Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Sau một khoảng thời gian bị ra rìa, Eunchan đã bắt đầu cáu

Đẩy cậu ra rìa thì thôi đi, lần này Haru còn càng lúc càng thân thiết với cục bông của cậu nữa chứ.

...

Khi đang nói chuyện với Hanbin thì Haru liền nảy ra 1 ý tưởng

Hr: "Hay bây giờ mình test thử thằng Eunchan có biết ghen không"

Sau khi nảy ra ý tưởng đó, chị ấy liền nhanh chóng kéo Hanbin vào lòng và ôm một cách mãn nguyện

Eunchan tất nhiên không dễ dàng để chị gái mình lộng hành. Cậu nhanh chóng gạt phăng cánh tay của chị mình ra mà ôm cục bông nhỏ vào lòng.

E: Chị đừng có đụng vào anh ấy nữa, không có ai thích bị người lạ chạm vào người đâu.

Và sau khi thốt ra câu nói đó, cậu nhìn người chị yêu quý của mình bằng ánh mắt hình viên đạn

Haru lúc đó hoảng thật rồi! Chị ấy ở chung với Eunchan từ bé đến lớn nên tính cách của Eunchan chị ta đương nhiên là hiểu rõ nhất. Thế mà chỉ sau cuộc nói chuyện này, Haru lại gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Hr: "Trời đất mẹ thần ơi, thằng này nó có bao giờ biết ghen đâu, hàng ngàn vệ tinh vây quanh nó mà mình chỉ cần nói một tiếng thôi là nó cho in4 hết, sao bây giờ chiếm hữu dữ vậy"

Chị ấy bắt đầu cảm thấy sợ hãi tk em của mình.


Còn Hanbin lúc này thì sao, anh ấy đang khá là ngại khi bị Eunchan ôm vào lòng. Từ nãy đến giờ đã có cả ngàn con mắt dán chặt vào cậu với anh. Ai cũng đều lộ rõ một biểu cảm hạnh phúc khi chứng kiến trai đẹp ôm nhau, nhưng những ánh mắt ấy lại khiến cho Hanbin ngại muốn độn thổ.

Hb: Eunchan à

E: Dạ

Lúc này, Eunchan mới ngừng giao tiếp bằng ánh mắt với người chị của mình mà để ý đến thiên thần nhỏ trong lòng

Hb: Em bỏ anh ra được rồi, những người khác đang nhìn chúng ta kìa.

Sau khi chúng kiến được khoảng khắc ngại ngùng hiếm thấy của Hanbin thì Eunchan không khỏi cảm thán vì độ dễ thương của crush

E: Anh ngại à! Cậu ấy hỏi Hanbin bằng chiếc giọng nuông chiều.

Vâng, và cậu đồng thời đã ban tặng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác cho người chị của mình

Hr: Suốt hai mươi mấy năm trời t ở chung với m sao không lần nào thấy m nói cái giọng đó với t vậy.

Chị ấy nói bằng giọng uất ức

E: Muốn nghe thì kêu bồ nói cho nghe, em không rảnh để mà nói với chị

Hr: Nhưng mà sao em lại nói cho Hanbin nghe?

E: Tại vì anh ấy không có bồ

Hr: Chị cũng không có!

E: Vậy thì tự tìm

Hr: Chết lặng...

(Eunchan chỉ không biết phũ mình Hanbin thoai còn lại thì cậu ấy phủ được hết á)

(Dựa trên tính cách thật luôn nha!!!!)

Hanbin nãy giờ chứng kiến khung cảnh đó mà không khỏi phì cười.

Hb: "Mình vẫn còn thân thiện với Hanni chán, thế mà suốt ngày em ấy cứ nói là mình bơ em ấy."

Khúc này thì tự nhiên Hanbin bỗng thắc mắc

Hb: "Ủa khoan, hình như từ lúc mà có Eunchan thì mình bơ em ấy hơi nhiều nhờ"

Trong lòng anh bỗng dưng sinh ra một cảm giác tội lỗi

...

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Haru lên tiếng

Hr: Hanbin à! Em thấy Eunchan có quá đáng không! Thằng đó cứ phũ chị kìa!

Hr: Hanbin à! Em làm em trai chị được không. Chị ngán cái cảnh phải gặp cái bản mặt của thằng Eunchan lắm rồi.

Hanbin chỉ đành cười trừ mà chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhưng anh đâu ngờ chỉ giây sau thôi anh sẽ tắt hẳn luôn nụ cười

Hr: Vậy thì em làm em dâu chị đi, như thế thì chị lại có thêm 1 cậu em ngoan ngoãn nữa r!

Vừa nghe xong ,Eunchan kế bên liền sặc vì cười ngay lập tức

Còn mặt của Hanbin thì lại đỏ lên như quả cà chua rồi

Hb: Chị đừng có trêu em nữa!

Anh ấy nhìn Haru bằng ánh mắt giận dỗi

Và không ngoài dự đoán, chị ấy bỗng chốc bất ngờ bởi vì dáng vẻ đáng yêu của Hanbin

Hr: Thôi không trêu em nữa!

Nhưng Eunchan nào đâu có tha cho bà chị nhà mình, cậu ấy trực tiếp đuổi khách

E: Chị đi về được rồi đó!

Hr: T không thích đấy!

Thế là hai chị em cứ cãi qua cãi lại cho đến khi Hanbin ngủ thiếp đi.

Người ta nói "Căng da bụng trùng da mắt" quả không sai, sau khi đã nạp hết một lượng đồ ăn kha khá thì Hanbin bắt đầu buồn ngủ

Eunchan sau khi thấy được khuôn mặt ngái ngủ của anh thì liền hiểu ý mà bế anh lên. 

Như đụng trúng điểm huyệt , Hanbin sau khi được bế lên thì liền ngủ ngay lập tức và điều đó cũng khiến Eunchan và Haru có một phen kinh ngạc vì sự mê ngủ của bé mèo này

E: Chị về trước đi! Anh ấy buồn ngủ rồi

Hr: Vậy à, tiếc quá, nãy giờ t toàn lo chửi lộn với m mà bỏ bê Hanbin

Mặt chị ấy tràn đầy vẻ buồn bã và tiếc nuối nhưng cũng đành phải ra về

Còn Eunchan thì đang rất hả hê sau khi thấy người chị yêu quý của mình vác cái bản mặt bí xị đó đi về.

Sau khi con mèo nhỏ đã nằm yên vị trong lòng, Eunchan liền rảo bước về nhà của mình.

...

Một lúc sau, Eunchan đã về đến nhà.

Cậu ấy bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt chú mèo con xuống giường. Sau đó, cậu ta đi tắm.

Trong lúc Eunchan đang tắm thì Hanbin lại mơ thấy ác mộng nữa rồi.  Anh ấy bỗng chốc bừng tỉnh, cùng với đó là khuôn mặt thẫn thờ. 

Eunchan vừa tắm xong thì lại phải chứng kiến cảnh tượng này

Hanbin lúc ấy đang run rẩy mà ngồi co rúm lại, giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên chiếc gò má xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo ấy giờ đã đỏ hoe và bao quanh nó là một lớp sương dày đặc.

Đôi môi nhỏ nhắn thì cứ rung bần bật lên vì sợ, những tiếng nấc cứ thế mà phát ra liên tục và dai dẳng. Nhìn anh ấy lúc này trông thật nhỏ bé và mong manh, dường như chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến anh ấy gục ngã ngay lúc này, anh ấy cứ khóc, khóc mãi và tiếng khóc càng ngày càng to hơn.

Hanbin sau khi bắt gặp lấy ánh mắt của Eunchan thì ngay lập tức anh liền trao cho cậu một ánh mắt vô hồn. Không còn là ánh mắt long lanh thường ngày mà là một ánh mắt mang đầy vẻ u buồn và tuyệt vọng

Eunchan ngay lập tức chạy nhanh đến mà ôm anh vào lòng. Như tìm được chỗ để dựa vào, tiếng khóc của Hanbin ngày càng lớn, anh cố gắng ôm chặt Eunchan hết mức có thể mà khóc. Chắc hẳn anh đã phải kiềm chế rất nhiều nên mới có thể phát ra những tiếng khóc thảm thương đến thế. Chỉ mới vài phút sau, chiếc áo của Eunchan giờ đã là một mảng ướt sủng

Eunchan chỉ đành cắn răng nhìn người con trai trong lòng đang gào khóc, nỗi khổ ấy cứ bám theo người cậu yêu hằng đêm và cậu chỉ có thể bất lực dỗ dành mà không thể làm gì khác.

Cậu cũng đau lắm chứ, nhưng vì thế nên cậu càng hạ quyết tâm tìm được nguyên nhân khiến cho người con trai ấy đau khổ, để rồi triệt tiêu nó khiến nó không thể nào tồn tại thêm lần nào nữa.

Bất cứ chàng trai nào cũng vậy, thứ họ cần chỉ đơn thuần là nụ cười hạnh phúc của người mình yêu. Nhưng chỉ cần một giọt nước mắt của đối phương xuất hiện thì họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để khiến cho đôi mi của người mình yêu không bao giờ phải rơi lệ lần nào nữa.

Sau khi đã khóc xong, Hanbin gục trong lòng Eunchan một lúc lâu, dường như anh đã quá mệt mỏi với trận khóc ban nãy.

Một lúc sau thì anh mới ngửa mặt lên, lúc đó anh vẫn còn ngồi yên vị trong vòng tay của Eunchan

Hb: Ngày... nào... anh ...cũng bị như... thế đúng không?

Eunchan thành thật trả lời

E: Dạ...đúng

Hb: Xin lỗi... em... nhé! Anh... không nên... làm em... khó xử như thế

Hanbin do lúc đó vẫn còn rưng rưng nên giọng nói của cậu cứ nấc lên y hệt như mèo con

E: Anh muốn khóc thì cứ khóc đi, em dỗ được mà!

Cậu ấy nói với Hanbin bằng chất giọng yêu chiều.

Hb: Hức, em đừng ... nói nữa! Không...thì anh...khóc nữa mất!

Nếu mà Eunchan còn nói ra những lời yêu thương như thế thì anh sợ rằng mình sẽ còn khóc tiếp vì hạnh phúc mất, nhưng mà chỉ một câu nói của Eunchan thôi cũng đã đủ để khiến Hanbin cảm thấy ấm lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic