Chương 20
Một lúc sau, Haru đã trở lại, phá tan bầu không khí đậm mùi thuốc súng này
Hr: "Mới đi có 1 chút mà phòng hôi giấm vãi nồi"
Cô đi vào trung tâm, cầm loa và rống lên
Tập hợp!!!
Vừa nói xong, quần thể nhân dân ở trong clb này ngay lập tức có mặt
Hr: Bây giờ 2 khứa lính mới sẽ chạy đầu tiên, mỗi đứa chạy 1 vòng sân, chạy chung luôn đi cho lẹ
Hb: Vâng!
E: Ừm
Nói rồi hai người đều tập trung ở sân trường. Haru lúc đó thì đứng ở ngoài sân, tay cầm còi ra lệnh
Hr: Chuẩn bị, Sẵn sàng, Chạy!!!!
Nói rồi Eunchan và Hanbin ngay lập tức phóng như vũ bão về phía trước
Thật ra Eunchan có thể chạy nhanh hơn Hanbin, nhưng mà ngta chỉ muốn chạy với crush thoai. Thế là cậu ta đuổi theo sát Hanbin và 2 người dường như chạy cùng tốc độ.
Haru nhìn tháy cảnh này thì rất ức chế
Hr: "Mẹ tk simp lỏ"
Haru lúc này thầm chửi trong bụng
(Nhân vật Haru ở đây là 1 người rất thẳng tính và đặc biệt mỏ bả hỗn vl '-')
Trong khi Eunchan và Hanbin đang thong dong chạy cùng nhau thì Haru tức ói máu . Những người khác sau khi thấy cảnh này thì cũng biết điều mà lượn lẹ, chứ không thôi cả đám hưởng dương cùng ngày thì chết.
Lúc chạy xong, Eunchan với Hanbin vui vẻ khoát vai nhau tiến về phía Haru
Haru lúc đó chỉ có thể gượng cười mà khích lệ Hanbin, còn Eunchan thì chị ta bơ đẹp
Mà cái con cá heo này cũng mưu mô lắm cơ, cậu ta không biết làm cái kiểu gì mà đến cả thời gian hai người chạy được cũng giống nhau, không lệt 1 giây.
Haru lúc đó chỉ có 1 từ hình dung: bất lực
Vốn định dựa vào buổi chạy này để tuyển chọn nhân tài nhưng nhân tài này simp bồ quá, ko tập riêng được.
Thật ra điều Haru lo lắng không phải là Eunchan. Nếu tập riêng thì chị ấy phải đành lôi Hanbin vô tập chung, mà chị ta sợ rằng Hanbin sẽ ko chịu được sự khắc nghiệt của kỳ tuyển chọn. Vậy nên bây giờ Haru rất sầu não. Thế mà nhà trường lúc này còn phán thêm 1 câu xanh rờn: Cuối tháng 3, bọn họ phải thi đấu với các trường khác, mà trường nào cũng là dân chuyên điền kinh.
Haru cạn lời, ngán ngẩm nhìn về tương lai đen thui của clb
Bây giờ trời đã gần tối, Haru chỉ cử vài người luyện tập, sau đó giải tán
Trước khi về, Haru liền thông báo cho cả clb
Hr: Vào tháng 3, nhà trường sẽ tổ chức một hội thi điền kinh giữa các trường với nhau, các cậu liệu hồn mà luyện tâp chăm vào, không thì tôi luộc hết đấy. Nghe chưa!
Chị ta trầm giọng cảnh báo khiến cho cả hội khá rén
Vâng!!!!
Nói rồi, ai về nhà đấy, Hanbin và Eunchan cũng đi về
Eunchan bây giờ cầm lái, Hanbin ở phía sau ôm lấy cậu. Trên mặt anh lúc này không thể giấu được sự phấn khích. Eunchan nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ cười nhẹ, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của Hanbin cùng với dòng chữ cute cute cute cute...
Đi một lúc lâu, cả hai đã tới nhà
Hanbin lúc về nhà thì y như rằng, năng lượng từ 100 chuyển thành 0, anh ấy sau khi thấy chiếc giường yêu quý thì ngay lập tức bị rút cạn năng lượng và ngã bịch xuống.
-~-
Lúc đó, Eunchan chỉ lặng lẽ đứng nhìn và tủm tỉm cười
Sau đó cậu ta đi tắm đồng thời vác Hanbin vào nhà tắm với mình vì sợ anh ở dơ
Sau khi đã hăm dọa 1 hồi thì Hanbin mới chịu tắm, Eunchan chỉ lặng lẽ ra ngoài và dẹp hết dư âm của cuộc hội ngộ giữa người và giường. Cụ thể là dẹp dọn cặp sách, áo khoác,...vv
Khi con mèo lười tắm xong, Eunchan ngay lập tức lấy khăn bông lau tóc cho anh. Hanbin từ lúc ở chung với Eunchan thì trở nên lười biếng và dựa dẫm hẳn ra. Nhưng Eunchan thích nhìn anh như thế hơn nhìn cái bộ dạng thích tỏ ra mạnh mẽ như thường ngày. Bởi vì cậu cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy anh dựa dẫm và tin tưởng mình như vậy.
Vừa mới lau tóc xong, Hanbin ngay lập tức sụp nguồn, còn Eunchan thì nhẹ nhàng đặt thân xuống giường.
Bỗng nhiên, điện thoại vang lên 1 thông báo.
Eunchan tự nhiên dự cảm được chuyện gì, ngay lập tức cầm điện thoại lên xem. Và... không ngoài dự đoán, người của cha cậu đã điều tra ra được thông tin của Hanbin.
Cậu bấm vào chiếc thư mục đó và nghiền ngẫm hết tất thảy thông tin
Sau đó, Eunchan bỗng dưng tháy được 1 dòng chữ
Vào năm lớp 12, chuyển trường tới Seoul. Đã từng có bạn trai trong thời gian đó. Từng bị bạo lực học đường, phải điều trị tâm lý trong vài năm
Đọc tới đây, tim của Eunchan như quặng thắt lại
Sao lại có người muốn hãm hại Hanbin chứ! Rõ ràng anh ấy rất tốt cơ mà.
Eunchan tuy không dự đoán được lúc trước Hanbin như thế nào, nhưng trong 1 năm rưỡi tiếp xúc (tính thời gian si tình boy là được 2 năm rưỡi) cậu đã dám khẳng định rằng: Hanbin là 1 người rất tốt, còn rất đáng thương. Còn lí do vì sao Eunchan tin tưởng Hanbin đến thế thì đơn giản thôi, anh ấy là người Eunchan yêu, vì thế nên dù thế nào cậu cũng sẽ ở bên phía anh.
Eunchan liền gọi điện cho thuộc hạ
E: Điều tra thêm về vụ bạo lực học đường của anh ấy năm lớp 12 cho tôi
-Vâng
Nói rồi Eunchan cúp máy.
Cậu nhìn về phía Hanbin, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, không quên sờ soạng 1 vài cái rồi lăn ra ngủ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai không, cứu với!!
Trong con hẻm nhỏ tối tăm, bỗng dưng có một tiếng thét thê lương vang lên, 1 cậu trai với vóc dáng nhỏ bé dường như đang chạy trốn khỏi điều gì đó.
Cậu ta hét lên liên hồi cùng với đó là những bước chân nặng trĩu, lê lết trong bóng tối mịt mù, chỉ mong tìm kiếm được 1 sự giúp đỡ. Cậu ấy, cố gắng chạy từng bước dài trước thời tiết lạnh lẽo, đôi chân trần lúc đó cứ liên tục giẫm đạp trên những bông tuyết lạnh lẽo cùng với những phiến đá sắc nhọn, máu chảy đầm đìa, nhưng so với việc đó thì cậu ta lại quan tâm đến chuyện chạy trốn hơn.
