Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lưỡi dao trong tim

Ánh nắng rọi xuống vòm cây dày đặc, rải từng đốm sáng lên con đường mòn phủ kín rêu xanh. Xe ngựa chở Gawin tiến vào biệt trang Thủy Nguyệt – nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cậu nằm dựa trên đệm nhung, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài rèm cửa. Tâm trí như có một sợi dây vô hình, siết chặt. Cơn đau từ lưng vẫn râm ran, nhưng lại không dữ dội bằng cơn rối loạn đang diễn ra trong lòng.

Joss, người chủ nhân tàn nhẫn, lại chính là kẻ từng ôm cậu trong vòng tay đầy dịu dàng. Đôi bàn tay ấy từng vung roi đến bật máu... cũng chính là bàn tay bón cháo cho cậu từng muỗng, lau trán cho cậu mỗi đêm.

Gawin không hiểu.

Hoặc là cậu không muốn hiểu.

Biệt trang Thủy Nguyệt hiện ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc. Hồ nước tĩnh lặng in bóng liễu rũ, nhà gỗ ba gian ẩn mình dưới tán cây, vách trúc, cửa sổ khắc hoa, không khí như dừng lại ở đây.

Gawin được bế xuống. Đôi tay Joss ôm lấy cậu như ôm một vật báu, không để bất kỳ ai chạm vào. Hắn không nói gì, ánh mắt luôn chăm chú như sợ cậu biến mất.

Ngày đầu tiên ở biệt trang, Gawin được phục vụ như khách quý. Phòng ngủ có hương trầm dịu nhẹ, ga trải giường là gấm thượng hạng, trong phòng có cả một giá sách và đàn tranh.

Joss không đánh cậu nữa.

Không quát, không dằn vặt.

Chỉ lặng lẽ bên cạnh, dõi theo từng nhịp thở.

Gawin bắt đầu dao động.

Cậu từng nghĩ mình căm ghét Joss đến tận xương tủy. Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu, tim lại nhói lên một nhịp? Tại sao giữa đêm vắng, khi cậu giật mình tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, Joss luôn là người đầu tiên nắm lấy tay cậu?

Cậu ghét hắn. Ghét thật. Nhưng cậu cũng… nhớ hắn.

Sự mâu thuẫn ấy như cơn sóng ngầm. Càng cố lẩn tránh, càng cuộn trào.

Một đêm nọ, Gawin nằm nghiêng bên cửa sổ, mắt dán vào ánh trăng.

Joss ngồi phía sau, không lên tiếng. Hắn đã quen với việc chỉ cần có mặt ở đó là đủ.

“Cậu chủ.” – Gawin gọi khẽ.

“Ừ?” – Hắn đáp, giọng khàn nhẹ.

“Nếu một ngày em rời khỏi nơi này… Cậu sẽ làm gì?”

Joss nhìn cậu thật lâu. Sau đó, hắn bước đến, cúi người thì thầm bên tai:

“Ta sẽ xé toạc mọi lối ra. Cắt đứt mọi con đường. Rồi giữ ngươi trong lồng ngực ta… mãi mãi.”

Gawin rùng mình.

Lời nói ấy ngọt ngào như mật, nhưng mang theo lưỡi dao lạnh buốt.

“Ngươi sợ ta?” – Joss hỏi.

Cậu không đáp. Một lát sau, cậu quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:

“Em không sợ.”

“Thật sao?” – Hắn cúi xuống, bàn tay chạm nhẹ má cậu.

“Em không sợ, nhưng em... không thể tin cậu hoàn toàn.” – Gawin nói, ánh mắt phức tạp – “Cậu dùng roi dạy dỗ em, rồi lại dùng tay xoa dịu. Cậu giữ em bên mình như vật báu, nhưng chưa từng hỏi em muốn gì…”

Joss im lặng.

Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi vươn tay siết lấy eo Gawin, kéo cậu vào lòng.

“Ta không hoàn hảo. Ta không biết yêu dịu dàng. Nhưng ta biết, nếu mất ngươi... ta sẽ phát điên.”

Gawin tựa vào vai hắn. Lồng ngực Joss ấm nóng, vững chãi. Mùi hương quen thuộc khiến cậu tạm quên đi mọi tổn thương.

Tim cậu run rẩy. Có một góc nhỏ nào đó trong lòng đã bị Joss chiếm cứ. Nhưng lý trí vẫn gào lên cảnh báo.

Tình yêu này... liệu có thật? Hay chỉ là một vòng tròn xiềng xích?

Đêm hôm ấy, Gawin thiếp đi trong vòng tay Joss, nước mắt âm thầm lăn xuống má.

Không phải vì đau.

Mà vì cậu... đã yêu.

Và tình yêu ấy, chính là vết thương sâu nhất trong tim.

đúng thật là tình yêu đầy đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin