Chương 25: Cơn gió đổi chiều
Sau khi đoàn xe của Hoàng tử Prakorn rời khỏi phủ, phủ Joss như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. Không ai dám thở mạnh. Lũ hầu cận thì thầm với nhau về “ánh mắt của hoàng tộc” đang rình rập sau từng khe cửa, từng bức tường.
Gawin ngồi bó gối bên khung cửa nhỏ của phòng bếp. Cậu chưa dám quay lại phòng chính nơi Joss thường gọi mình vào mỗi đêm. Không phải vì sợ Joss… mà là sợ chính mình.
Cái ánh mắt Joss dành cho cậu lúc Prakorn bước tới, cái cách hắn đứng chắn phía trước, cứng rắn như một tấm khiên... không phải loại ánh nhìn thường thấy từ một kẻ độc đoán. Nó khiến Gawin rối trí.
Cậu cắn môi, nhìn vào lòng bàn tay mình – nơi vẫn còn hơi ấm sót lại từ lúc Joss lướt qua nắm lấy tay cậu, kéo ra sau lưng như thể giấu đi một thứ quý giá. “Tại sao hắn lại làm vậy?” – Gawin tự hỏi – “Hắn không phải là người như thế…”
Nhưng phía bên kia phủ, Joss cũng không khá hơn.
Hắn ngồi trong thư phòng, tay lật từng trang sổ cũ, nhưng mắt không đọc nổi một chữ nào. Hình ảnh Prakorn lướt ngón tay lên cằm Gawin vẫn như dằm nhọn trong tim hắn.
Lửa ghen?
Không. Hắn không dám nghĩ đến từ đó. Nhưng cơn tức giận khi thấy kẻ khác chạm vào Gawin, cơn giận khiến hắn suýt bóp vỡ ly trà trong tay… là thật.
“Ta mất kiểm soát…” – Hắn lẩm bẩm, dựa người vào lưng ghế. “Chỉ vì một tên người hầu?”
Nhưng rồi, hắn tự cười nhạt. Gawin đâu còn là một tên người hầu bình thường nữa. Cậu ta đã len lỏi vào từng kẽ nứt trong vỏ bọc sắt đá của hắn. Từng lần phản kháng, từng ánh mắt không chịu khuất phục… đều trở thành cơn nghiện đối với Joss.
Một cơn gió mạnh lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hương nhàn nhạt từ vườn hoa sau phủ. Joss chợt nhớ đến đêm Gawin bị phạt quỳ trong mưa. Cậu không rên rỉ, không khóc, chỉ lặng lẽ chịu đựng như một kẻ biết rõ không ai thương xót mình. Cảnh tượng đó như con dao cứa vào ký ức Joss mỗi lần nhắm mắt.
Hắn đứng dậy, bước nhanh ra khỏi thư phòng.
Gawin vẫn ngồi trước khung cửa sổ, gió lạnh làm mái tóc cậu rối bời. Cậu giật mình khi nghe tiếng cửa phòng mở. Không cần nhìn, cậu cũng biết ai đến.
“Vào đi.” – Joss cất tiếng, giọng trầm thấp hơn thường lệ.
Gawin do dự, nhưng rồi cũng đứng lên, bước chầm chậm theo Joss.
Phòng chính vẫn u ám như mọi khi, nhưng hôm nay, Joss không bước ra ghế chủ. Hắn chỉ đứng im trước giá sách lớn, quay lưng lại.
“Ngươi nghĩ gì về Prakorn?” – Joss hỏi, giọng không rõ là đang kìm nén điều gì.
Gawin sững người. “Hắn… nguy hiểm.”
“Và?” – Joss quay đầu, mắt nhìn xoáy vào cậu – “Ngươi sợ hắn?”
“Không.” – Gawin đáp, giọng vững vàng. “Tôi sợ… người sẽ không đề phòng hắn đủ.”
Một thoáng im lặng tràn ngập giữa hai người.
Rồi Joss cười, nhưng là nụ cười đầy u ám. “Ta không ngờ ngươi lại lo cho ta.”
Gawin mím môi. “Không phải lo. Chỉ là nếu người chết, tôi cũng không sống được.”
Joss tiến đến, tay bất ngờ nâng cằm Gawin, ánh mắt đầy giằng xé. “Ngươi bắt đầu mềm lòng rồi?”
“Không.” – Gawin lắc đầu, giọng run nhẹ – “Tôi chỉ… không muốn mình bị ghét thêm lần nữa.”
“Ngươi chưa từng bị ta ghét.” – Joss nói khẽ, ngón tay trượt khỏi cằm cậu, bàn tay đặt lên vai. “Chỉ là… ta không biết phải đối xử với ngươi như thế nào cho đúng.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến tim Gawin chùng xuống.
Gawin hít sâu, mắt nhìn thẳng vào Joss. “Vậy từ giờ… người muốn đối xử với tôi thế nào, hãy thành thật. Đừng vừa đánh vừa xoa nữa.”
Joss ngỡ ngàng. Hắn chưa từng bị ai dám nói thẳng vào mặt như thế – càng không phải từ một tên hạ nhân. Nhưng điều kỳ lạ là… hắn không giận.
Hắn chỉ cảm thấy – một cơn bão khác đang lớn dần trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com