Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Sóng ngầm từ hoàng tộc (p4)

Cơn gió đầu hạ thổi mạnh lật tung từng góc rèm, kéo theo mùi hoa lẫn hơi đất ẩm. Trong thư phòng, ánh nến lay lắt không xua được cái lạnh đang len lỏi nơi đáy lòng Joss. Hắn ngồi bất động trước án thư, ánh mắt sắc như kiếm nhìn chằm chằm vào bản đồ thành trì trải rộng trước mặt.

“Không ai thấy cậu Gawin rời phủ.” – Một mật vệ quỳ gối báo cáo, mồ hôi rịn trên trán. “Chúng thuộc hạ đã tra xét toàn bộ phủ, cả kho lương, hậu viện và nhà bếp. Không dấu vết.”

“Ngươi nghĩ hắn tự bay lên trời sao?” – Giọng Joss trầm xuống như vực sâu không đáy. “Không thể có chuyện rời khỏi đây mà không ai hay. Trừ phi có kẻ trong phủ tiếp tay.”

Hắn đứng bật dậy, sải bước đến bên cửa sổ, tay siết chặt thành ghế. Cơn giận trong mắt như bão tố. “Tra cả người canh cổng, các quản sự ca đêm, đặc biệt là người mới được điều đến sau buổi Thái tử rời phủ.”

“Rõ!” – Mật vệ vội vã lui ra.

Joss ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Linh cảm trong hắn không sai – Gawin đã bị đưa ra ngoài, và kẻ đứng sau chắc chắn không ai khác ngoài Thái tử Phanu.

Không phải lần đầu hắn chứng kiến chiêu trò đoạt người, đoạt quyền của kẻ đó. Nhưng lần này, người bị nhắm đến lại là Gawin – kẻ duy nhất khiến trái tim hắn lần đầu dao động.

Gần một canh giờ sau, tin tức đầu tiên được đưa tới. Một người gác cổng bị phát hiện hôn mê sau vườn thuốc, miệng vẫn còn mùi mê hương.

Joss siết nắm tay. “Hắn bị đánh thuốc mê. Có nghĩa là kẻ ra tay không cần hắn chết – mà cần hắn im lặng.”

Một bản đồ nhỏ khác được trải ra. Mật vệ chỉ vào vị trí phía tây thành. “Bên ngoài đình Tây có dấu vết xe ngựa dừng lại. Bánh xe in hình hoa văn rồng ẩn – loại chỉ dùng cho xe ngụy trang của Hoàng thất.”

Joss khựng lại một khắc, rồi nhếch môi. “Phanu… ngươi đúng là không biết điểm dừng.”

Hắn quay lại, ra lệnh dứt khoát: “Chuẩn bị ngựa. Ba người đi cùng. Ta muốn đến chỗ lão Thừa tướng.”

Một mật vệ kinh ngạc. “Ngài muốn tìm… cha của Thái tử?”

“Phải.” – Joss lạnh lùng gật đầu. “Muốn cứu Gawin, phải đi từ gốc. Thừa tướng mới là người có thể ngăn Phanu… ít nhất là trên danh nghĩa.”

Trời vừa hửng sáng, đoàn ngựa của Joss đã lao qua cổng thành phía Bắc. Gió rít bên tai, mùi bụi đường lẫn mồ hôi phả lên từng tấc da thịt. Nhưng trong mắt Joss chỉ có một mục tiêu duy nhất – mang Gawin trở về.

Phủ Thừa tướng nằm trên một ngọn đồi thấp, xung quanh là cánh rừng trúc yên tĩnh. Trước đây, Joss từng đến đây vài lần khi còn nhỏ, nhưng từ sau cái chết của mẫu thân, hắn không bén mảng tới nữa. Bởi nơi này… là nơi gắn liền với quá khứ mà hắn luôn muốn chôn giấu.

Thừa tướng – cha ruột của Phanu, đồng thời cũng là người từng ngấm ngầm dàn dựng cái chết của mẹ Joss.

Tiếng vó ngựa dừng trước cổng lớn. Joss xuống ngựa, ánh mắt kiên quyết. Vệ binh nhận ra hắn, vội vàng cúi chào. “Thưa công tử, lão gia đang dùng trà.”

“Bảo ông ta, Joss tới gặp. Chuyện liên quan đến Thái tử và một nhân mạng vô tội.”

Không lâu sau, một thị vệ ra mời hắn vào. Hành lang dẫn vào thư phòng u tịch lạ thường. Hương trầm thoang thoảng, từng bước chân dội vang lên nền đá.

Thừa tướng ngồi sau bàn trà, ánh mắt như con cáo già đã chứng kiến bao nhiêu triều đại. Hắn nhếch môi. “Joss. Đã lâu không gặp. Ngươi đến vì chuyện của tên tiểu hầu kia?”

Joss không vòng vo. “Thái tử đã bắt người của ta. Ta muốn ông đưa hắn về.”

Thừa tướng nheo mắt, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. “Ngươi biết rõ ta không quản được Phanu nữa rồi.”

“Không, ông vẫn quản được – chỉ là ông không muốn.” – Joss nói, giọng lạnh. “Gawin từng là người của nội cung. Nếu tin tức đó lan ra, Thái tử cũng khó mà giữ thanh danh.”

Một tia sắc lạnh thoáng lướt qua mắt Thừa tướng.

“Ông hiểu chứ?” – Joss nói chậm rãi. “Ta có trong tay hồ sơ của Gawin, cả việc cậu ấy từng bị điều sang hậu cung ba năm trước. Nếu cần, ta sẽ dâng hết lên Đại hoàng hậu.”

Không gian chìm vào im lặng. Sau một lúc, Thừa tướng thở dài.

“Ngươi giống mẫu thân ngươi thật. Cũng quyết liệt, cũng liều lĩnh. Nhưng ngươi quên một điều – đụng đến hoàng quyền… cái giá phải trả không nhỏ.”

Joss nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Ta không cần ngai vàng. Ta chỉ cần người của ta. Ai đụng vào cậu ấy… đều phải trả giá.”

Một lát sau, Thừa tướng gật đầu chậm rãi. “Được. Ta sẽ gửi mật lệnh triệu Phanu trở về cung. Còn tên tiểu hầu kia… ngươi tự đi mà đón.”

“Ở đâu?”

“Biệt viện phía Nam. Một nơi cũ, từng là chỗ ta giam giữ cung nữ phạm tội.”

Joss xoay người, sải bước rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào. Nhưng từ phía sau, giọng Thừa tướng vẫn vang lên, lạnh như băng:

“Joss… ngươi chọn tình cảm. Nhưng kẻ làm chính sự, một ngày nào đó… sẽ phải chọn hy sinh.”

Hắn không đáp. Bóng áo choàng khuất dần sau lối đi trúc xanh. Gió lại nổi lên. Và lần này, là bão tố từ Joss – sẵn sàng cuốn phăng mọi kẻ nào dám cướp đi ánh sáng nhỏ nhoi trong bóng tối của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin