Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sóng ngầm từ hoàng tộc (p2)

Gió bấc bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh len lỏi qua từng khe cửa. Trong phủ, đám hầu kẻ lau người quét như cố xua đi bầu không khí nặng nề còn sót lại sau cuộc viếng thăm đột ngột của Thái tử Phanu. Nhưng không ai thật sự yên lòng.

Joss ngồi lặng trong thư phòng, ánh mắt như xuyên qua màn mưa đang bắt đầu rơi lất phất ngoài hiên. Chiếc ly trong tay hắn khẽ run – không phải vì sợ, mà vì giận. Phanu… kẻ đó chưa bao giờ chỉ “ghé thăm” đơn thuần. Mỗi lời nói hôm nay đều là dò xét, mỗi nụ cười là một mũi dao giấu sau lưng.

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Joss quay lại. Là Gawin.

“Ta không gọi ngươi.” – Giọng hắn cộc lốc hơn thường ngày.

“Nhưng tôi muốn đến.” – Gawin đáp, tay vẫn giữ khay trà, ánh mắt không né tránh. “Tôi biết ngài đang giận. Nhưng… không phải vì tôi, đúng không?”

Joss nhìn cậu. Một thoáng mềm lại thoáng qua mắt hắn. “Không phải vì ngươi. Là vì hắn.”

“Hắn sẽ không buông tha đâu.” – Gawin thì thầm.

“Ta biết.”

Hai chữ ngắn gọn như một lời thề, nhưng cũng như một dấu hiệu cho cơn giông tiếp theo. Joss vươn tay kéo Gawin lại gần, không ôm chặt, chỉ để cậu tựa vào lòng. Một phút yên bình hiếm hoi giữa những bất an đang kéo tới.

Nhưng yên bình chẳng kéo dài được lâu.

Một tiếng hét vọng từ sân sau vang lên, khiến cả hai giật mình.

“Cháy! Cháy rồi!”

Joss bật dậy. “Ngươi ở yên đây!” – Hắn lao ra ngoài, Gawin không nghe lời, vẫn bước theo sau.

Khói bốc lên từ nhà kho phía tây – nơi cất giữ gia phả và thư tín mật của phủ. Bọn hầu hoảng loạn dùng xô chậu tạt nước, nhưng ngọn lửa bén nhanh, như đã được chuẩn bị từ trước.

Joss quát lớn: “Ai là người cuối cùng kiểm tra kho?”

Một hầu cận run rẩy: “Là… là quản sự mới, thưa cậu chủ. Hắn nói muốn kiểm kê lại sổ sách theo lệnh ngài…”

“Ta không hề ra lệnh gì!” – Ánh mắt Joss lóe lên sát khí. “Tìm hắn về đây!”

Nhưng tên quản sự đã biến mất. Không ai biết hắn đi đâu, chẳng ai nhìn thấy hắn rời phủ.

Gawin đứng cạnh Joss, sắc mặt tái đi. “Là do Thái tử?”

Joss gật đầu. “Muốn đánh phủ ta, hắn sẽ không chỉ dùng miệng. Hắn đến hôm nay để dằn mặt, và để gài bẫy.”

Lửa cuối cùng cũng được dập tắt, nhưng hơn nửa kho thư tín đã bị thiêu trụi. Tài liệu mất đi có thể tái tạo, nhưng vết nhơ lần này chắc chắn sẽ bị đám quan lại khác đem ra mổ xẻ.

Tối hôm đó, Joss triệu tập tất cả gia nhân trung thành. Hắn đứng trước mọi người, đôi mắt bình thản nhưng lạnh lẽo như sắt.

“Phủ này từ nay sẽ thanh lọc. Ai từng dính líu đến tên quản sự đó, dù là một lời nói, cũng phải khai ra. Kẻ nào dám phản bội… không cần giữ mạng.”

Không ai dám lên tiếng phản đối. Tất cả đều cúi đầu.

Sau khi mọi người giải tán, Joss quay về phòng. Gawin ngồi chờ sẵn, dáng vẻ thấp thỏm. Cậu nhìn hắn bước vào, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

“Ngươi định giấu ta đến bao giờ?” – Joss đột nhiên cất tiếng.

Gawin sững người. “Giấu… gì?”

“Vết thương trên vai ngươi. Ta thấy khi ngươi cúi người đưa trà ban sáng.”

Gawin vô thức đưa tay lên vai trái, nơi vết thương cũ vừa bong vảy. Cậu mím môi.

“Là đám tay sai của Phanu từng… thẩm vấn tôi. Trước kia.” – Cậu nói khẽ. “Khi ngài chưa nhận tôi làm người hầu.”

Joss siết tay, tiếng xương kêu răng rắc. “Ngươi từng bị hắn tra tấn?”

Gawin gật đầu, ánh mắt tối đi.

Joss không nói thêm lời nào. Hắn bước tới, kéo Gawin vào lòng. Nhưng lần này, không còn là sự chiếm hữu. Mà là một cái ôm lặng thinh, đậm mùi giận dữ và thương xót.

“Ta hứa,” Joss thì thầm bên tai cậu, “ngươi sẽ không phải chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa.”

Gawin nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim trầm ổn nơi ngực Joss. Trong hỗn loạn, ít nhất… vẫn có một người không buông tay.

Ngoài kia, trời vẫn chưa ngớt mưa. Nhưng trong lòng Gawin, một hạt mầm nhỏ bé của niềm tin… vừa mới nảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin