Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Vào một ngày nắng đẹp. Buổi sáng hôm nay đúng là khác hẳn với thường ngày, ko còn dáng vẻ tĩnh lặng, yên bình vốn có mà thay vào đó là 1 buổi sáng ồn ào, náo nhiệt, xe cộ tấp nập. Con đường bây giờ đã đầy ắp các tiếng nói, tiếng cười của các sinh viên. Hôm nay là ngày khai giảng của trường CBH.

Nhưng... Eunchan không hề thích ngày khai giảng 1 chút nào cả. Cậu đã bắt đầu lên năm 2 và đang chuẩn bị bắt đầu một năm học mới.

 Đáng lẽ cậu ta phải chào đón nó chứ, nhưng...cậu ấy hoàn toàn ko hề có ý nghĩ đó. Điều đó vốn dĩ là một ác mộng của cậu ta kể từ năm trước.

------------------------------------------------------------------

 Vào một buổi khai giảng của trường CBH năm trc. Eunchan lúc đó còn là 1 tân sinh viên. Lúc đó, cậu ta rất háo hức với việc đi dự lễ khai giảng vì lúc trước cậu ấy chỉ học trong trường dành cho các nam sinh, nên cậu ấy khá tò mò với việc dự lễ khai giảng trong 1 trường có cả nam lẫn nữ.

-Xin mời tân sinh viên Choi Byeongseop lên phát biểu, sinh viên đã có thành tích đứng nhất trong cuộc thi đầu vào năm nay.

Eunchan lúc đó còn rất non và xanh nên thành ra cậu ta đã phô diễn toàn bộ ưu điểm của bản thân khi phát biểu.

 Hôm đó, cậu ta mặc bộ đồng phục của trường, bộ quần áo được ủi phẳng phiu, khoe trọn được dáng người cao ráo và đôi chân dài của cậu. Mái tóc đen được vuốt lên, để lộ khuôn mặt đẹp như tượng tạc của cậu ta.

 Sở dĩ hôm đó là ngày khai giảng nên cậu ta ăn mặc tươm tất hơn bth là điều đương nhiên, nhưng...cậu ta lúc mặc bth là đã đẹp lắm r mà bây giờ còn ăn diện nx,( Tôi dần có cảm giác đồng cảm vs mấy ng tham gia lễ khai giảng r)

Cậu ta cũng đồng thời biến bài phát biểu này trở thành ...1 bản nhạc thông qua giọng nói của mình.

Đã cái nhan sắc này r mà bây h còn thêm cái giọng nói này nx, ôi thôi thôi)))) Cấp cứu!!

 Chỉ vài phút sau đó, hậu trường bỗng chốc im bặt. Bọn họ ko còn hứng thú bàn chuyện phiếm nx, mà thay vào đó lại hứng thú với việc ngắm nhìn dung nhan đấy và thưởng thức chất giọng trời ban này.( T ko thể ngờ là trai đẹp lại đáng sợ đến như thế)

 Bonus thêm việc, sau khi đã kết thúc màn phát biểu. Eunchan còn ban tặng cho chúng sinh 1 nụ cười tỏa nắng.

(Tuyệt vời quá a trai, a xứng đáng nhận đc 1 vé vào tù vì tội lấy cắp hàng  nghìn trái tim ở phía bên dưới khán đài ) :))))

Sau đó, Ko còn sau đó nữa. Chỉ khi buổi khai giảng kết thúc, cậu ta đã bị bao vây bởi hàng nghìn cô gái.

-Eunchan cậu đẹp thật đấy !

-Cho tôi xin xíu in4 đeeeee!!

-Đừng có tiến tới nữa, đây là chồng tôi, biến!

Chồng tôi chứ!

-Chụp một bức với tôi đc ko???

-U tr oi, thiên thần đang xuất hiện ở ngay trc mắt tôi đây này! Ngất đây

....

Thế là cậu ta đã bị bao vây lấy bởi những fan hâm mộ.

 Và câu mà cậu ấy nhận đc nhiều nhất từ phía các fangirl là: Cậu ác lắm!, nụ cười tỏa nắng của cậu đã cướp đi con tim của tôi r. Bắt đền điiiiiiiiiii

Và... kể từ đó, Eunchan của chúng ta đã tắt nghẽn nụ cười.

(Tôi sẽ giải thích về nụ cười tỏa nắng của Choi Byeongseop 1 chút:  Eunchan là ng hướng nội, hướng nội chính hiệu. Nhưng vì lúc đó, cậu ta chỉ định cười một chút để thể hiện sự biết ơn khi mn đều lắng nghe cậu. Mà đâu ngờ, một chút của cậu ta bằng cả đống của ng ta. Nụ cười đó thật sự đã PHẢN TÁC DỤNG.)

Từ giây phút ấy, cậu ta đã phải đương đầu với kiếp nạn này trong 1 năm vừa qua và hình như ko có dấu hiệu dừng lại.

----------------------------------------------------------

 Cứ tưởng rằng năm nay cậu ta ko cần phát biểu nx, nhưng ko. Anh ta đã vô tình đứng nhất khối nx r. Và đương nhiên... với cương vị là 1 học bá, anh ấy phải đứng trên bục và phát biểu thay cho toàn thể các sinh viên năm 2.

Nó cũng đồng nghĩa với việc:

Cậu sẽ phải đối mặt với sự đu bám của các sinh viên khác dữ dội hơn cả năm trước nữa ư! Cậu ấy đã bị giày vò bởi điều này suốt 1 năm trời đấy!

