Chương 32: Biến cố từ Triều Điền (P1)
Gió rừng đêm ấy lạnh lẽo như nước sông mùa đông. Joss cõng Gawin về phủ, áo choàng ướt đẫm máu, tay run rẩy vì đau và tức giận. Đoàn người hộ tống phía sau im lặng đến đáng sợ. Không ai dám nói một lời — vì ai cũng biết, lúc này, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể khiến cậu chủ của họ nổi giận đến điên cuồng.
Vừa về đến cổng phủ, Joss đã quát lớn: “Gọi thái y. Lập tức.”
Gawin được đặt nằm lên giường, cả người mềm nhũn như bông vải. Đôi mắt cậu chỉ khẽ hé mở, ngón tay run rẩy níu lấy vạt áo Joss. “Tôi… không sao… ngài đừng lo…”
“Câm miệng.” Joss siết lấy tay cậu, mặt đầy mồ hôi. “Ngươi mà chết, ta sẽ phá hoàng cung.”
Thái y vừa tới, chưa kịp cúi người hành lễ đã bị Joss quát thẳng. “Còn đứng đực ra làm gì? Cứu hắn!”
Trong suốt đêm đó, không ai ngủ. Lửa trong phòng Gawin cháy đỏ, tiếng lửa tí tách như giục giã trái tim Joss đang nóng như thiêu. Hắn đứng bên cạnh, không rời nửa bước. Nhìn Gawin quằn quại trong sốt cao, trong lòng hắn như bị ai lấy dao rạch từng vết.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa lấp ló sau màn mây, một tin chấn động phủ Joss: Chiếu chỉ của Hoàng đế vừa được truyền đến.
Joss bước ra đại sảnh, sắc mặt lạnh băng. Kẻ mang chiếu chỉ là Lý công công – thái giám thân cận bên Hoàng đế, mặt mũi sắc sảo như rắn độc.
“Cậu chủ Joss,” Lý công công cất giọng the thé. “Chiếu chỉ triệu ngài lập tức hồi cung, giải thích hành vi dùng vũ lực tấn công hoàng thân – tức Thái tử Phanu.”
Tất cả người trong phủ đều biến sắc. Một lời buộc tội như thế chẳng khác nào ép Joss lên đoạn đầu đài.
Joss đứng dậy, gương mặt không có biểu cảm. “Hoàng thượng có biết lý do vì sao ta động thủ?”
“Thần không dám,” Lý công công cúi đầu. “Chỉ biết Thái tử hiện đang dưỡng thương trong cung, yêu cầu truy cứu ngài vì hành vi phản nghịch.”
“Phản nghịch?” – Joss cười lạnh. “Một kẻ bắt cóc người khác, giam cầm tra tấn, không bị trừng phạt thì thôi, nay ta bảo vệ người của mình lại thành phản?”
Lý công công vẫn giữ thái độ lễ độ, nhưng ánh mắt ẩn chứa đe dọa. “Xin cậu chủ nhớ, Thái tử là thân vương của triều đình. Dù hắn sai, cũng không đến lượt ngài hành quyết.”
“Vậy ta hỏi ngươi,” – Joss bước đến gần, ánh mắt tóe lửa. “Nếu ngươi có người thân bị cưỡng bức, bị đánh đập đến hấp hối, ngươi sẽ làm gì?”
Lý công công im lặng, không trả lời được. Hắn nhanh chóng cúi đầu, giơ cao chiếu chỉ.
“Ngài Joss, mệnh lệnh là mệnh lệnh. Mong ngài suy nghĩ kỹ. Nếu không hồi cung, có thể bị gán tội kháng chỉ.”
Không gian trong đại sảnh đông đặc.
Cuối cùng, Joss gằn giọng: “Được. Ta sẽ đi. Nhưng nhớ kỹ – nếu triều đình dám động đến Gawin thêm một lần nữa, ta sẽ không ngại khiến kinh thành này chìm trong máu.”
Hắn quay bước, áo choàng bay phần phật trong gió sớm. Trước khi lên kiệu, Joss ghé qua phòng Gawin một lần nữa. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng sắc mặt đã bớt tái đi đôi chút.
Joss ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt tóc Gawin, thì thầm: “Chờ ta. Dù có phải đối đầu cả triều đình, ta cũng sẽ quay về.”
Rồi hắn đứng dậy, không nhìn lại lần nào.
Trên đường vào kinh, đoàn người của Joss không có cờ hiệu, không phô trương, nhưng không khí lại nặng nề như bão sắp đến.
Khi xe dừng trước cửa cung, Joss bước xuống với gương mặt lạnh như băng tuyết. Các quan lại đã đợi sẵn trong điện nghị sự. Ở giữa, Phanu ngồi với một cánh tay băng bó, ánh mắt nhếch mép như đang chờ đợi một màn kịch hấp dẫn.
“Cậu chủ Joss,” một vị đại thần lên tiếng. “Ngài có gì muốn nói trước mặt Hoàng thượng?”
Joss không hành lễ, chỉ cúi đầu nhè nhẹ rồi ngẩng lên. “Ta đến đây không phải để cầu xin, mà để nói rõ một điều: Ta không sai.”
Một tràng xôn xao vang lên.
Joss tiếp tục: “Ta không làm trái luật – ta chỉ bảo vệ người ta yêu thương. Nếu vì vậy mà bị coi là phản nghịch, thì có lẽ triều đình này nên xét lại đạo lý thay vì luật pháp.”
Phanu nhướn mày, toan lên tiếng thì Hoàng thượng – một người đàn ông già nua nhưng ánh mắt tinh anh – đưa tay ngăn lại.
“Joss, người mà ngươi nói… đáng để ngươi dâng cả mạng sống?”
Joss đáp không chần chừ: “Đáng.”
Ánh mắt hoàng đế dường như lóe sáng một chút. Một khoảng lặng dài bao trùm cả đại điện.
“Lui hết. Trẫm cần suy nghĩ.” – Hoàng thượng nói, rồi đứng dậy, để lại một triều đình chia rẽ giữa ủng hộ và phản đối.
Joss rời cung, lòng như tảng đá lớn đè lên ngực. Hắn biết… trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com