới, còn có một cô em gái bé nhỏ nữa. Tưởng baba chọn đúng người thì cô được nhờ, đằng này người mà baba lấy làm vợ kia lại chẳng ra làm sao, suốt ngày son phấn, shopping, đủ thứ. Đứa con gái mà bà ta đem về lại ngược hẳn với tính khí của bà, lúc cô điều tra ra mới biết bà ta nhặt về nuôi, nhưng chẳng bao giờ đối tốt với nhỏ.
Ngày mà mama cô mất cũng là ngày cô tròn 14t. Cái ngày mà cô đáng ra nên cười lại trở thành 1 ngày tồi tệ nhất mà cô trải qua. Cô hận baba cô, hận vì ông ta khong quan tâm đến mama cô, hận vì khong biết quý trọng tình cảm của mama cô, hận vì gọi ông ta là bố. Ngay sau khi chịu tang của mẹ cô xong, cô liền dọn nhà ra ở riêng, 14t nhưng cô có cả 1 gia tài, khong phải tiền baba cô đưa, hay trợ cấp mà là tiền cô tự kiếm được, cô từ chối nhận trợ cấp của ông ta, cô nói những đồng tiền đó thật giơ bẩn. Sau khi ổn định nơi ở và mọi thứ cô lại lần nữa trở về cái căn nhà khốn kiếp đó, lần này là đứa em gái khong thân thích kia, nhưng cô nhìn ra được điều khổ tâm trong đôi mắt tròn xoe đó, nỗi cô đơn, buồn tủi, có gia đình lại như khong. Cô muốn nhận nuôi nó với bất cứ giá nào. Đương nhiên, sẽ bởi sự cản trở của bà già kia, bà ta khong thương yêu gì đứa nhỏ kia, lại một mực muốn giữ nó bên cạnh, ông ta khong nói giúp lại thuận theo ý bà ta. Cô thề từ này sẽ khong gọi ông 1 tiếng bố nào nữa. Sau đó là vụ kiện tụng của người 1 nhà, cô bằng mọi giá lại muốn nhận nuôi đứa trẻ này, vì cô biết nó giống cô, và cô đã trải qua cảm giác mất đi người thân này, thật không dễ dàng, đương nhiên bỏ ra 1 số tiền phong nhỏ để cô có được đứa nhỏ lại là đáng. Đứa nhỏ rất ngoan lại biết nghĩ, biết quan tâm, một người xa lạ lại quan tâm chăm sóc cô lúc về đêm, mặc dù biết cô khong mấy thân thiện nhưng nhỏ vẫn một mực thể hiện nét cười trên khuôn mặt hết sức đáng yêu đó.
Thời gian trôi lại cứ trôi, thật nhanh, 1 năm nữa lại trôi đi, bây giờ cô đã là cô học sinh cấp 3, còn đứa nhỏ kia vừa vào lớp 7. 1 năm qua cô gầy dựng được 1 giang sơn, tuy khong lớn nhưng đã ngang hàng với Tập Đoàn Triệu Gia của người mà cô từng gọi là baba, khó lắm chứ, mệt lắm chứ, nhưng nghĩ đến mama cô lại tức giận, và đương nhiên, sự tức giận được cô kìm hãm vào tận đáy lòng.
Đứa nhỏ mà cô nhận nuôi 1 năm trước bây giờ đã thêm 1 tuổi rồi, đương nhiên sẽ xinh lên 1 tí, nhưng thập phần cute, và đương nhiên nhỏ đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của cô, cô chăm sóc nó, bảo vệ và yêu thương nó, rất nhiều, chắc bây giờ chỉ có nó là người thân bên cạnh cô thôi, ngoài nó ra với ai cô cũng một bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, khong được thập phần ôn nhu như khi quan tâm nó. Còn về phần cô thì khỏi nói, thiếu nữ rồi, đương nhiên sẽ rất đẹp, nói sao cho đúng nhỉ? Cô thật giống mama cô, khuôn mặt hiền từ mà lạc quan nhưng bây giờ sự lạc quan lại trở nên lạnh lùng đến sợ hãi, nhưng bông hoa nở rộ để thu hút người nhìn, còn cô lớn lên là để làm hoa hậu chăng? Đẹp, phải nói là rất đẹp.
Cô muốn đi du học, nhưng lại ngại việc bé con của cô, lại muốn đem theo nhưng sợ nhỏ sẽ khong thích nghi được.
Nhưng cô quyết định rồi, muốn hỏi lại bé con nhưng lại sợ bé do dự, cô thì khong thích ép buộc người khác. Thật rất đau đầu. Tuy cô nghĩ vậy nhưng bé thì một lòng theo cô rồi, cô đi đâu bé đi đó, cô ăn gì bé ăn đó, cô ngủ bé sẽ ngủ, cô thức bé liền thức, trừ khi cô muốn bé làm gì thì bé mới theo cô. Và khong phải vì cô đi du học mà bé theo cô, thực ra là bé cũng muốn đi du học nhưng suy nghĩ lại vẫn khong được.
Cuối cùng thì cô cũng đi hỏi bé, và đương nhiên là ok rồi. Ước mơ của bé mà, với lại nơi cô du học khong nơi nào khác đó chính là Mỹ, chính là nơi mà ai cũng muốn đến, chính là ngọn đèn trong trí nhớ của mọi người, chính là nơi chứa cái lạnh đến thấu xương, chính là nơi mà cô muốn đến. Ngay sau khi thống nhất, cô và bé liền tạm biệt ngôi biệt thự khang trang kia với người hầu tấp nập, chào tạm biệt mảnh đất Bắc Kinh xinh đẹp này, chào tạm biệt đất nước Trung Quốc rực rỡ này, cô phải đi rồi, và sẽ trở về một ngày khong xa. Trước khi lên sân bay, câu mà cô nói dài nhất, đáng khóc nhất với mọi người ( người làm) trong biệt thự rằng:
- Hàn Tiểu Hy tôi hôm nay rời khỏi đây khong phải vì cái gì cả, tôi và cả đứa nhỏ này nữa, lúc trở về sẽ làm cho cái Thế Giới này loạn lên, HÀN TIỂU HY TÔI NÓI ĐƯỢC SẼ LÀM ĐƯỢC .
Vì sao cô lại xưng là Hàn Tiểu Hy mà không phải là Triệu Tiểu Hy, Tiểu Hy là tên mà mama cô đặt cho cô, cái tên toát nên sự hồn nhiên, trẻ con, nghịch ngợm nhưng chắc khong được nữa rồi, tại sao cô lại mang họ Hàn mà khong phải họ Triệu? Đúng, cô hận ông ta, hận người mà cô dùng chữ baba để gọi kia, nên nếu ông ta đã là Triệu Tổng thì cô chính là khong thể thêm 1 Triệu Tổng nữa, cô muốn đoạn tuyệt với ông ta bất cứ giá nào, nên sau khi dọn ra ở riêng thì khong thương tiếc gì nữa cô đi đổi họ mình thành họ của mama cô chính là họ Hàn, và cô tự hứa với lòng rằng, mang gia tộc ngoại đặt lên vai, phũ bỏ đi những thứ khong liên quan, sau này gặp như người dưng, đoạn tuyệt tại đây.
Còn đứa nhỏ kia chỉ im lặng lắng nghe, đương nhiên nó cũng mang họ với cô, bởi vì cô bây giờ xem nó như đứa em gái ruột của mình mà đối xử, tiếp đó là nói lời tạm biệt với mọi người và bác quản gia,nhỏ mới nói lớn:
- Hàn Thiên Dii Con Lúc Trở Về Sẽ Khong Còn Là Đứa Trẻ Hay Khóc Nhè Nữa, Sẽ Cho Mọi Người Một Thiên Dii Hoàn Hảo, Một Thiên Dii Sẽ Khong Để Chị Phải Chăm Sóc Nữa, Mà, Sẽ Là Một Thiên Dii Mà Để Chị Phải Tự Hào, .....
Và thế là Trung Quốc hôm đó, vì có câu nói của đứa nhỏ này mà trở nên đẹp sao? Mảnh đất Bắc Kinh hôm đó là vì chị em nhà này ra đi mà sáng rực lên như muốn tạm biệt sao?
Mọi thời cơ, mọi thứ liệu sẽ thay đổi khi cô và nó trở về khong?
-----------------------------------------------------------
[ Chọn Một Ngày Tâm Trạng Tốt Nhất Để Rời Đi, Chứ Đừng Chọn Một Khoảnh Khắc Tâm Trạng Bất Ổn Nhất Mà Rời Bỏ, Vì Lúc Trở Về Dù Bầu Trời Hôm Đó Đẹp Hay Thì Tâm Trạng Cũng Như Lúc Ban Đầu....]
#23032019💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com