Đương nhiên là cậu ta ko hề có ý nghĩ đồng ý r nhưng... nếu ko phát biểu thì cậu sẽ bị cha cắt tiền sinh hoạt CẢ NĂM. Ông đã kỳ vọng vào cậu rất nhiều nên... nếu ko làm tốt là xác định.

Thế là, Eunchan đã phải phát biểu trong lễ khai giảng. 

_Ko ăn thì có mà đói chết, đành chịu thôi!

--------------------------------------------------------------

Vâng, và đúng như tôi đã dự đoán. Sáng hôm ấy, cậu ta vừa ko đc chụp hình crush, vừa phải dự lễ khai giảng.

 Thành ra bây giờ cậu ta ko còn miếng sức sống nào cả! Như cái xác khô biết đi vậy đó! 

Chàng ta đang vác thân xác mệt mỏi rã rời lê bước trên hành lang và tiến đến hậu trường, khuôn mặt ánh lên vẻ khắc khổ. Nên mn ở đây đều né cậu như né tà!!!  ( Khắc khổ v thôi chứ cũng đẹp troai lắm!Ko có gì ngăn cản đc nhan sắc của cậu ấy đou!!!!! chỉ tại nhìn mặt hơi đáng sợ xíu thoai!)

Á!

Từ đâu có 1 chàng trai xuất hiện, chắc do cậu ta đang chạy quá vội nên thành ra vấp té và ngã vào người Eunchan.

Hên là Eunchan đã quay lại kịp mà bế cậu lên, nếu ko là xác định vỡ đầu.

(Bế kiểu công túa á)))))

...

Sau khi bế lên thì Eunchan định hỏi thăm tình hình của chàng trai kia. Vô tình, cậu ta lại thấy đc khuôn mặt đang nằm gọn trong lòng mình.

Giây phút mà Eunchan thấy được khuôn mặt ấy. Thế giới xung quanh anh ta bỗng dưng bất động.

...

Đây,... chẳng phải là khuôn mặt đã khiến cậu nhung nhớ bấy lâu nay sao!

(R xong, xác định luôn. Thằng nhỏ đứng hình luôn r, định bế cậu trai kia đến ngày mai luôn hả gì?)

Còn về phía chàng trai đó thì hiện giờ đang khá là...ngơ. Cậu ta cũng bị choáng ngợp bởi nhan sắc cực phẩm của Eunchan. Nên cũng bất động luôn.

(Hơ, wãi đạn thật !!!)

._.

Đến lúc tỉnh lại thì bọn họ đều như hẹn trước mà đỏ mặt cùng 1 lúc.

-Cậu thả tôi xuống đc r.

Eunchan lúc đó bỗng choàng tỉnh và đã thả cậu ấy xuống. Cả hai ngại ngùng nhìn nhau.

...

-Cho tôi xin lỗi về vụ lúc nãy nha! Do tôi vội quá!

E:Ko sao! Mà cậu... có bị gì ko?

 Sau khi thấy khuôn mặt ngơ ngơ ngốc ngốc của Eunchan. Cậu ấy ko nhịn đc mà trêu Eunchan một chút.(Khuôn mặt kawai như thế mà ko trêu s đc):)

-Tất nhiên là ko bị thương r! Chân tôi ms vừa nhấc lên 1 chút là cậu bế tôi luôn r còn đâu. Nếu có bị thương thì chắc là do cậu đấy! Nãy cậu bế tôi chặt thế còn gì! Cậu ta vừa nói vừa cười khúc khích.

E:V thì cho tôi xin lỗi nha, tôi bế cậu chặt quá...Eunchan trả lời cùng với biểu cảm hối lỗi.

Eunchan chx kịp nói hết câu thì cậu ta lại cười tiếp.

-Tôi chỉ đùa 1 xíu thôi mà))) cậu làm như tôi sắp chết ấy ko bằng! 

Sau đó cậu ta liền cười to hơn khi thấy khuôn mặt ngơ chập 2 của Eunchan.

-Bây h tôi đi đây, chứ ko thì tôi cười chết mất. Cảm ơn cậu nhé!!

-À quên, tôi tên là Hanbin rất vui khi đc gặp cậu)))

Nói r cậu ta quay đi.

(Nói thật nha, Eunchan lúc bế Hanbin ngầu bấy nhiêu thì bây h, ngáo bấy nhiêu!!! Nhưng mà nhờ v mới gây đc thiện cảm vs crush chứ, thiện cảm nì hơi lạ xíu nhưng vẫn chấp nhận đc!)

---------------------------------------

Eunchan lúc đó vẫn còn đang ngẩn ngơ, đôi môi vô thức lại cong lên. Vô tình cậu trai hồi nãy đã dập tan hết sự mệt mỏi của cậu.

-Cuối cùng cũng gặp đc cậu r! Thiên thần ạ!

Nói xong, cậu ta liền chạy thẳng 1 mạch vào trong WC.

Cậu ta nhanh chóng chải chuốt lại đầu tóc, chỉnh lại quần áo và nói:

-Tôi đến với cậu đây! Hanbin.

(Chan vẫn chx bt tuổi Bin đou nên cứ gọi là cậu, tôi thôi. Cũng vì cái thằng cha nhận nhiệm vụ điều tra á, ổng chỉ thu thập đc Tên vs Trường của Hanbin thui à!!):-:

Giaỉ nghĩa xíu: 

  Đây là lời nói của nhân vật chx biết hoặc là lời nói của Eunchan khi tự nói vs bản thân: - hoặc _

Suy nghĩ của nv: " "

E: lời nói của Eunchan

Hb: lời nói của Hanbin

Hn: lời nói của Hanni

Hr: lời nói của Haru



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic