Chương 20: Dưới mái hiên tĩnh lặng
Kể từ ngày Joss bị thương, phủ lớn như chìm vào yên lặng. Không còn tiếng bước chân rầm rập, không còn những tiếng quát tháo ra lệnh của cậu chủ cao ngạo. Chỉ còn tiếng gió lướt qua màn trúc, hòa cùng tiếng thì thầm khe khẽ của một người ở cạnh giường bệnh — Gawin.
Joss vẫn chưa thể ngồi dậy, nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều. Vết thương ở vai được băng bó cẩn thận, nhờ tay nghề của đại phu và sự chăm sóc tỉ mỉ của Gawin. Lạ lùng thay, suốt những ngày Joss nằm viện, cậu chưa từng để ai khác thay mình ở bên hắn.
Cậu không nói rõ lý do, chỉ khăng khăng làm mọi việc: từ thay băng, nấu cháo, đến chải tóc cho Joss mỗi sáng. Ban đầu là vì cảm giác tội lỗi, nhưng dần dà, cậu nhận ra trái tim mình mềm nhũn đi mỗi khi thấy Joss chau mày vì đau hay khẽ cau mày lúc ngủ mê.
Sáng hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Gawin đang thay khăn ấm đặt trên trán Joss thì nghe tiếng gọi khàn khàn:
“Lại gần đây.”
Cậu giật mình, quay sang nhìn hắn. Joss đang mở mắt, ánh nhìn tuy yếu nhưng vẫn chứa đựng khí thế quen thuộc. Dù vậy, giọng nói lại thấp và mềm hơn trước.
“Ngươi… mệt thì có thể sai người khác. Không cần tự làm tất cả.”
Gawin không đáp ngay. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, thay khăn mới lên trán hắn rồi mới nói:
“Không mệt. Em không muốn ai khác động vào cậu.”
Joss khẽ nhếch môi, dù hơi yếu nhưng vẫn đủ để nụ cười ấy khiến tim Gawin lỡ một nhịp.
“Sợ người khác không chu đáo bằng ngươi… hay sợ người khác thay thế ngươi trong lòng ta?”
Gawin đỏ mặt, vội quay đi, né tránh ánh mắt dò xét kia.
“Cậu đang sốt. Nói nhảm rồi.”
Nhưng Joss không chịu buông tha. Hắn cố nhấc tay, dù yếu ớt, nắm lấy cổ tay Gawin.
“Ngươi khóc lúc ta ngất đi.”
Gawin chết lặng.
“Ta nhớ rất rõ… Nước mắt ngươi rơi vào tay ta. Lạnh lắm. Nhưng lại khiến ta tỉnh lại.”
Cậu vẫn không nhìn hắn, chỉ mím môi.
“…Nếu ta chết, ngươi có buồn không?”
“Đừng nói gở.” – Gawin siết chặt tay Joss – “Không ai được chết. Không ai…”
“Thì ra là sợ thật…” – Joss cười khẽ, cánh môi tái nhợt nhưng ánh mắt dịu dàng đến không ngờ – “Ngươi đang dần yêu ta rồi đấy, Gawin.”
Câu nói ấy như con dao chém vào bức tường cậu cố xây giữa hai người. Gawin đứng dậy, gỡ tay hắn ra nhẹ nhàng.
“Cậu nghỉ đi. Em ra ngoài lấy thuốc.”
Nhưng khi bước tới cửa, Joss lại lên tiếng.
“Nếu ngươi bỏ ta lại bây giờ… ta sẽ đau hơn vết thương này gấp trăm lần.”
Bàn tay trên tay nắm cửa dừng lại.
Gawin không quay đầu, nhưng cũng không rời đi. Cậu lặng lẽ quay về ngồi xuống cạnh giường, rót nước, dỗ hắn uống thuốc như chưa từng có câu nói nào được thốt ra.
Joss nhìn người hầu im lặng trước mặt, đôi mắt ấy vẫn đen và sâu như hồ nước mùa đông, nhưng lần này trong đó không chỉ có phản kháng, mà còn có rung động.
Từ khi nào, hắn đã không còn muốn làm đau Gawin nữa? Hắn không rõ.
Từ khi nào, mỗi câu nói của Gawin đều có thể khiến hắn giận dữ, rồi lại ngay lập tức muốn ôm lấy? Hắn càng không rõ.
Chỉ biết, giây phút tỉnh lại giữa màn đêm, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là đôi mắt hoảng loạn kia – và từ đó, hắn không còn muốn buông tay.
Cả hai người đều không biết rằng, trong cái khoảnh khắc tưởng như yên bình ấy, tình cảm đang len lỏi như mầm non sau mưa, mọc lên từ lớp đất đã từng khô cằn bởi thù hận và tổn thương.
Một cậu chủ từng lạnh lùng tàn bạo.
Một người hầu từng cam chịu đến tận cùng.
Giờ đây lại ngồi cạnh nhau, không còn gươm đao, chỉ còn cơn sốt và một bát cháo ấm.
Dưới mái hiên tĩnh lặng ấy, một cơn mưa nhẹ cứ thế rơi mãi… như lòng ai chưa kịp nhận ra mình đang dần dần yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com