Chương 31 :Vì Cậu Mà Sẵn Sàng Đối Đầu Cả Thiên Hạ !
Biệt viện phía Nam nằm khuất sâu giữa cánh rừng vắng, bốn bề rêu phủ, lâu ngày không người ở khiến không khí lạnh lẽo đến gai người. Gawin bị trói tay, ném vào một căn phòng nhỏ chỉ đủ ánh sáng xuyên qua khe cửa gỗ cũ.
Trên người cậu đầy vết bầm. Nhưng điều đau nhất không phải thể xác – mà là ánh mắt lạnh tanh của Phanu khi nhìn cậu như một món đồ chơi cũ kỹ.
“Ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi bàn tay ta chỉ vì tên Joss đó sao?” – Phanu ngồi bắt chéo chân trước mặt cậu, tay cầm ly rượu ngọc. “Gawin à, ngươi không hiểu thân phận mình là gì à? Một kẻ từng là tiểu hầu trong cung, từng hầu hạ ta, bây giờ lại muốn ngẩng cao đầu với tình yêu ư?”
Gawin cười khẩy, đôi mắt đẫm máu lẫn sự khinh bỉ. “Tôi không phải món đồ của ai cả, càng không phải của ngài.”
Phanu nheo mắt, đặt ly rượu xuống, giọng trở nên lạnh tanh. “Ngươi dám nói như thế với ta?” Hắn tiến đến, bóp cằm Gawin thật mạnh. “Ta đã nhường ngươi cho Joss vì muốn nhìn xem tên đó yêu ngươi đến mức nào. Nhưng bây giờ, ta muốn đích thân chứng minh – tình yêu của hắn yếu đuối cỡ nào.”
Gawin nghiến răng, nhìn thẳng vào kẻ đứng trước mặt. “Ngươi sẽ không bao giờ thắng được Joss. Không phải bằng quyền lực, càng không phải bằng mưu mô bẩn thỉu như thế này.”
Phanu bật cười, quay lưng bỏ đi, ném lại một câu: “Vậy ta chờ xem – liệu hắn có đến kịp không.”
Hoàng hôn đỏ rực như máu lan khắp bầu trời khi Joss cùng ba mật vệ tiến vào rừng rậm. Hắn không cần la bàn, không cần chỉ dẫn – chỉ cần nắm lấy từng chi tiết nhỏ từ ký ức xưa mà lần ra dấu vết. Biệt viện hiện ra giữa lớp sương dày, cánh cổng gỗ nặng đã bị thời gian tàn phá, nhưng vẫn đóng chặt.
“Không động thủ. Để ta vào trước.” – Joss ra hiệu.
Hắn dùng vai đẩy mạnh cửa. Bên trong tối om, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách và mùi rêu ẩm ngai ngái.
Joss rút kiếm, bước từng bước như mãnh thú đang săn mồi.
Ở gian nhà chính, tiếng cười cợt của Phanu vang lên rõ mồn một.
“Thật sự đến rồi sao, Joss?” – Phanu ngồi nhàn nhã bên bàn trà, không hề tỏ ra sợ hãi. “Vì một tên nô tài, ngươi không ngại chọc giận cả triều đình?”
Joss bước vào, ánh mắt xoáy sâu vào từng lời nói kia. “Ngươi bắt người của ta. Vậy ngươi phải trả giá.”
“Người của ngươi?” – Phanu cười khẩy. “Thứ rác rưởi từng bị cả nội cung ruồng bỏ, bây giờ thành báu vật à? Ngươi thật ngu muội.”
Joss không nói thêm. Hắn tung chân đá văng bàn trà, rút kiếm lao thẳng đến Phanu.
Chỉ một tích tắc, Phanu rút thanh đoản kiếm bên hông đỡ lại. Hai lưỡi kiếm va chạm, tóe ra tia lửa giữa bóng tối âm u.
“Ngươi muốn chết dưới tay ta sao?” – Phanu gằn giọng, dồn lực ép kiếm về phía Joss.
“Không.” – Joss nghiến răng, gạt mạnh tay, buộc Phanu phải lùi lại. “Ta chỉ muốn ngươi quỳ xuống và thừa nhận mình là kẻ hèn hạ nhất trong hoàng thất.”
Một tiếng hét vang lên. Gawin bị kéo ra từ góc phòng, hai tay đầy máu, ánh mắt mờ đục nhìn Joss. “Joss… đừng vì tôi…”
“Im đi!” – Joss hét lên, ánh mắt chưa từng đỏ đến vậy. “Ngươi là mạng sống của ta! Ai đụng vào ngươi, phải bước qua xác ta trước!”
Phanu thấy tình cảnh ấy, cười lớn. “Tình yêu thật đẹp… nhưng ngươi quá ngây thơ, Joss. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ rời bỏ ngươi như mẫu thân ngươi từng bỏ cha ngươi thôi.”
Lời nói đó như lưỡi dao xoáy sâu vào lòng Joss. Nhưng hắn không để nó làm hắn dao động.
Joss xoay người, đỡ lấy Gawin, cắt dây trói bằng lưỡi kiếm bén ngọt. Máu từ cổ tay Gawin rỉ xuống tay hắn, nóng như thiêu đốt.
“Đi theo ta.” – Hắn nói khẽ.
Phía sau, Phanu lao tới, nhưng một mật vệ đã chặn lại, kiếm vung lên ngăn bước. Cuộc hỗn loạn bắt đầu, nhưng Joss chỉ quan tâm đến Gawin – người đang lảo đảo dựa vào hắn.
Họ rút lui khỏi biệt viện trong lúc đêm bắt đầu phủ xuống. Trên đường rừng lởm chởm, Joss cõng Gawin trên lưng, từng bước như xé lòng.
“Ngươi là của ta.” – Joss nói, giọng khản đặc. “Dù là địa ngục… ta cũng kéo ngươi ra.”
Phía sau họ, biệt viện chìm vào bóng tối. Nhưng trong trái tim Gawin – lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không còn là cái bóng nữa. Có một người… vì cậu mà sẵn sàng đối đầu cả thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com