Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 :Ép ngươi sống,dù ngươi không muốn

Tiếng chuông gió lắc lư ngoài hiên, vang lên những âm thanh mỏng manh như hơi thở Gawin.

Joss đứng trước giường cậu, bóng lưng hắn cao lớn nhưng đổ dài cô độc. Mắt hắn đỏ hoe, nhưng ánh nhìn thì lạnh buốt như sắt nung – không phải vì đau, mà là vì quyết tâm.

“Ngươi nói đã chết?” – Hắn cười khẩy. “Vậy để ta thử xem… một cái xác có biết đau không.”

Không đợi Gawin phản ứng, Joss giật phắt chăn khỏi người cậu, lôi cậu dậy thô bạo. Gawin gầy đến mức chỉ cần một tay cũng đủ nâng. Hắn không còn cố dịu dàng nữa. Mọi cố gắng thuyết phục đều trở thành giận dữ khi đối phương lặng im.

“Ngươi không muốn ăn? Tốt. Nhưng ta sẽ không để ngươi chết đói.”

Joss kéo Gawin ra khỏi giường, đặt mạnh xuống ghế trước bàn ăn. Trên bàn là cháo yến nóng hổi, vài món nhẹ được dọn từ sáng.

“Ăn.” – Hắn ra lệnh.

Gawin im lặng. Ánh mắt nhìn bát cháo như nhìn một vũng nước lạnh. Không ghét, không thích. Chỉ đơn giản là vô cảm.

Joss nghiến răng. Hắn cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo, đưa đến miệng Gawin.

“Há miệng.”

Gawin không nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc, Joss nắm lấy cằm cậu, bóp mạnh.

“HÁ!”

Gawin nhíu mày một chút vì đau, nhưng rồi cũng hé môi.

Cháo nóng được đổ vào, Gawin nuốt như một cái máy, không biểu cảm.

“Ăn thêm.” – Joss ra lệnh.

Thêm thìa nữa, rồi thìa nữa.

Gawin cứ nuốt. Không phản kháng, không chống cự. Chỉ là… cũng không sống.

Cuối cùng, Joss đập mạnh thìa xuống bàn.

“Ngươi có còn là người không?!” – Hắn gào lên. “Gawin của ta đâu?!”

“Ngươi chưa từng có ta.” – Gawin đáp, nhẹ như gió thoảng.

Một cái tát vang lên.

Lần đầu tiên, Joss đánh cậu – không phải trong cơn dục vọng, mà là trong cơn tức giận thuần túy.

“Đừng khiến ta thành kẻ điên.” – Hắn thở hắt ra, đôi mắt đỏ quạch. “Ngươi từng run rẩy khi ta đến gần, từng khóc đến ngất đi khi ta nổi giận. Sao giờ lại như xác không hồn?”

Gawin lau má, nơi dấu tay hằn đỏ.

“Vì ta đã quá đau rồi.” – Cậu đáp. “Giờ ngươi có chém ta, ta cũng chẳng thấy gì.”

Joss cười khan, như thể bị sỉ nhục.

“Vậy để ta nhắc ngươi nhớ cảm giác sống là như thế nào.”

Hắn túm lấy cổ áo Gawin, kéo cậu lên.

Cánh tay Gawin vướng vào bàn, va mạnh khiến chén đổ, cháo tràn xuống đất.

Joss đẩy Gawin ngã xuống giường, thân người hắn đè lên, ánh mắt đỏ ngầu.

“Ngươi từng cầu xin ta dừng lại. Ngươi từng khóc, từng gào, từng chửi ta là ác quỷ. Nhưng ít nhất… khi đó ngươi còn sống.”

Gawin nhắm mắt.

“Ngươi có thể làm gì thì làm.” – Cậu nói, âm thanh nhẹ tênh. “Cũng chỉ là xác thịt thôi.”

Một tiếng “rầm” vang lên, Joss đấm mạnh xuống gối bên cạnh đầu cậu. Hắn gầm lên:

“Ngươi câm miệng!”

Gương mặt hắn sát bên Gawin. Hơi thở hỗn loạn, dày đặc mùi tức giận và bất lực.

“Ta không muốn một cái xác. Ta muốn Gawin!” – Joss gần như rít lên. “Dù ngươi ghét ta, dù ngươi đánh ta, chửi ta… chỉ cần ngươi còn phản ứng, ta còn hy vọng. Nhưng bây giờ…”

Bàn tay Joss siết lấy cổ Gawin, nhưng không mạnh – chỉ đủ để da thịt cậu cảm nhận sự áp chế.

“…ngươi như thế này khiến ta phát điên hơn bất cứ điều gì.”

Gawin mở mắt.

“Vậy ngươi giết ta đi.” – Cậu khẽ nói. “Giết, có lẽ ngươi sẽ thấy dễ chịu hơn.”

Khoảnh khắc đó, Joss buông tay. Cả người hắn như rơi từ vách đá.

Hắn lùi lại, nhìn bàn tay mình – thứ đã từng dùng để ôm, để nắm, giờ lại chỉ biết bóp nghẹt mọi thứ.

“Ngươi đúng.” – Hắn thì thào. “Ta chưa từng có ngươi. Ngay cả khi ngươi nằm dưới thân ta mỗi đêm, ánh mắt ngươi vẫn không thuộc về ta.”

Gawin quay mặt vào tường.

Joss bước ra ngoài, sập cửa một tiếng thật lớn.

Trong căn phòng yên ắng, Gawin mở mắt. Một giọt nước mắt chảy xuống má.

Không phải vì đau, mà vì…

…cuối cùng, hắn cũng biết, yêu – không phải là chiếm hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin