Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hổ Dữ Còn Không Ăn Thịt Con


Tiễn dì Loura về, tôi cũng trở bước vào trong. Trời đã bắt đầu sáng hẳn.

Vốn định kiếm vài công việc để làm nhưng lúc ngang qua xưởng rèn của cha, ông bỗng cất lời, giọng lắng lại: "Canssandra, con không nên giống ả ta."

Tôi chững bước, cười thầm. Ừ thì tôi không nên giống mẹ của tôi, cũng không nên giống dì Loura, không nên giống bất cứ con người bình thường nào ở Voldabasi cả. Chà! Phải ra tôi chẳng nên có suy nghĩ và trái tim, bởi như thế cha mới dễ dàng biến tôi thành con rối như thứ mà ông hằng muốn giống.

"Con giống cha mà."

"Biết như thế nào là giống ta không?"

"Chỉ cần..." Tôi nắm chặt tay, nuốt nước bọt, trả lời rất điềm nhiên mà bình tĩnh vô cùng: "Là con gái của tướng Loxlatis Maccxidamdia. Thế quá đủ rồi, đúng không cha?"

Tôi chắc chắn rằng thứ cha tôi muốn nghe không phải là lời đáp án ngớ ngẩn cho câu hỏi của ông. Cha biết Loura đã nói cho tôi tất cả, giờ ông chỉ muốn xem phản ứng của tôi mà thôi. Hay ngắn gọn hơn để xem Canssandra tôi - còn có thể dùng được hay.

"Ồ!" Cha bỗng đứng dậy, vỗ tay có vẻ rất thích thú.

"Với bản tính của con, ta cứ tưởng..." Cha vừa cao giọng nói, miệng cười, hai tay lại phụ họa: "Sẽ làm ầm lên và không tài nào chấp nhận nổi chuyện này cơ."

Cha tôi cười, cha tôi đắc ý nhưng tôi ghét cay ghét đắng nụ cười ấy. Tôi chỉ cảm thấy ở đó sự hung tợn và bẩn thỉu, thứ bẩn thỉu sẽ mãi mãi không thể rửa sạch. Cho đến thời điểm hiện tại thì trong suy nghĩ của tôi, mỗi khi cha cười hay hạnh phúc đều đi liền với hình ảnh đánh đập vợ con tàn bạo đấy.

"Dù thế nào Macxxidamdia cũng là quê hương của cha,  con không thể chối bỏ gốc rễ mình được." Tôi tỏ ý chấp nhận, nhưng rồi lập tức căm mặt, nghiến răng nhấn mạnh: "Có điều con sẽ không bao giờ chấp nhận hạng người máu lạnh vô tình, ra tay luôn với ruột rà bên cạnh cả."

Cha tôi bước đến chỗ tôi, sắc mặt ông đanh lại, rõ thấy lời nói của tôi đã đả động đến ông.

Khi đến gần, cha đưa tay ý định đặt lên vai nhưng tôi liền lùi bước.

"Con giận hả?"

Tôi chưa kịp nói gì thêm thì lập tức bị hai bàn tay to lớn của ông giữ chặt lấy vai. Tôi cố gắng cựa quậy: "Cha làm gì thế... Đau con!"

Lực bàn tay cha phút này đã nới lỏng hơn, có điều tôi vẫn sợ, tôi cố ý né tránh ánh mắt và bộ dạng dữ tợn trước mặt mình nhưng ông dăm de mặt càng gần hơn, tôi buộc phải đối diện.

"Lẽ nào con nói sai sao?" Tôi hét lên.

"Tất nhiên!" Ông cười: "À mà không. Chuyện ta đánh con nếu chiều theo ý con thì có thể ta sai nhưng với Loura, mụ ta chả là thứ ruột rà gì cả."

"Sao lại nhìn ta như thế? Muốn nói rằng đứa bé trong bụng hả? Haha... Thế thì ta có trăm ngàn đứa con ở Maccxidamdia, chết đi một đứa cũng chẳng ra làm sao. Biết đâu khi sinh ra lại ngờ ngật như ả đàn bà kia, nếu khi ấy ta giết được nó, chết đi được mới là phúc của nó đấy."

Tôi sững sờ. Cho đến phút này, tôi hoàn toàn khuất phục. Tôi khuất phục trước tình yêu và sự tôn trọng dành cho người cha vô nhân tính này. Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, cha như thế so với loài thú còn có xứng không đây?

"Hiểu chứ?", Như muốn khẳng định lại lời nói của mình, cha trợn tròn mắt và bấu mạnh vào bả vai tôi.

Tôi cúi đầu, không muốn nhìn thêm một phút giây nào người đàn ông trước mặt nữa. Vì tôi sợ mình sẽ khóc òa lên, không phải vì tôi đau do vết bấu mà bởi tôi mất cha rồi. Cha tôi đã bị con quỷ quyền lực ăn sống trái tim người rồi.

Cố gắng ú ớ, tôi đáp lại: "H... Hiểu!"

Đạt được điều mình muốn, ông buông vai tôi ra, khi rời đi còn nói một câu: "Tập làm quen dần đi, con nên nhớ có những người dù cùng máu mủ cũng không thể coi là anh em được. Con là đứa con duy nhất được Loxlatis này công nhận, không phải chỉ để trưng bày."

"Mà thực ra thì chuyện đó biết rồi cũng tốt, là người Maccxidamdia cả đời phải toàn lực bổ trợ cho mục đích của thần dân Maccxi. Đợi vài ngày nữa ta sẽ đưa con đến làm quen một số người. Haha..."

Cha đi rồi.

Tôi vẫn thẫn thờ, tự hỏi có phải bản thân đã đi đúng hướng hay không?

Ừ, ngay từ ban đầu tôi đã nghĩ sẽ trà vào nhóm người Macxxi để những việc sau này diễn ra thuận lợi hơn. Nhưng hình như cuộc nói hôm nay đã đi quá với sức tưởng tượng. Quay đầu nhìn sương mù đang quấn theo bóng lưng cha khi ông chầm chậm bước xuống đồi, thiết nghĩ nếu như tôi biết ít về bản chất ông ta một chút sẽ không đến nỗi căm hận người đàn ông này như vậy.

Thời gian gần đây xưởng rèn đã dừng hẳn việc. Sau cái chết của ông nội Findir, anh được một vị học sĩ có tiếng nhận dạy nên dành phần lớn thời gian lên thành học tập, anh nói rằng mình muốn cứu những dân nghèo  Voldabasi thoát khỏi bể khổ, anh muốn lên tiếng đòi công bằng thay họ. Tôi ủng hộ anh, tất nhiên không tin khả năng của anh có thể làm được. Còn cha thì ngày ngày nếu không đi bàn việc cùng bọn người Macxxi sẽ lâm vào rượu chè với mấy gã nhếch nhác dưới thôn.

Một hôm chiều muộn, nắng vẫn còn gắt. Chỉ trong thời gian ngắn mọi chuyện xảy đến quá ồn ập khiến tôi nhiều lúc đang tưởng mình lạc vào một trò chơi, tôi khát khao thoát ra và trở về nước Ý, tôi muốn gặp lại Harlon thân yêu. Dòng suy nghĩ này đã lặp đi lặp lại suốt từ hôm xảy ra chuyện dì Loura rồi.

Dẫu biết tất cả chỉ còn là hồi ức của kiếp trước, của một quá khứ đã hoàn toàn khép lại nhưng tự lòng tôi vẫn muốn bám theo.

Ở đây tôi có Findir, linh hồn anh cũng chính là linh hồn Harlon nhưng chưa bao giờ tôi nhìn nhận anh như một Findir thật sự. Anh trước mắt tôi sẽ mãi hiển hiện dưới bóng dáng của Harlon, chỉ cần tôi nhìn ra được anh có sở thích gì khác một chút so với Harlon trước kia, tôi sẽ rất tức giận. Tôi biết mình không yêu Harlon nhiều đến thế nhưng sự hối hận và tội lỗi bám víu tôi đã khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về anh.

"Này Canssandra!"  Tiếng gọi quen thuộc cất lên.

Tôi lập tức quay đầu. Findir ở cách tôi một ngọn đồi. Anh ngồi trên con ngựa đen, mái tóc vàng ngược gió bay xoã. Trên người anh quấn tấm vải đỏ rực, tựa như cả mặt trời phía sau còn phải chào thua trước chàng trai quá nhiệt huyết này.

[Truyện được viết bởi tác giả Vũ Thịnh. Đăng sớm nhất tại Facebook.]

Anh cưỡi ngựa đến trước mặt tôi rồi nhảy phịch xuống bãi cỏ. Findir cười rất tươi, tôi thì hai tay vẫn chống cằm nhìn anh.

Ngồi xuống ngay bên tôi, anh liền hì hục tìm một thứ gì đó trong người.

"Cho em!" Findir giơ ra một bọc giấy đen thui.

"Lại cái gì đây?" Tôi nhận nhưng giọng hơi trách móc. Cứ mỗi lần anh học trên thành về đều sẽ mua một vài món quà nhỏ, tôi không thích anh làm thế, vì hiện tại số tiền anh kiếm được rất khó khăn.

Bóc túi đen ra, là một lọ dầu hương nhỏ được khảm đá xanh trông rất bắt mắt mà cũng không kém phần đắt đỏ. Nhưng khi ngửi mùi tôi liền biết đây là loại dầu hương chuyên dụng của giới quý tộc thượng lưu hay dùng.

Findir mắt nhìn lang lảng trời mây, cao giọng đáp lại: "Này ấy, chẳng qua anh thấy bán đầy trên phố nên mua thử cho mình, tiếc là dùng không được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com