Lúc đó, Eunchan đang đi dạo vào đêm khuya cũng chính trong con hẻm tối tăm đó. Những áp lực đến từ công ty, gia đình, sự nghiệp hay nói rõ hơn chính là sự tranh đấu của những người trong công ty để có thể đoạt được chức chủ tịch tương lai của cậu đang diễn ra ngày càng nhiều. Bây giờ, chỉ có bóng tối mới có thể che dậy được những gánh nặng mà cậu phải ánh chịu. Choi Byeongseop, thân là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch công ty Choi, từ nhỏ cho đến lớn, cậu ta đã phải bắt gặp được rất nhiều ánh mắt ghen tị từ người khác, nhưng bây giờ, dường như sự ganh tị đó đã trở nên ngày càng quá đáng. Khiến cho cậu trai non nớt chưa hưởng thụ được 1 thanh xuân trọn vẹn phải ngày ngày sống trong sự lo sợ trước nguy hiểm đang đến gần.
Cậu thả 1 hơi dài, đi thong dong trong tuyết, nhưng khi cậu chưa kịp giải bày tâm sự cùng với những lời ca trong đêm tuyết thì bỗng 1 thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ngay lập tức vồ lấy cậu. Chàng trai ấy rất xinh đẹp. Sống mũi thon dài, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn đen láy nhưng lúc đó Eunchan vẫn chưa biết được chàng trai đó xinh dẹp hư thế nào, do là vì trên mặt cậu trai đó lúc này chỉ toàn là những vết bầm tím, những vết máu loang lỗ, sẹo khắp nơi. Chỉ nhìn thôi thì cậu cũng đã biết chàng trai này chắc chắn bị bạo hành. Theo sau chàng trai đó chính là những tiếng kêu hung tợn của 1 đám người nào đó.
Ngay sau khi vồ lấy Eunchan, cậu ta gương đôi mắt lên nhìn Eunchan cùng với một từ ngữ được phát ra nơi đầu môi:
-Giúp....tôi!
Vừa nói xong, chân của cậu ấy ngay lập tức mềm nhũn, cậu ngã khụy xuống đất.
Lúc đó, tấm lòng nhân đạo bên trong con người Eunchan bỗng dưng trỗi dậy, cậu ta nhanh chóng bế chàng trai nhỏ bé đấy lên và chạy thật nhanh vào bệnh viện. Nhưng chưa chạy được bao xa thì đám người đó lại bao quanh lấy cậu, một mực đòi thả chàng trai ấy xuống.
Eunchan trời sinh đã mạnh khỏe, cao lớn, sức mạnh hơn người từ bé nên khi thấy những tình huống bất công như vậy, cậu không thể khoanh tay đứng nhìn. Eunchan ngay lập tức tranh đấu quyết liệt với những người kia một hồi thì cũng giành thắng lợi. Sau đó cậu nhanh chóng bế chàng trai vào trong bệnh viện
Ngay sau khi đến bệnh viện, Eunchan đặt chàng trai đó xuống giường bệnh. Dường như đạt dược sự mãn nguyện, cậu trai đó nhìn về phía Eunchan và cười thật tươi thay cho lời cảm ơn. Eunchan lúc đó, cứ ngỡ là bản thân gặp phải thiên thần, cậu nhanh chóng đáp trả lại bằng 1 nụ cười. Nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi cậu đột ngột vang lên, nghe theo mệnh lệnh của cha, Eunchan đành phải đi về sớm. Trước khi về, cậu còn dặn dò y tá phải chăm bẵm chàng trai đó thật tốt. Rồi đi về
Quay lại hiện tại, Eunchan bật dậy, lau hết những giọt mồ hôi trên trán. Cậu thầm thì
E: Sao mình lại mơ thấy giấc mơ đó! Nó xảy ra rất lâu rồi mà
Cậu thở dốc, nhìn qua người bên cạnh, sau đó lại trấn an tinh thần mà ngủ tiếp, nhưng không ai ngờ được, sau này cậu sẽ muốn cảm ơn bản thân mình lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com