Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 :Biến Cố từ Triều Điền (P2)

Cửa cung đóng lại sau lưng Joss, nhưng dư âm của những lời hắn nói trong đại điện vẫn còn vang vọng khắp các hành lang. Tin tức về cậu chủ Joss dám thách thức triều đình vì một tên hạ nhân đã lan khắp kinh thành chỉ trong một đêm. Người thì khen hắn trọng tình, người thì chê hắn ngu ngốc. Nhưng trên tất cả, hoàng cung đã bắt đầu nhìn hắn như một mối nguy tiềm tàng.

Joss không quan tâm. Hắn chỉ muốn quay về bên Gawin.

Khi trở lại phủ, trời đã xế chiều. Cánh cổng lớn mở ra trong im lặng, đám hầu cúi đầu đón hắn, ánh mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng. Nhưng điều đầu tiên Joss hỏi là: “Gawin sao rồi?”

“Dạ… vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng không còn sốt cao nữa, thưa cậu chủ,” quản sự cúi đầu đáp, ánh mắt thoáng ái ngại.

Joss gật đầu, bỏ lại mọi người phía sau rồi đi thẳng vào nội viện.

Gawin vẫn nằm đó, thân thể gầy gò lọt thỏm giữa đống chăn dày. Khuôn mặt cậu trắng bệch nhưng hơi thở đã đều đặn hơn. Joss ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ vuốt tóc người kia, lòng nhói lên từng hồi. Dưới ngón tay hắn, da đầu Gawin còn vết sưng đỏ do bị đánh.

“Ngươi đã chịu quá nhiều rồi…” – Joss thì thầm. “Lần này, ta thề sẽ không để ai tổn thương ngươi nữa.”

Vài ngày sau, Gawin tỉnh lại. Mắt cậu mở ra, ngơ ngác một lúc mới nhận ra người bên cạnh. “Joss…?”

“Ta đây.” Hắn nắm tay cậu, áp lên má mình. “Ngươi tỉnh rồi là tốt rồi.”

Gawin khẽ nhíu mày. “Ngài không sao chứ? Tôi nghe họ nói… ngài bị gọi vào cung…”

“Không sao.” – Joss mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề có lấy một chút nhẹ nhõm. “Ta chỉ bị cảnh cáo. Nhưng điều đó không quan trọng.”

Cậu định ngồi dậy, nhưng Joss ngăn lại. “Nằm nghỉ đi. Đừng cố gắng.”

Im lặng một lúc, Gawin nhỏ giọng hỏi: “Họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu… phải không?”

Joss siết chặt tay cậu. “Phải. Nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua. Từ giờ, ngươi không rời mắt khỏi ta nửa bước. Dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không được phép biến mất nữa.”

Gawin nhìn vào mắt hắn. Ở đó không còn sự lạnh lùng hay kiêu hãnh, chỉ còn lại một thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến cậu nghẹn lời – một tình yêu điên cuồng và bảo vệ đến cực đoan.

Nhưng triều đình không ngủ yên lâu.

Một tuần sau đó, một mệnh lệnh được đưa tới: Gawin phải vào cung – với danh nghĩa “hầu hạ bên Thái tử để chuộc lỗi”. Không cần nói cũng biết, đây là cách để hoàng cung cướp lấy Gawin khỏi tay Joss một cách hợp pháp.

Tin ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Joss.

Hắn xé toạc thánh chỉ, ném xuống đất. “Chuộc lỗi? Hắn là nạn nhân! Bọn họ muốn kéo ta vào vũng bùn bằng cách đụng đến người của ta sao?”

Quản sự run rẩy: “Nhưng thưa cậu chủ… kháng chỉ hai lần… là trọng tội…”

“Câm miệng!” – Joss gầm lên. “Ngươi nghĩ ta sợ sao? Ta thà chết, chứ không để Gawin bước chân vào nơi đó một lần nữa!”

Ngay đêm hôm ấy, Joss cho người âm thầm chuẩn bị một kế hoạch: đưa Gawin rời phủ, lánh đi nơi khác.

“Chúng ta không thể mãi ở lại đây,” Joss nói với Gawin trong đêm. “Ta có một nơi bí mật ở miền nam, sâu trong núi. Không ai có thể tìm thấy chúng ta ở đó.”

“Ngài… sẽ bỏ hết sao? Cả phủ, cả danh tiếng?” – Gawin ngỡ ngàng.

“Không bỏ,” – Joss nắm lấy vai cậu, ánh mắt sáng rực. “Chỉ là tạm lui. Để bảo vệ ngươi. Khi ta đủ mạnh, ta sẽ quay lại. Nhưng lúc này, ta không thể để bọn họ chạm vào ngươi thêm một lần nào nữa.”

Gawin rơi nước mắt. Cậu chưa từng thấy một người quyền quý nào dám vứt bỏ tất cả chỉ vì một hạ nhân. Nhưng Joss thì khác. Tình yêu của hắn vừa điên cuồng, vừa tuyệt đối.

Vài hôm sau, trong một đêm mưa lớn, Joss và Gawin rời khỏi phủ, chỉ mang theo một xe ngựa nhỏ, vài người trung thành, và vô vàn những sóng gió đang chờ phía trước.

Cơn bão chưa qua. Nhưng hoa trong lốc – vẫn kiên cường mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jossgawin