Chương 12 :Lời gọi trong cơn mơ
lời Nhắn Của Tác Giả: nhắc lại là tác giả là nhà ngoại nha chứ không phải nhà nội nhưng tôi viết hơi ngược chồng tôi chút nhưng đc cái kết hạnh phúc:))))) , lát chịu đựng thêm chút nữa nha các Mae .
___________________________
Đêm thứ hai.
Tiếng mưa không còn gấp gáp như hôm trước, mà đều đặn rơi xuống mái ngói âm u, như đang lặng lẽ gột rửa những tội lỗi âm thầm trong phủ họ Wayar. Trong gian phòng lạnh lẽo của dãy nhà phụ, ánh đèn leo lét gần như tắt hẳn, chỉ còn vài tàn lửa cháy yếu ớt nơi chóp bấc.
Gawin vẫn nằm đó – như một thân xác đã mất linh hồn. Cả người gầy gò phủ kín trong lớp chăn mỏng, gương mặt trắng nhợt, vầng trán lạnh toát ướt đẫm mồ hôi. Mỗi hơi thở phát ra đều khó nhọc, như đang kéo từng sợi tơ sinh mệnh mỏng manh giữa ranh giới sống – chết.
Joss vẫn không rời đi. Hắn ngồi bên giường từ tối qua đến giờ, cả người cứng đờ vì mỏi mệt, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Gawin. Hắn đã chứng kiến quá nhiều người chết – từ đám đầy tớ phản bội, đến kẻ thù ngã xuống trên chiến trường – nhưng chưa ai khiến lòng hắn đau và hỗn loạn như lúc này.
Gawin là gì của hắn?
Một người hầu. Một kẻ thấp kém dưới chân. Một món đồ chơi giúp hắn trút giận.
Nhưng khi thân thể ấy nằm im, khi nhịp tim yếu dần, hắn mới nhận ra... bản thân chẳng thể chịu nổi cảm giác mất cậu.
Đột nhiên, trong cái im lặng đến nghẹt thở ấy, một âm thanh rất khẽ vang lên:
“...Mẹ…”
Joss giật mình.
Đôi mắt Gawin khẽ hé, mờ đục, chẳng có tiêu cự. Môi cậu run nhẹ, phát ra âm thanh yếu ớt như gió thoảng qua tai. Nhưng Joss nghe rất rõ – từ ấy vừa buốt lại vừa dịu, như một lưỡi dao nhúng mật đâm thẳng vào ngực.
“Mẹ… đừng đi… con ngoan mà…” – Gawin khẽ rên, rồi khóc. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má gầy guộc, hòa lẫn mồ hôi, tạo thành những vệt ướt lạnh lẽo.
Joss cứng đờ, mắt hắn như sương phủ. Đó không phải giọng một người hầu bị hành hạ đến kiệt sức. Đó là giọng một đứa trẻ – bé bỏng, bất lực, đang níu kéo chút hơi ấm cuối cùng từ một người thân yêu.
“Mẹ… lạnh quá… con đau… đừng đánh nữa… con không trốn đâu…”
Joss cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Không ai nói gì với hắn về quá khứ của Gawin, nhưng giờ đây, từng lời thốt ra từ đôi môi run rẩy kia lại như một thước phim vỡ vụn – từng đoạn ngắn ngủi nhưng đủ để hắn hiểu, Gawin chưa bao giờ có tuổi thơ.
Và rồi… giữa những lời gọi mẹ đứt quãng, một cái tên bật ra – rất nhỏ, rất yếu, nhưng như một lưỡi dao bén ngọt:
“Joss…”
Hắn nghe rõ. Hắn chắc chắn.
Gawin gọi tên hắn. Không lẫn lộn, không nhầm.
Không phải “cậu chủ”, không phải “ngài”, mà là… Joss.
Tên riêng. Cách gọi chỉ dành cho những người ở gần tim.
Hắn không biết nên vui hay nên sợ. Trong cơn mê mơ hồ, Gawin gọi hắn như một kẻ cứu rỗi – hay là tên đao phủ cuối cùng còn tồn tại trong ký ức đau đớn ấy?
“Ta đây…” – Lần đầu tiên, Joss cất giọng run. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má Gawin. “Là ta đây… ngươi đừng sợ…”
Nhưng Gawin không đáp. Cậu nhắm mắt lại, như bị kéo sâu vào trong cơn mơ khác, trốn khỏi tất cả ánh sáng còn sót lại.
Joss siết bàn tay lạnh của cậu, tim đập thình thịch, ngực phập phồng khó thở.
Trong phút chốc, hắn muốn nói xin lỗi. Thật lòng.
Muốn bảo rằng sẽ không làm cậu đau nữa. Rằng từ giờ sẽ bảo vệ cậu khỏi cả thế giới – và khỏi chính hắn.
Nhưng cổ họng hắn khô đắng. Bao năm kiêu ngạo, độc đoán, vết chai trong tâm đã cứng như đá. Hắn không biết cách cúi đầu. Không biết cách sửa sai bằng lời nói – mà chỉ biết trừng phạt, trói buộc, chiếm hữu.
Chính lúc đó, Tam đẩy cửa bước vào. Trên tay y là túi thuốc được mang về từ trấn dưới. Vừa thấy ánh mắt Joss, Tam khẽ cau mày.
“Cậu ấy gọi ngài?” – Tam hỏi nhỏ.
Joss không trả lời. Hắn vẫn nắm tay Gawin, như kẻ sợ chỉ cần buông ra là người ấy sẽ tan biến.
“Đừng tự huyễn hoặc.” – Tam để thuốc xuống bàn. “Gọi tên không phải là tha thứ. Chỉ là phản xạ đau đớn.”
Joss liếc nhìn Tam, ánh mắt lạnh như băng.
“Ngươi nghĩ ta không biết điều đó sao?”
Tam im lặng.
Joss đứng dậy, đi về phía cửa. Trước khi rời đi, hắn dừng lại, giọng khàn khàn:
“Chăm sóc hắn. Nếu hắn tỉnh lại… và nói muốn rời khỏi phủ… ngươi không được phép để hắn bước chân ra khỏi đây.”
“Vì ngài sợ mất cậu ấy?” – Tam hỏi.
Joss quay đầu, ánh nhìn tối lại: “Không. Vì ta sẽ không để hắn đi.”
Cánh cửa đóng sầm. Trong phòng chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở yếu ớt của người con trai đang lạc lối trong cơn mơ nhuốm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com